Chương 3 :Ước gì một lần anh biết
Chúng tôi đi ra bàn ăn, tôi đặt hộp lên bàn và mở ra.Vừa mở ra một mùi hương thơm dịu thoảng lên mũi tôi. Ngửi thôi đã biết là món bánh kem sôcôla.Đúng món tôi thích rồi.
"Sao vui chưa "anh hơi nghiêng đầu hỏi
"Có một chút thôi "
Tôi lấy dao cắt bánh ra ,anh một miếng ,tôi một miếng .Ngồi ăn với nhau tôi cảm thấy không khí thật đầm ấm.
Cũng là đây là điều tôi mong muốn suốt thời gian đi học đại học là vậy.Có thời gian gần anh thêm chút trước khi hết 2 ngày nghỉ lễ. Trưa nay có chuyện không vui thôi thì quên đi và tận hưởng. Vị ngọt của chiếc bánh làm tôi thấy tâm trạng tốt hơn .Tác dụng của đồ ngọt mà khiến ta vui mà.
"Mai anh có rảnh không về sớm chút được không "tôi hỏi
"Có mà em hỏi làm gì "
"Không có gì chỉ là muốn làm bữa tối
cho anh trước khi em đi"
Hai ngày đã sắp hết một ngày nên tôi nghĩ mình nên làm chút gì đó. Tôi biết nấu ăn mà .
"Thôi anh nấu ăn cho em nấu có khi cháy bếp "
Tôi cười nói "Anh chắc nấu ngon lắm ý, nhầm lọ đường với muối làm thịt mặn khiếp " "Em nấu ổn rồi yên tâm "
Hai chúng tôi đều mỉm cười ,tôi và anh nói thêm vài điều về đồ ăn. Các móm ăn ngon và mới bây giờ giờ. Tôi và anh trai có đam mê ăn uống mà.
Chợt cuộc nói chuyện lại bị ngưng vì một cuộc gọi. Chuông vừa đổ là anh tôi nghe máy.
"Chào anh yêu "giọng ngọt sớt cất lên. Vừa nghe biết ngay là chị Hàn Kiều Anh gọi đây mà. Chị cũng căn giờ đúng để gọi nhỉ,đúng lúc tôi đang nói chuyện.
"Sao em ,nhớ anh gọi à''
"Ừ mà anh đang làm gì thế "
"Ngồi ăn với Đường Đường thôi này "
Anh quay điện thoại về phía tôi nói "Chào chị đi em "
Tôi chào một cách thờ ơ vẻ không quan tâm chút nào. Nhìn chị ta tôi thấy mà chán sao có thể vui vẻ đây.
"Chào em nha ,Đường Đường lâu rồi mới thấy nha khỏe không "
"Em ổn" tôi thật ra ổn cho đến khi chị gọi thôi ,chị hiểu không.
"Mà anh này "chị ấy nói
Anh quay điện thoại lại nói
"Gì vậy "
"Bé muốn uống trà sữa ,mua cho bé đi à "giọng nũng nịu chứ.
"Mai rồi mua được không "
"Không thích giờ cơ ,mua đi à em chờ đó " " Anh qua đi em chán quá''
"Vậy chờ xíu anh qua" "Tắt máy nha"
"Ok anh yêu "
Anh tắt máy và nhìn tôi. Tôi cúi mặt xuống tiếp tục ăn làm ngơ.Tôi thừa biết anh sẽ qua đó ,dù không thích nhưng cũng đành chấp nhận .
"Anh đi chút về, em cứ ăn hết đi nha" "Xin lỗi để em ăn một mình "
Tôi gượng cười đáp "Em ổn anh đi đi "
Anh đứng dậy vỗ vai tôi nói "Mai rồi anh sẽ không vậy đâu "
Tôi vẫn tiếp tục ăn nhưng vị ngọt chiếc bánh sao thấy lạ quá .Dường như ngọt ngào mà lại pha chút đắng vào vậy.Nó chẳng ngon nữa .
Rồi tôi bỗng dưng muốn khóc sau khi nghe tiếng xe anh đi .Và lại không kìm nén được cảm xúc tôi lại khóc .Tự cảm thấy mình thật yếu lòng lúc này. Cứ vì anh mà khóc âm thầm vậy. Ước gì một lần anh biết được.
Tôi khóc một chút rồi thôi, chuyện đâu có gì mà phải khóc nhiều. Phải mạnh mẽ lên ,mai sẽ khác thôi mà.
Tôi cất chiếc bánh vào tủ lạnh sau đó về phòng ngủ. Tôi nằm xuống giường và bắt đầu ngủ.Ngủ thôi không làm gì bây giờ nữa.
Tôi nói là ngủ nhưng đúng hơn là nằm trên giường suy tư .Tôi thật sự chẳng ngủ được, trong lòng cứ thấy khó chịu. Tôi nhớ về cuộc nói chuyện kia không quên được. Tôi muốn nói biết bao điều cho anh lắm.Nhưng nói trực tiếp thì lại rắc rối.
Không lâu sau tôi nghe tiếng xe anh về, tôi chợt muốn đi ra khỏi phòng. Nhưng thôi để anh tôi vui một chút đi.
Thế rồi tôi thao thức cả đêm với bao ưu tư trong lòng. Mãi đến quá nửa đêm tôi mới nhẹ nhàng và rón rén đi sang phòng anh .Tôi đi và ngó xuống dưới cửa không còn vệt sáng mới yên tâm mở cửa.
Tôi nhẹ bước đến bên giường anh ngủ .Trông anh ngủ say lắm và chẳng hay tôi đâu .Không nói trực tiếp được thì dùng cách này. Tôi đã thực hiện đôi ba lần nên chẳng sao cả.Yêu âm thầm khổ vậy đó, cứ lén lút lúc người ta ngủ không à.
Tôi ngồi nép bên đầu giường và nói thật khẽ ,thật nhỏ chỉ có tôi nghe thấy.
"Anh à hôm nay đánh em ,em giận lắm đó "May cho anh em dễ giận nhưng dễ tha thứ đó "
"Ăn cùng em được tí lại đi " "Chán anh lắm đó "
"Thế không hiểu sao em vẫn thích anh được " "Em biết anh có người yêu
rồi mà vẫn không ngừng thích được "
"Em ngốc quá nhỉ"
" Em sẽ âm thầm dõi theo anh "
Tôi hai ngón tay đặt lên môi mình rồi đặt hờ lên môi anh .Xem như là nụ hôn tạm biệt.
Tôi đi ra và thầm nói "Ước gì một lần anh biết " .Biết có một người đứng đằng sau mong chờ anh .Anh đừng đi xa không em không đuổi kịp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top