Chương 4 :Em bảo vệ anh
Chuyện tôi thích anh đã từ lâu. Từ những sự quan tâm của anh ,tôi đã biến thành tình cảm.Nói chính xác hơn là từ đầu tôi đã có chút rung động với anh .Nhưng lúc đó tôi không nghĩ mình thích anh chắc là cảm giác vui mừng ,hạnh phúc khi có một người anh trai tốt.Càng về sau tôi nhận ra mình thích anh.
Tôi biết mình thích anh lòng vừa vui vừa buồn .Nhưng tôi thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ .Anh trai nuôi của mình còn đem lòng thích được .Anh ấy là con trai hơn nữa còn là con trai của tập đoàn họ Trần giàu có .Anh còn phải kế nghiệp gia đình rồi lấy vợ sinh con .Không thể vì tôi mà ảnh hưởng sự nghiệp .Ông nội mà biết ông sẽ không tha cho anh đâu .Ông là một người có thể nói nghiêm khắc cổ hủ luôn giữ tư tưởng xưa .Lời ông nói là phải nghe ,đe là phải sợ .Ông là một ảnh hưởng lớn trong gia đình ,dù sao ông cũng là chủ tịch hội đồng mà .Cũng nhờ ông mà tôi được nhận nuôi ,bố mẹ tôi không nói quá nhiều về việc này . Chỉ nói ông tôi xem bói bảo phải làm phúc nhận nuôi một đứa bé về mới qua kiếp nạn .Kiếp nạn gì họ không nói ,bảo rằng nói cũng không hiểu .Tôi cũng không tò mò gì thêm .
Ông không sống cùng gia đình tôi mà ông thích mà thích sống riêng ở một nơi yên bình .Tôi và gia đình hay đến thăm ông mỗi khi có dịp .Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là ông đẹp lão tuy lớn tuổi nhưng vẫn có khí chất .Gen nhà anh đúng là tuyệt vời .
Tôi và ông có vài kỉ niệm không vui lắm.Căn bản là tôi có làm vài điều khiến ông không vừa ý nên ông không thích tôi.Mấy lần tôi bị ông phạt rồi .Nhưng anh tôi luôn bênh tôi và ngược lại .Cũng là hai anh em tôi gắn bó từ một sự kiện .
Hôm ấy tôi đang đi trên đi mua ít bánh ăn .Quán bánh này gần trường anh tôi học .Anh tôi đang học thêm ở trường chắc đói lắm ,mua bánh lát nữa đưa anh . Anh sẽ vui lắm đây ,anh sẽ quý tôi hơn .Mới về nên anh và tôi vẫn hơi xa cách nhau , phải tinh tế để thân nhau hơn .Đi qua một con hẻm tôi bỗng thấy một cảnh tượng khiến tôi sợ hãi ,đồng tử co lại một chấm.Anh tôi bị mấy nam sinh vây quanh ức hiếp.Tôi thấy có một đứa còn cầm gậy bóng chày nữa .Một đứa giơ tay đẩy anh tôi dí sát vào tường nói .
"Đừng tưởng mày là con trai giàu có muốn gì được nấy.Đừng có đụng vào Hiểu Thần của tao nghe rõ chưa "
"Tôi và cậu ta không quan hệ gì hết" anh tôi đáp
"Không biết, tránh xa cô ấy ra cô ấy chỉ thuộc về tao .Mày đó đừng có đụng vào Hiểu Thần ".
Tôi cảm thấy tình hình không ổn ,nhìn thấy anh như vậy tôi rối lên .Tôi phải cứu anh ,tuy chỉ có một mình nhưng phải dũng cảm lên .Tôi không thể ngó mặt làm ngơ được .Tôi nghĩ vậy liền chạy đến trước mặt đám nam sinh đó hét lớn
" Thả anh tôi raaaaa !!"
Cả đám ngơ ngác quay sang nhìn tôi .Tên đám ép sát anh tôi cười nhếch mếch đầy khỉnh bỉ nói
" Mày cũng giỏi để một đứa nhóc đến bảo kê "
" Sao em lại ở đây mau về đi "vẻ mặt anh tôi hết sức lo lắng
Tôi đứng khoanh tay trước ngực ,ánh mắt đầy sát khí nói " Không thả anh tôi mấy người sẽ phải trả giá "
Đám sinh cười ồ lên ,đứa cầm gậy chỉ vào mặt tôi đáp " Thật thú vị mày thì có thể làm được gì , người thì thấp bé nhẹ cân làm được gì nào " " Giỏi thách đấu "
Hắn tiến tới trước mặt tôi , tay cầm gậy bóng chày lắc lư như chuẩn bị tấn công .Anh tôi thấy vậy vội can ngăn tôi " Em điên à ,bọn nó đánh thật đấy " "Đi đi ,đi về đi thật "
Tôi liền đáp "Anh yên tâm em không sao "
"Yên tâm đi trẻ con tao đánh nhẹ "
Nói rồi hắn chuẩn bị vung gậy ,tôi liền nói "Có cái gì sau lưng anh kìa "
"Trò xưa rồi "
Tên đó nói xong thì liền có một cảm giác lạnh sống lưng có gì đó không ổn.Đứa nhóc trước mặt hắn đâu.Cổ hắn nó cảm giác mặt hơi thở ấm nóng phả vào .Nó ... nó không ở trước mặt mình mà đang bám trên lưng mình tay đặt yết hầu mình .Gậy bóng chày trong tay hắn nhất thời rơi xuống .Tất cả mọi người ngạc nhiên sao nó có thể .Nhẹ nhàng như không có thể khống chế được .
"Thả anh tôi ra được chứ " tôi nói
" Được được ,mấy thằng kia thả nó ra "
Mấy nam sinh kia không can tâm nhưng nhìn tôi khống chế được tên kia trong vòng một nốt nhạc cũng sợ mất mật .Thả anh tôi ra rồi chỉ lườm anh tôi và nói "Đừng động vào Hiểu Thần đó "
Mấy tên đó đi hết ,tôi và anh cũng ra khỏi con hẻm .Anh hỏi tôi
"Vừa rồi em lợi hại thật ,vừa làm gì thế "
"Chiêu của thầy ở cô nhi viện ấy mà "
Chiêu của thầy dạy thật tuyệt,giải quyết nhanh vấn đề .Trong thời gian ở cô nhi viện vài đứa được học .Tôi may mắn trong số đó .Thấy mình thật ngầu mà .
"Em bảo vệ anh đừng lo gì hết nha "
"Em bảo vệ anh một lần này anh sẽ không quên ,yên tâm sâu có chuyện gì anh đều bảo vệ lại em "anh đặt tay xoa đầu tôi " Em và anh hay luôn thân thiết nhé "
"Vâng anh "
Ngày ấy tôi nhớ mãi không biết anh còn nhớ không ?
P/s đừng bơ tác giả nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top