Chap 6
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đấy mà đã đến thời gian thi tốt nghiệp. Mọi người đều ăn ngủ cùng đống đề cương dày cộm. Chỉ có duy nhất chỗ trống ở bàn nhất của Jeno là trống trãi.
Cô chủ nhiệm Jeon bước vào lớp, vẻ mặt cô không giấu được vẻ hớn hở: "Cả lớp, cô có tin vui cho lớp mình đây!"
Mọi người đều thắc mắc: "Tin gì thế cô?"
Cô Jeon đưa ánh mắt tự hào nhìn về phía Na Jaemin cất giọng: "Trường đã quyết định trao suất học bổng du học Mỹ cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất khối đó là Na Jaemin của chúng ta."
Mọi người có lẽ đều đoán trước được điều này, vì nửa năm nay, thành tích của Jaemin đều đứng đầu toàn khối.
Nhưng có vẻ Jaemin không được vui, cậu đứng dậy cất giọng: "Em... em không nhận suất học bổng này có được không cô?"
Bởi vì cậu biết rõ, cậu còn không bao lâu thời gian nữa.
Cô Jeon lập tức đổi sắc mặt: "Sao lại không nhận, em có biết suất học bổng này có thể thay đổi tương lai em sau này đó."
"Nhưng..." Na Jaemin do dự.
"Không nhưng gì cả, quyết định vậy đi, cô có việc đi trước."
Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô dừng bước nhìn vào chỗ ngồi của Lee Jeno: "Jeno vẫn không đi học sao?"
Lớp học dường như tĩnh lặng lạ thường, mọi người đều không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
"Cô sẽ nói chuyện với phụ huynh em ấy, cả lớp nhớ ôn thi cho tốt, tuần sau là thi rồi."
Cái lạnh của đầu đông bắt đầu kéo đến, Na Jaemin trầm ngâm ngồi nhìn những hạt mưa lất phất ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên khóm hoa cúc trắng bên đường. Thi tốt nghiệp xong rồi, tâm trạng cậu cũng đỡ hơn đôi chút.
"Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Jaemin bị giật mình, tim cậu bắt đầu nhói lên một cái rồi, hơi thở có chút khó khăn.
Mẹ cậu bước vào phòng, ngay lập tức cậu chỉnh lại sắc mặt tươi tắn: "Mẹ, có chuyện gì sao?"
Mẹ Jaemin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cất giọng: "Bệnh của con tái phát sao lại không nói với mẹ?"
Jaemin nghe thấy liền trợn tròn mắt: "Sao... sao mẹ lại biết?"
"Nếu bây giờ mẹ không biết, có phải con định giấu mẹ mãi không?"
Na Jaemin cúi đầu: "Nhà chúng ta cũng không phải khá giả gì, con không muốn mẹ phải lo tiền chỗ này, mượn nợ chỗ kia để lo cho con."
Mẹ cậu khẽ mỉm cười, bà lắc đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu: "Con không được nghĩ như vậy, có một quỹ hỗ trợ đã đồng ý tài trợ tất cả chi phí điều trị cho con."
Nét mặt Na Jaemin không khỏi ngạc nhiên: "Thật sao mẹ? Nhưng..." Cậu đột nhiên trầm mặc rồi nói tiếp: "Sẽ không có ai đồng ý hiến tim đâu mẹ."
Mẹ Jaemin nắm lấy tay cậu: "Nhất định sẽ có, quỹ hỗ trợ sẽ tìm giúp chúng ta."
Na Jaemin đưa mắt nhìn ra khóm hoa cúc trắng bên ngoài khẽ mỉm cười, cậu đưa tay sờ lên phía ngực trái của mình.
Cậu có hy vọng rồi, cuối cùng cậu cũng đã có hy vọng sống rồi. Đợi khi phẫu thuật thành công, cậu sẽ đi tìm Jeno mà thẳng thắng nói cho anh biết cậu đã yêu anh từ 3 năm trước. Tình cảm của hai người sẽ không có dấu chấm hết.
Cậu sẽ nhường suất học bổng lại cho Jeno, lần này cậu nhất định sẽ đợi được anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top