chap7
Tay: tới rồi, cảm ơn anh, anh về an toàn nha
Mark : ừm mai gặp nhớ ăn uống đầy đủ nha
Tay: em không còn 5 tuổi nữa đâu anh Mark à
Mark: anh cũng quên đấy
Tay: thôi tạm biệt anh cũng muộn rồi
Sau khi tạm biệt Mark thì Tay vô nhà vừa mở cửa đập vào mắt Tay là Time đang ngồi trên ghế sofa mặt thì hầm hầm có vẻ rất bực khi vừa nhìn thấy cậu Time liền kéo tay cậu xuống sofa khá mạnh làm cậu rất đau
Tay: aa anh bị điên à, anh không biết đau nhưng tôi đau đấy bỏ ra
Time: em đi đâu từ sáng đến giờ còn thằng đó nữa ai cho em chịu để nó đưa về vậy, HẢ
Tay: đó là chuyện của tôi liên quan gì đến anh chứ anh đừng nghỉ anh muốn làm gì cũng được , bỏ ra
Time: em.. em được em được lắm
Time càng nói càng bực không ngờ Tay lại đối xử với mình như vậy không kìm được má xé áo sơ mi mỏng của Tay ra lộ ra những đường cong quyến rũ mà trước giờ Time không để ý cậu ra sức hít mùi thơm thoang thoảng, Tay thì luôn cố đẩy cậu ra
Tay: buông ra, mau lên anh buông ra
Time: thằng đó đụng vào em thì được còn tôi thì không à, vậy em cứ chờ xem đi coi anh làm gì em
Tay: anh buông ra.. aaa
Cứ vậy Time từ từ hôn xuống cổ những vết đỏ cứ thế hằn lên khiến hắn càng thích thú mà hít không thương tiếc Tay cứ thế mà tuôn những giọt nước mắt từng giọt, từng giọt là giọt nước mắt của đau khổ Tay không muốn người đã từng hành hạ người đã từng lăng mạ cậu làm như vậy với cậu có lẽ cậu sẽ bị ảo tưởng thêm 1 lần nữa là Time yêu cậu chỉ vì ganh ghét với Mark mà Time mới để ý tới cậu thôi đó không phải là yêu
Mark: au em ấy lại để quên điện thoại rồi , cũng chưa xa quay lại đưa chắc cũng kịp mà
_________________________________________
Sau khi quay lại nhà của Tay thì Mark ra sức gọi cậu nhưng lại không có tiếng động gì bổng có tiếng đổ vỡ khá lớn khiến Mark chú ý sợ Tay bị gì nên vội chạy vào khi chạy vào thì thấy hình ảnh Time đang làm nhục Tay còn Tay thì khóc không thành tiếng cậu không kìm được cơn giận mà lao vào nắm đầu Time đấm cho hắn vài cái cho đến khi Tay vừa khóc vừa cầu xin Mark dừng lại thì anh mới không đánh nữa
Tay: Mark.. Mark dừng lại đi mà anh Mark
Mark dừng lại choàng áo khoác ngoài lên cơ thể của Tay
Tay: anh... anh Mark đưa em đi với nhé anh em.. em không muốn ở đây nữa
Mark: được, được anh đưa em theo nhé Tay của anh nín đi
Time: mày dám đánh tao hả thằng khốn
Mark:tao cảnh cáo mày đừng động vào em ấy nữa
Time: mày có quyền gì cấm tao HẢ , Tay em phải ở lại đây
Mark: đi thôi Tay
Tay: tôi hận anh, Time đời đời kiếp kiếp này anh đừng mong tôi quay trở lại còn về công ty ba tôi anh đừng mang ra uy hiếp tôi nữa, đủ rồi anh muốn làm gì tùy anh
Cứ thế Tay và Mark lên xe đi Time không kìm được cơn giận mà đập phá đồ đạc trong nhà không 1 vệ sĩ nào dám ngăn lại
________________________________________
Mark: Tay em sao rồi ổn chứ
Tay: anh anh Mark
Cứ thế Tay òa khóc như đứa trẻ như lúc anh em cậu mới lên 5 mỗi lần bị người khác bắt nạt Tay là về khóc với Mark, Mark vô cùng sót xa cho Tay tại sao Tay lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy anh muốn cả đời này che chở cho Tay
Tay: anh Mark nói xem Tay có làm gì sai không sao Tay lại phải chịu như vậy
Mark: Tay của anh thì làm gì sai chứ chả sai gì cả
Tay: em em không chịu nổi rồi anh Mark em sợ hắn lắm em không muốn quay về
Mark: không muốn cũng được anh nuôi em suốt đời cũng được
Tay cứ thề mà thêm 1 lần nữa òa khóc khóc đến nghẹn
Mark: anh muốn chăm sóc em, Tay
Mark: cho anh cơ hội được không
Tay: em em
Mark: suy nghỉ đi anh không gấp
Tay: được
Mark vui mừng khôn siết khi nghe câu trả lời từ Tay cả hai ôm nhau cứ thế mà ngủ qua đêm trên xe
________________________________________
Nói chung là chap này tui viết cũng tào lao lắm mọi người ủng hộ mình nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top