chap8

Mark: Tay tỉnh đi, Tay bé bỏng của anh ơi
Tay: hửm ủa sao lại ở đây em nhớ mình ngủ trên xe mà
Mark: sợ em lạnh nên anh đã dìu em lên phòng rồi
Tay: cảm ơn anh
Mark: làm người yêu rồi mà còn cảm ơn anh suốt thế kia anh buồn lắm đấy nhé
Tay: em biết rồi
Mark: Porsche kêu mình qua ăn sáng nghe nói có gì đạc biệt đấy qua lẹ đi nào
Tay: em biết rồi để em thay đồ cái
Tay:au mà đồ đâu em thay nhỉ
Mark: anh mua rồi này
Tay: cảm ơn anh
Mark: lẹ nha anh đợi em
Tay: dạ
______________________________________
Porsche: Omg nắm tay luôn 2 đứa bây
Mark: ừm
Porsche: trời đất ơi ghê vậy sao anh Mark
Porsche: anh ăn bạn em chưa thấy sao thơm ngon không
Tay : tao phan cái chảo lên đầu mày nha bớt cái miệng lại
Porsche: giỡn mà
Pete: giỡn vô duyên quá anh bạn trẻ
Porsche: này này mày đừng ỷ chồng mày bao bọc là mày lấn tới nha chồng tao là anh chồng mày đó xưng hô sao nghe được coi
Pete: không
Tay: nữa rồi lo ăn đi
Mark: em ăn nhiều vào này
Tay: dạ
Porsche: Kinn sao anh không đút cho em
Kinn: anh vừa đút đấy chứ
Porsche: anh không thương em à
Kinn: thương mà
Tay: Porsche à tao
Porcshe: sao
Tay: không có gì hôm nay mày đẹp lắm
Porsche: quá khen
Tay vẫn vui vẻ khi ở với mọi người nhưng về đến nhà lại rơi vào trầm tư lại rơi vào những điều tiêu cực và cuói cùng Tay suyên nghỉ đến cái chết Tay bị mắc chứng trầm cảm nặng đến bạn bè cậu còn không biết vì cậu đã uống rất nhiều thuốc ngủ uống đến không kiểm soát được
Mark : anh đi công việc xíu nha
Tay: dạ
Chắc đến lúc rồi đến lúc cậu phải đi rồi cậu không còn điều gì luyến tiếc nũa cả cậu chỉ luyến tiếc chưa nói được với Mark nói xin lỗi anh vì đã chấp nhận để anh ở bên dù không có tình cảm với anh cả đời này cũng vậy xin lỗi
Cứ thế cậu từ từ lấy dao cứa vào mạch máu của mình nằm xuống chiếc giường trắng nhắm mắt lại có lẽ lần ngủ này hơi dài nên cậu không quên cười lần cuối, có lẽ nụ cười cười vì cậu được giải phóng rồi cậu vui
2 lá thư viết cho 2 người cậu thương nhất sau khi Mark về thấy cậu nằm ngủ vẫn không biết cậu đã ra đi chỉ khi gọi cậu mãi thấy cậu không tỉnh Mark mới biết cậu đi rồi đi thật xa
Mark òa khóc trong đau đớn cậu cứ thế gục ngã mà ôm lấy thân xác Tay khóc cậu khóc cho mối tình còn dang dở đoạn tình cảm này cứ thế mà chia li cậu với người thương Tay đi không nói lời nào cậu nhấc máy điện Người đầu tiên Time người mà Tay yêu cậu vốn biết Tay không yêu cậu
"TIME, Tay mất rồi cậu đến đi nhìn mặt em ấy"
Sau khi nghe Time như chết lặng cậu ngồi khóc suốt mấy tiếng không dám đến dữ đám tang Tay cậu sợ nhìn thấy người mình yêu bất động cậu sợ cậu thực sự sợ
Cậu vẫn đến cậu nhìn mặt Tay cậu không ngừng khóc khóc vì nụ cười của Tay
2 bức thư tay
Time à anh đọc bức thư này có lẽ em không còn rồi nhỉ anh ở lại sống tốt đừng bỏ bữa à cũng đừng hút thuốc hại lắm em xin lỗi nha Time em hết trụ nổi rồi em yêu anh lắm Time đợi em kiếp sau em sẽ biến thành kiểu người anh yêu anh nhé em biết anh không yêu em đâu không sao em yêu anh là đủ rồi nhỉ tạm biệt anh Time
Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top