3
Sau khi dìu cô lên phòng y tế thì anh sơ cứu và băng bó cho cô.
"....." không khí im lặng bao trùm.
Anh lên tiếng: em vẫn hoạt bát như xưa nhỉ ?
*Nói anh xong anh cười nhân hậu*
Cô không giám lên tiếng........vì nãy té nhục quá :), mặt cô đỏ ửng ngại ngùng, đây là lần đầu 2 người gần nhau tới vậy. Không thấy cô lên tiếng anh ngước lên nhìn cô.
Jh: có lẽ...thầy nên rút lại câu nói hồi nãy.
Y: à....dạ...t..thầy nói j ạ?
Anh cười
Jh: em ngại à
Y: d...dạ ko 😳
Jh: ahaha ko chọc em nx, hay tôi dìu em về lớp nha cũng sắp hết tiết r.
Y: dạ vâng
Ns xong 2 ng dìu nhau về lớp, còn anh đi giải tán lớp.
__________________Tua_________________
Sau khi tan lớp thể dục đám bn của y chạy vào hỏi thăm.
Hw: s ko m, chạy không nhìn đường lo nhìn j ko :))
Y: bớt cà khịa t lại đi :[
Jm: s mặt đỏ v gái
Y: đỏ đou trời :], học mệt không
Je: m hỏi hề hước ha :Đ
Y: hoi đi căntin đi t bao. Vì sự nổ lực của tụi m 😤
All: Yeahhhhhhhhhhh
Thế là cả đám đi xuống căntin.
Và.......
Lần này cô lại đụng mặt anh
Theo định lý Py-ta-go đảo sức gió thì lần này người nhìn đăm chiêu đối phương lại là anh.
Cô như 1 con thỏ cụp tai, cứ né tránh ánh mắt anh khi có thể, mọi lúc mọi nơi!
Có lẽ trong anh đã cảm nhận 1 sự ấm áp gì đó ko diễn tả đc về cô bé này.
_______________________________________
Nay có hứng xong mai lại tắt thì ối dồi ôi luôn :[
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top