1.10.2023: Hóa ra cuộc sống này cũm k có tệ lắm
Nhìn chương trước là 1.8 rồi chương này là 1.10 mà tôi sầu ngang :( Đủ hiểu là để có chuyện vui cho tôi kể nó hiếm cỡ nào :))
Chuyện này xảy ra từ hôm thứ 6 rồi ấy mà nay chủ nhật tôi mới kể được. Kiểu tớ là một mẫu người lúc nào cũng chán nản và mệt mỏi ấy, tớ cảm thấy việc sống cũng rất là mệt cơ, nên chả lúc nào tớ vui vẻ cả. Nhưng mà hôm ấy kiểu tớ nhận ra cuộc sống cũng có chút niềm vui nho nhỏ.
Hôm ấy là tớ bị hỏng xe. Mà kiểu tớ cũng rất là ngớ ngẩn hâm hâm ấy. Nếu tớ quay xe lại rồi dắt 1 đoạn đã có quán sửa xe rồi, mà chả hiểu sao tớ nhìn đoạn đường phía trước sắp về đến nhà rồi nên tớ dắt luôn. Mà nhìn thì ngắn chứ tớ dắt mãi không được nửa đường. Xe thì hỏng xăm ấy, tớ ko dám lên xe để đi sợ nó hỏng nặng nên phải dắt, mà dắt thì nó cứ lết lết từng tí một, xe máy thì nặng nữa, mà 12h trưa rồi, tớ nhìn mà tớ cũng thấy tội chính mình cơ.
Lúc đấy tớ dắt đi giữa trời nắng như vậy mà bao nhiêu người lớn, học sinh đi qua cũng k hỏi tớ gì cả. Còn có những đám học sinh đi qua nhìn và cười cợt nữa cơ. Kiểu nếu vào tớ thì tùy trường hợp tớ sẽ dừng lại, nếu gặp người như mình thì vẫn sẽ hỏi han vài câu và giúp nếu có thể ấy, lúc đấy tớ cảm thấy bị tủi thân với bực bội, chỉ thế thôi chứ tớ biết việc dừng lại nó khá phiền... Nhưng mà tớ vẫn buồn huhuhuhu.
Ừm thì đến khúc tớ vui rồi nè.
Có một bạn nam phóng qua ấy, theo sự quan sát của tớ bao lâu nay thì trông bạn ấy có vẻ không phải là một người chăm ngoan học giỏi, và có hơi "báo" hahaha.
Bạn ấy ban đầu đi qua mình thì có ngoái lại nhìn xong đi chậm chậm rồi vẫn đi luôn và rẽ vào đường khác. Sau đó tớ dắt được vài bước thì tớ thấy bạn ấy phóng xe quay lại. Lúc đấy tớ bất ngờ lắm ấy. Bạn ấy dừng xe lại cạnh mình rồi hỏi là " bạn ơi nhà bạn ở đâu để mình kéo xe về cho". Lúc đấy mình cảm động lắm luôn. Mình hơi ngại nên cũng chỉ nói là" không cần đâu ạ tại cái xe này là nó bị hỏng xăm ấy". ý của mình là xe hỏng xăm nên chỉ có cách là dắt thôi ấy, nếu nó hỏng mà không đi được thì mình còn có thể nhờ bạn ấy, nhưng nó hỏng xăm thì không thể rồi.
Nhưng mà có vẻ bạn ấy nghe không rõ hoặc không nghĩ kĩ lắm ấy. Bạn ấy bảo là: "không bạn cứ lên xe đi rồi mình kéo xe cho"
Mình bảo là" thôi không cần đâu ạ, phía trước cũng có quán sửa xe rồi ấy"
Bạn ấy lại tiếp tục bảo là" bạn cứ để mình kéo cho chứ dắt như này bao giờ mới về đến nhà, dắt vậy về nhà muộn lắm". Ui khi mà mình nghe câu này lòng mình nó bị xúc động lắm luôn ấy.
Nhưng mình vẫn từ chối, mình vẫn bảo là không cần vì mình dắt đoạn nữa là về đến nhà thôi. Bạn ấy cũng gật gật rồi đi.
Lúc đấy kiểu tớ bị ấm lòng ấy. Bạn ấy không giúp gì được cho mình cả nhưng mà bạn ấy đã làm cho người đang chán nản như tớ cảm thấy yêu đời hơn, khiến tớ cảm thấy cuộc sống này thi thoảng vẫn có chút gì đó thật tốt đẹp ấy, tớ cảm thấy ấm áp ấy. Tớ xúc động nữa cơ.
Mà ùiii giọng bạn ấy siêu hay ý, nghe ấm lòng thực sự.
Mình về kể với bạn mình, bạn mình kêu là mình bị dễ cảm động quá. Nhưng mà với một đứa lúc nào cũng mệt mỏi như mình, bạn ấy xuất hiện như một động lực vậy. Lướt qua nhau một xíu vậy thôi nhưng hi vọng tớ có cơ hội gặp cậu một lần nữa, một chàng trai tử tế! <3
Hi vọng chuỗi ngày về sau của tớ sẽ thật đẹp.
Hi vọng tớ sẽ gặp được những người như cậu ấy.
iu và thưn những người như cậu nhìu lắmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top