Chương 5:Hạnh phúc là gì

Sáng tôi tỉnh dậy cũng hơi muộn . Vừa xuống nhà anh tôi đã đi làm từ lâu .Còn một mình trong trong căn nhà rộng .Tôi rảnh rỗi chán không có việc gì làm nên lôi mấy quyển album gia đình ra xem .Những bức hình chụp gia đình thật hạnh phúc .
Tôi vuốt nhẹ tấm hình gia đình tôi chụp chung .Nếu như chúng tôi không phải gia đình tôi và anh có đến được với nhau không .Có khi nào chúng tôi sẽ hẹn hò . Hoặc giá như tôi là nữ ,vậy sẽ ở bên nhau lâu dài được không .
Giá như mãi chỉ những điều ta mơ ước không đạt được .Tôi phiền lòng gấp quyển album gia đình lại .Nhìn ra ngoài trời thời tiết hôm nay khá đẹp .Bầu trời trong xanh nắng nhẹ , thích hợp đi chơi . Nhưng tôi không có hứng nên ở nhà cả ngày .Đến chiều tôi  đi chợ mua ít đồ về nấu bữa tối .Thầm nghĩ sẽ có bữa tối gia đình đầm ấm .
Bữa tối nay chắc sẽ vui đây .Khi anh tôi về tôi vui vẻ ra cửa . Nhưng tôi không cười được lâu anh không về một mình mà còn đi cùng một người nữa.Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu  nâu xoăn nhẹ và đôi  mắt sáng long lanh . Tôi bày tỏ khuân mặt nhàm chán nhìn cô ta .Khoé môi cô vẽ lên một nụ cười nhẹ nói
"Đường Đường lâu rồi không gặp "
"Chào chị Hàn Kiều Anh "
Tôi thầm nghĩ vậy  là bữa tối giữa tôi và anh lại không được như ý tôi rồi. Tôi thất vọng nhưng đành chấp nhận thôi.
Chỉ là chị Hàn Kiều Anh đến khiến tôi có chút không vui.Gặp chị ta thế nào rồi cũng sẽ có chuyện. Thấy cái vẻ tươi cười của chị ,tôi chắc hẳn là đang tính toán gì đó.
" Nay anh mời chị Hàn Kiều Anh về ăn tối với chúng ta này. Em không phiền chứ?"
Tôi toan trả lời có nhưng nhớ về hôm nay là ngày cuối rồi. Mọi thứ tôi không muốn có gì căng thẳng nữa. Nén lòng lại tôi nói
"Không sao càng đông càng vui "
" Còn món gì không chị vào phụ với "
Chị nói rồi đi đến bên tôi. Tôi hơi lui người ra đáp
"Xong cả rồi chị với anh cứ vào ăn "
" Thế ư ,vất vả cho em quá " chị quay sang anh tôi nói -lần sau anh phải đưa em về sớm hơn đó để em còn phụ nó
" Thì cũng tại em trang điểm lâu quá đó "
" Làm gì lâu đâu "
" Anh chị chuẩn bị vào ăn cơm đi "  tôi xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
Tôi đi vào bếp và bày các món ăn ra đĩa.Đang làm dở thì chị Hàn Kiều Anh bước vào bếp bảo
" Đưa đồ đây chị mang ra cho .Em ra ngoài đi "
" Vậy phiền chị quá "
" Phiền gì đâu em rể tương lai của chị "
Tay tôi hơi run lên khi nghe đoạn cuối. Chị nói giọng ngon ngọt giống như tôi thích điều này vậy. Người như chị mà nói được câu này với tôi sao.
Nhưng tôi phải bình tĩnh, giờ không phải lúc nói với chị.Đây là giờ ăn cơm, bữa cơm gia đình là nên vui .Và nhớ kĩ mai tôi đi rồi.
Tôi im lặng không đáp và bỏ ra ngoài. Tôi ra rồi ngồi ghế đối diện anh tôi.
" Em có sao không nhìn em trông căng thẳng quá đó "
" Không có gì đâu "
Thế rồi chị Hàn Kiều Anh mang đồ ăn ra cho chúng tôi. Bữa tối gia đình bắt đầu.
Hai người ngồi bên nhau ăn ,thỉnh thoảng anh gắp đồ ăn cho chị.Và ngược lại chị gắp cho anh.Cười vui làm tôi cảm thấy dư thừa trong bữa ăn. Dù sao họ là người yêu mà có gì lạ
đâu. Có mình cô đơn không ai yêu thương thôi.
" Ăn đi Đường Đường sao ngồi yên vậy "anh nói vẻ quan tâm rồi gắp cho tôi miếng cá.
Mãi giờ mới nhớ tới đứa em trai duy nhất của anh.Thôi thì muộn màng sau khi cho tôi ăn cẩu lương thì có sự quan tâm. Vậy là ổn rồi.
Lúc đó tôi ăn cơm thấy ngon hơn hẳn và cũng không biết nữa tôi thấy ánh mắt ai nhìn tôi. Nhìn liếc qua vẻ lạnh nhạt thoáng qua. Khi nhìn lại nó lại đổi sang ánh mắt hiền hòa.
Thật đúng là chị Hàn Kiều Anh đang không thích đây mà.
Bữa ăn kết thúc chị Hàn Kiều Anh nhanh tay thu dọn bát đĩa đi rửa. Làm một cách nhanh chóng và gọn gàng .
Chị làm xong thì ngồi sáp lại anh tôi
" Chán quá hay mình đi chơi đi anh "
" Vừa ăn tối xong mà đi à "
" Ờ thì em có hẹn đám bạn tối nay gặp anh đưa em đi nha "
" Ừ  được rồi. Mà để anh đi mua đồ uống cho hai chị em rồi đi "
" Ok anh "
Anh tôi đi mua rồi còn mỗi tôi và chị Hàn Kiều Anh ở phòng khách. Chị lấy gương ra trang điểm lại đôi chút.
Bây giờ không có anh tôi, tôi có thể nói hết những điều kìm nén trong lòng.
" Sao chị lại đến đây "
" Thích thì đến thôi à" chị cất gương đi chống cằm nói tiếp - " Chủ yếu là vì muốn hai ta xây dựng mối quan hệ tốt thôi. Tôi và anh trai cậu sắp lấy nhau rồi mà "
" Chị đừng nói linh tinh " " Anh tôi đi rồi không cần giả tạo bộ mặt chúng ta thân thiết "
" Sao cũng được " chị ta lạnh lùng nói tiếp " Chuyện chúng tôi yêu nhau cậu có gì bất mãn à "
" Người như chị không xứng lấy anh tôi " tôi đập tay xuống bàn nói giọng bực tức.Tôi nhịn vậy là đủ rồi.
Chị Hàn Kiều Anh trước thái độ của tôi chỉ cười. Giống như không lời nói của tôi không là gì. Chị nhẹ nhàng đáp
" Đừng nói như vậy chứ .Tôi yêu anh ấy thật lòng và bọn tôi sẽ đến với nhau"
" Thật hay là chỉ vì tập đoàn nhà tôi giàu có " " Việc chị đã từng ngoại tình lúc trước sao có thể gọi là yêu thật lòng " 
" Chuyện đó.... lâu rồi đừng nhắc lại. Tôi đã xin lỗi và anh ấy đã tha thứ cho tôi rồi "
Chị ta chỉ tay vào tôi, ánh mắt cảnh cáo nói
" Đừng nói nhiều nữa, cẩn thận không tôi loại bỏ cậu đấy .Cậu chỉ là một đứa em trai nuôi thôi  yên phận mình đi" Xen vào chuyện tình cảm người khác là không tốt đâu "
Tôi tức giận, máu nóng trong người tăng cao.Tôi đứng dậy muốn giơ tay tát vào mặt chị ta xong tiếng xe anh tôi về.Chị ta liếc xéo tôi một cái rồi khi anh vào thì lại vẻ tươi cười như cũ . Tôi ngồi xuống ghế và nhận được một cốc trà sữa matcha.
" Đi thôi anh "
" Ừ đợi xíu" anh nhìn tôi hỏi đi cùng cho vui không Đường Đường.
" Thôi anh chị cứ đi đi "
Chị Hàn Kiều Anh kéo anh tôi đi ngay sau đó.Lại một lần nữa hai người đi với nhau và còn lại mình tôi. Lại chỉ còn tôi và cô đơn ...Tôi tự hỏi không biết hạnh phúc là gì. Nhìn người mình yêu thầm sắp đến bên người khác liệu mình sẽ thế nào. Là tiếp tục hay rời bỏ.Hạnh phúc xa xỉ quá rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top