chap9

Nước mắt cậu cứ thể tuôn không ngừng , 1 giọt 2 giọt cậu đau khổ đọc bức thư cậu khóc không thành tiếng tâm can cào xé đau đớn tột cùng cậu gào thét trong vô vọng có lẽ cậu cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã đối xử với Tay như vậy bây giờ muộn rồi thật rất muộn rồi dù bây giờ cậu có khóc đến chết cũng không ai lau nước mắt cho cậu nữa,
Time: tôi không tin, không tin em ấy đi rồi, không, không phải em ấy chỉ ngủ, chỉ ngủ mà thôi em ấy không đi đâu hết EM ẤY KHÔNG ĐƯỢC BỎ TÔI KHÔNG ĐƯỢC
______________________________________
Mark à em xin lỗi anh Mark em không hề yêu anh chỉ là anh đến đúng lúc vết thương của em chưa lành em xin lỗi vì đã nghỉ mình yêu anh có lẽ em sai thật rồi em xin lỗi anh nhé Mark , Mark chuyển lời đến ba em nhé kiếp này Tay không thể báo hiếu cho ba nói ba đừng đau buồn Tay vui lắm Tay được giải thoát rồi Tay cũng xin lỗi ba kiếp sau Tay muốn làm con của ba nói với ba hãy tự tay mình đưa tro cốt của Tay xuống biển nhé Tay thích biển
Mark không khóc cậu sợ Tay không vui nữa cậu bình tĩnh ngày mai là ngày cuối rồi đến lúc Tay phải hỏa táng cậu không được khóc cậu sợ Tay không yên lòng cậu không trách Tay dù Tay có yêu cậu hay không cũng không sao cậu không trách cậu thực sự yêu Tay
________________________________________
Porsche: anh Mark ăn chút gì đi hay anh uống sữa em cho người mang tới, bác cũng vậy đừng nên bỏ ăn
Ba Tay: không bác không ăn
Porsche: bác làm vậy sao Tay nó ra đi được hả bác
Ba Tay: bác không đói
Porsche: dạ vậy cũng được nào bác đói bác cứ gọi con ạ
Ba Tay: được
Tankul: Tayyyy sao mày đi thế này hả sao mày bỏ tao hả Tayyyy
Kinn: được rồi Tankul nín đi
Tankul: sao tao nín được mày nhìn thằng Tay kìa không nói gì cả mà đi như vậy sao tao không cho
________________________________________
Tay tạm biệt mọi người Tay xin lỗi ,Tay đi nha
Sau khi cậu mất theo ý nguyện tro cốt câuh được ba cậu rải xuống biển những cơn gió thoang thoảng tiếng sóng rì rào cậu đã thực sự được giải thoát, Time nói lời yêu thương muộn màng đến cậu anh ta cứ thế ngày qua ngày cố gắng sống vì bức thư cậu để lại anh cũng không hút thuốc anh sợ Tay buồn anh cứ công việc công việc đời đời kiếp kiếp này anh cũng không tha lỗi cho bản thân mình nhưng mỗi lần tới dỗ của cậu anh đều nhốt mình không dám đến anh sợ phải thấy di ảnh của cậu anh sợ lắm anh muốn đi theo cậu có lẽ Time sẽ không bao giờ gặp lại Tay nói anh yêu cậu anh muốn ở bên cậu không thể, không thể nữa rồi dù anh có xin lỗi bao nhiêu lần có lẽ Tay cũng không nghe được
Time: anh xin lỗi em mà, Tay
_________________________________________
Èn én en èn end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top