Chap 3:

Môn học khó nhằn nhất trong cuộc đời Jaemin có lẽ là vật lý, chắc cũng chính vì thế mà vị trí của cậu trong mắt thầy Park dạy vật lý cũng đặc biệt hơn một tí. 

Thầy không kêu cậu giải bài, cũng sẽ kiểm tra cậu cùng một lúc 5 định luật gì đó mà cậu cũng chẳng hiểu. Đến nỗi cậu bị phạt đứng ở cửa lớp đọc bài mỗi tiết vật lý đối với mọi người trong lớp cũng không còn gì lạ lẫm.

Hôm nay ánh nắng vẫn vàng hoe hoà cùng những hàng cây bên đường đã đổi sắc áo của trời thu, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.

Thầy Park bước vào lớp, Lee Jeno lập tức cất giọng: "Cả lớp, đứng!"

Na Jaemin cũng vội vã đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí của thầy vẫn đặt lên Jaemin như mọi ngày.

Thầy Park khẽ gật đầu rồi trở về bàn giáo viên nằm bên góc trái của lớp học, rồi cất giọng: "Tiết trước là tiết ôn tập, nên hôm nay chúng ta học bài mới."

Giọng nói của thầy vẫn như vậy, tựa hồ một liều thuốc an thần đưa Jaemin đến một giấc mơ đẹp. Cậu không kiểm soát được đã ngáp một cái.

Đúng là học sinh ngoan của thầy, nên chỉ cần nghe tiếng ngáp dài ngáp ngắn đó thầy cũng biết là ai, thầy Park liền nói: "Na Jaemin!"

Jaemin bị làm cho giật mình liền đứng dậy đáp: "Dạ thưa thầy".

"Mới sáng ra đã buồn ngủ lắm sao, hay thấy mặt tôi là em buồn ngủ?" Thầy Park cất giọng tức giận.

Na Jaemin liền tỉnh táo hơn bao giờ hết: "Em không có, em rất thích học môn này của thầy." Mặc dù nghe hơi miễn cưỡng nhưng Jaemin không quan tâm lắm, giữ mạng trước đã.

"Được, em thích học môn này sao? Vậy bước lên đây giải lại bài này cho tôi!" Thầy Park vừa nói vừa viết lên bảng một bài tập cơ bản, bởi vì thầy biết dù có cho bài dễ thế nào đi nữa Jaemin cũng sẽ đứng đờ đẫn trước bảng đen một lúc rồi tự giác ra hành lang chịu phạt thôi.

Na Jaemin chầm chậm bước lên bục giảng, cậu cầm lấy viên phấn trên tay thầy Park, đưa mắt đọc đề bài, trong lòng thầm mỉm cười: "Bài này lúc trước mình đã chép phạt 80 lần, sao có thể không nhớ cách làm chứ!"

Không chần chừ thêm nữa, Na Jaemin trực tiếp viết xuống công thức và tính ra đáp án vỏn vẹn 2 phút hơn.

Dường như không tin vào mắt mình, cả lớp đều trợn tròn mắt nhìn kết quả trên bảng của Jaemin, rồi đối chiếu lại với kết cả trong tập của mình. Chính xác!

Tiếng xì xầm dưới lớp ngày càng lớn hơn, Jaemin đưa mắt nhìn thầy Park cũng đang bất ngờ bên cạnh.

"Tất cả giữ trật tự!" Lee Jeno cất giọng.

Không gian yên tĩnh được trả lại, thầy Park vội viết thêm một đề bài nữa, lần này có chút nâng cao hơn. Thầy nói: "Bài vừa nãy quá đơn giản, giờ em giải cho tôi bài này."

Arum ngồi bên dưới cũng chau mày lẩm bẩm: "Bài nâng cao này lớp chắc chỉ có Jeno biết, làm sao Jaemin biết làm chứ!"

Na Jaemin cẩn thận đọc đề bài, những ký ức xưa cũ liền hiện trên trong đầu cậu. Thời gian ôn thi tốt nghiệp, Jeno luôn ở bên cậu, kiên trì giảng đi giảng lại những bài tập khó nhiều lần.

Không nhịn được Jaemin quay mặt xuống nhìn lướt qua Jeno, con tim mang theo chút thổn thức.

"Không làm được thì ra hành lang đứng đi!" Giọng thầy Park cất lên.

Jaemin cầm lấy viên phấn trong tay, bắt đầu giải từng bước một thành thạo như đã in sâu trong đầu cậu. Kết quả đã có, cả lớp đều há hốc mồm như không thể tin vào mắt mình.

Thầy Park không giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt đã có chút dấu hiệu của tuổi tác. Thầy lập tức đứng dậy, cầm lấy cuốn tài liệu trong tay, dò đi dò lại từng dòng với bài giải của Jaemin. Kết quả hoàn toàn trùng khớp.

Phải mất một lúc thầy Park mới tin rằng Jaemin đã làm được bài nâng cao này: "Được! Nay Jaemin có tiến bộ rõ đấy."

Nụ cười nở trên đôi môi hồng hào của Jaemin. Cậu cất bước trở về chỗ ngồi.

"Khoan đã!" Giọng thầy Park khiến cho đôi chân của Jaemin dừng bước. Thầy nói tiếp: "Mang vở lên đây tôi kiểm tra xem em viết bài đủ không?"

Jaemin nghe thấy liền trợn tròn mắt: "Thôi xong rồi, lúc trước đi học toàn bận ngủ, làm gì có thời gian chép bài chứ." Nghĩ rồi, cậu quay người nhìn thầy Park với ánh mắt đầu thú: "Em... em không chép đủ."

Nụ cười đắc ý trên môi thầy Park liền hiện ra: "Tôi biết ngay mà, đi ra hành lang đứng cho tôi, giờ tự học tối nay ở lại chép 80 lần bài học từ trước tới giờ."

Nét bất lực trên mặt Jaemin hiện ra rõ rệt, cậu quay người bước đi ra phía hành lang.

Giọng nói Lee Jeno vang lên bên trong lớp học: "Sao thầy không hỏi xem còn ai không chép bài không?"

Thầy Park cũng gật gù tán thành, thầy cất giọng: "Được, còn nữa không? Tự giác đi!"

Không gian lớp học lặng yên đến nghẹt thở, không một tiếng nói của không có lấy một tiếng động, mọi người đều không dám động đậy.

"Em!" Lee Jeno đứng dậy cất giọng dứt khoát.

Thầy Park như không tin vào mắt mình: "Jeno, em không chép bài sao? Em là lớp trưởng đó."

Khuôn mặt Jeno không chút biến sắc, anh đưa quyển vở trắng ra trước mặt.

Thầy Park chỉ biết lắc đầu: "Em đi ra hành lang đứng luôn cho tôi. Tối nay ở lại chép 80 lần bài phạt."

Na Jaemin như không tin vào tai mình, ánh mắt cậu hướng vào phía cửa lớp, trong chờ một bóng dáng bước ra.

Ánh nắng chiếu lên thân hình cao ráo đó, nét mặt của Jeno vẫn nghiêm nghị như vậy, anh bước ra khỏi cửa lớp, tiến đến đứng ở vị trí cạnh Jaemin.

Không khí trở nên gượng gạo, một lúc lâu sau Jaemin cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu không chép bài thật sao?"

Lee Jeno không buồn nhìn cậu lấy một cái, anh chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top