Chương 6 : Hẹn một mai tốt hơn
Hai ngày qua trôi thật nhanh.Như hôm nào mới về nhà mà tôi sắp đi rồi. Cũng có chút hơi buồn vì không ở cạnh anh nhiều được. Lúc nào cũng có người phá đám thật chịu. Nhưng mà biết làm sao được, đành chịu thôi chứ hết cách rồi. Có buồn hay nói gì thì cũng vậy thôi.
Tôi ở trong phòng thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai.Mai là về trường rồi và tôi sẽ bắt đầu đầu vùi đầu vào sách vở. Sắp đến kì thi cuối năm rồi, tập trung vào việc học vẫn là số một. Về nhà là để thư giãn trước khi thi thôi. Cứ học và học thôi, để đầu óc chỉ có những con số rồi quên đi hết tất cả.
Khi thu xếp đồ xong tôi liền đi ngủ luôn. Hôm nay tôi đã mệt mỏi với mọi thứ quá rồi.Mọi chuyện để mai rồi tính tiếp. Tôi không muốn nghĩ gì nữa, cuộc nói chuyện kia làm tôi chán nản hết sức. Không muốn gặp chị ta chút nào, chỉ mong chị biến đi thật xa.
Thế rồi tôi đã ngủ khá lâu sau đó .Sáng tỉnh dậy nhìn đồng hồ còn hơn tiếng nữa là phải đi.
Tôi xách đồ xuống dưới nhà chuẩn bị. Tôi vào nhà bếp xem có món gì ăn không thì thấy chị Hàn Kiều Anh ngồi ở bàn ăn với anh tôi.Chị ta niềm nở mời tôi đến ăn
" Dậy rồi à ăn sáng đi ,đồ trên bàn nè em "
" Xuống ăn này em " anh tôi nói thêm
Tôi thật tâm không muốn ăn cùng chị ta . Hôm qua bày vẻ mặt gì với tôi hôm nay tươi cười dịu dàng .Bỏ đi tôi quá quen với chị ta rồi ,lật mặt nhanh hơn lật bánh .Nể anh tôi ,tôi miễn cưỡng ngồi xuống .
" Anh phải đi làm sớm một chút hai người ăn với nhau nha " " Ăn xong đi về ktx cẩn thận nha " anh tôi nói
Bỗng chị Hàn Kiều Anh lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho tôi .Chị nói quý tôi nên tặng .Anh tôi thấy vậy mỉm cười bảo hai người như vậy thân thiết với nhau sẽ tốt hơn .
Khi anh tôi đi chị ta liền nói
" Ôi em yêu quý sắp phải đi học rồi , chị sẽ nhớ em lắm á " câu nói nghe rất cảm động nhưng giọng điệu hời hợt ,lạnh nhạt ,đầy giả tạo.
" Anh tôi đi chị không cần phải diễn nữa"
" Sáng nay ăn chung với ai mất ngon ghê "
" Chắc tôi ăn với chị ngon " " Chị cũng quá hợp để làm diễn viên cơ "
Tài năng lật mặt không làm diễn viên thật phí quá mà .Tôi lấy hộp quà trả lại nhưng chị ta bảo cứ giữ đi .Mất công mua quà thì sài đi .Anh tôi chọn cho đấy .Tôi suy tư một hồi cuối cùng vẫn nhận hộp quà .
Anh tôi không tiễn tôi đi tôi tự đi một mình.Vẫn hơn đi cùng ai đó .Nghĩ mà chán ,trông chị cũng không có ý định tiễn tôi .Lúc tôi xách đồ ra cửa chị ta nhìn tôi vẻ mặt vui vẻ như một thứ đáng ghét đã ra khỏi nhà .
Cuối cùng vẫn là tôi đi một mình ra bến xe và đi về trường. Ngồi trên xe tôi nghiêng đầu, áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngồi phố.Trên đường những chiếc xe đi lại nhộn nhịp, buổi sáng ai cũng tràn đầy năng lượng. Còn tôi cứ thẫn thờ mãi ,buồn rồi lại chán. Mọi thứ vẫn vậy chỉ có lòng người đổi thay.Xe đi bỏ lại tất cả phía sau thành phố ,bỏ qua cả anh tôi. Hẹn anh một mai tốt hơn .
Chiếc xe bon bon chạy trên đường và chẳng bao lâu tôi đã về trường. Tôi xuống xe và bước đi trên khuôn viên trường thân thuộc.
" Đến trường rồi, cố gắng học tập thôi " Tôi nói thầm trong lòng coi như tự động viên chính mình.
Tôi đang đi thì bỗng có người gọi tên tôi.
" Đường Đường ơi "
" Sao vậy Ngọc Lan"
Ngọc Lan là tên của cô ấy, người bạn khá thân thiết với tôi. Cô ấy vui tính, hơi tăng động một chút.
"Nhớ cậu thôi à ,lâu quá ta chưa gặp nhau "
"Mới có hai ngày thôi mà "
"Hai ngày cũng lâu rồi à ,hóng cậu mãi nhờ làm việc này "
"Việc gì?"
" Bí mật, lát sẽ tiết lộ giờ cậu về nghỉ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top