Chap 8

Cơn mưa cuối đông vẫn chưa thể dứt, từng áng mây màu xám nhạt bao lấy cả bầu trời khiến cả không gian trở nên ảm đạm.

Na Jaemin đứng ở tủ chọn mãi cho mình một chiếc áo đẹp nhất. Cậu mặc lên người ngắm nghía thật lâu rồi quyết định đi ra ngoài.

"Con đi đâu đó Jaemin?" Mẹ của Jaemin cất tiếng vọng ra từ bếp.

"Con đi tìm Jeno, mẹ yên tâm con đã khỏi hẳn rồi!" Jaemin hớn hở.

"Khoan đã!" Mẹ Jaemin lập tức cất giọng, bà bước từ trong bếp ra, sắc mặt có chút không tốt.

"Con vào đây với mẹ, có cái này muốn đưa cho con, xem xong rồi con đi tìm Jeno vẫn chưa muộn!"

Jaemin có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng.

Mẹ của Jaemin vào phòng đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ nhắn rồi rời đi, bà cẩn thận đóng cửa, tiện thể đưa đôi mắt lo lắng nhìn Jaemin.

Na Jaemin cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một cuốn sổ, thoạt nhìn trông giống một cuốn vở chép phạt của cậu.

Jaemin cẩn thận mở ra, bên trong được ghi dòng chữ lớn: "Nhật ký Lee Jeno."

"Ngày 05/02/2019,
Jaemin của tớ, cậu có biết ngày đầu tiên chúng ta đi học trở lại tớ nhìn thấy gì không?

Tớ nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu đứng trước cửa lớp, lúc ấy tớ chỉ muốn lao đến ôm cậu vào lòng, vì Jaemin của tớ đứng trước mắt tớ bằng xương bằng thịt chứ không phải là một bia đá lạnh lẽo nữa.

Jaemin của tớ đừng giận tớ vì đã phạt cậu nhé, vì tớ chỉ muốn tiến đến gần cậu một chút, nhìn cậu rõ một chút, nhưng lại không nghĩ được lý do nào khác.

Ngày 14/02/2019,
Jaemin của tớ biết không, tớ đã vui đến nỗi xuýt nữa thì bật khóc khi thấy cậu vẫn nhớ công thức mà tớ giảng cho cậu bài tập vật lý đó.

Tớ không thể quên được khuôn mặt lúc ngủ gật của cậu đáng yêu đến nhường nào. Nên tớ đã tìm lý do để chịu phạt cùng cậu ở hành lang.

Thấy khuôn mặt phụng phiệu của cậu, tớ chỉ muốn xoa đầu cậu và nói: "Không sao! Có tớ ở đây cùng cậu."

Tối ngày 14/02/2019
Chép phạt trong phòng tự học đúng là không thú vị, nên tớ đã dành cả thời gian để ngắm cậu đó Jaemin.
Tớ biết cậu sợ tối, nên đã cố tình ra ngoài trước để cậu cũng ra về cùng, rồi âm thầm đi sau cậu để đưa cậu về nhà.

Nhưng tớ xin lỗi, tớ không biết lúc đó sẽ cúp điện, khiến Jaemin của tớ phải sợ hãi như vậy.

Cậu biết không, tiếng nổ vừa vang lên, đầu óc tớ trống rỗng mà lao ngay bến bên cậu, không kìm được mà ôm cậu vào lòng.

Khi đó tớ rất sợ hãi, tớ sợ lại mất đi cậu một lần nữa.

Ngày 23/03/2019
Jaemin của tớ biết không, tớ đã bắt đầu kiếm được nhiều tiền để chữa bệnh cho cậu rồi.

Lên khán đài đấu võ tớ kiếm được nhiều tiền lắm, bị đánh không đau một chút nào cả. Giây phút tớ bị đánh sắp ngất đi, chính vì nghĩ đến Jaemin của tớ nên tớ mới chiến thắng đó.

Ngày 23/04/2019
Na Jaemin, tớ bị thương rồi, tớ không dám đi học vì sợ cậu phải lo lắng. Tớ không muốn cậu phải đau lòng vì tớ đâu.

Ngay lúc này tớ nhớ cậu, thực sự rất muốn cậu ở bên cạnh mắng tớ tại sao lại để bản thân bị thương, rồi ôm tớ vào lòng.

Tớ thực sự rất nhớ cậu.

Ngày 06/06/2019
Hôm nay tớ lại đánh thắng một trận lớn, bọn cá cược bị thua liền đuổi tớ tính sổ.

Không ngờ lại gặp cậu vào lúc này, còn hại cậu bị ngã. Có phải tớ đáng chết lắm không?

Tớ thực sự muốn đấm cho hai tên đó đến tàn phế vì làm Jaemin của tớ ngã. Tớ đã rất kiềm chế để không ôm cậu vào lòng hỏi cậu đau ở chỗ nào? Có thấy sợ không?

Tớ còn dám nói những lời khiến cậu phải đau lòng, nhưng cậu biết không, lúc tớ nói ra, tim tớ thật sự rất đau, đau như có con dao sắc nhọn cứa thẳng vào tim tớ vậy.

Tớ đã trốn ở gốc cây gần đó rất lâu, nhìn thấy cậu khóc lâu như vậy, tim tớ cũng vỡ mất rồi.

Ngày 01/07/2019
Jaemin của tớ giỏi lắm, tớ biết nhất định cậu sẽ lấy được học bổng mà.

Hôm nay tớ lại nhớ cậu rồi. Có phải tớ vô dụng lắm không? Khi thương cậu, tớ chỉ biết lặng lẽ mà thương, vì ngoài thương ra, tớ chẳng có tư cách nào khác ở bên cậu.

Ngày 02/08/2019
Tớ đã đến tìm mẹ của cậu, Jaemin cậu đừng giận tớ nhé. Tớ đã nói bệnh tình của cậu ra và sắp xếp để cậu vừa tốt nghiệp thì có thể làm phẫu thuật ngay.

Ngày 13/08/2019
Tớ đã dành đủ tiền để phẫu thuật cho cậu rồi.
Jaemin của tớ, chờ tớ một chút nữa thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top