Chương 1 : Buồn của em

Có người hỏi tôi rằng nếu được lựa chọn giữa anh và cái chết, tôi đương nhiên sẽ chọn anh.Không ai muốn chết khi gặp người mình yêu cả. Nhưng ông trời bất công lắm và để câu chuyện tình của tôi buồn biết mấy. Tôi không đoán trước được tương lai nhưng kết thúc sẽ là...
"Đường Đường em ơi " một giọng nam trầm ấm vang lên
"Sao vậy anh "
"Đang nghĩ gì vậy "
"Nghĩ về ai đó thôi "
"Ai vậy "
"Không nói đâu "
Tôi cười nhìn anh ,anh trông thật là đẹp trai làm sao.Anh Trần Quốc Anh của tôi sẽ không ai thay thế được cả.Tôi đang định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
Trong cái liếc mắt nhanh tôi nhìn được tên cuộc gọi là em yêu <3.Anh đi rất nhanh ra ngoài nghe điện thoại và để tôi lại một mình trong phòng.
Tôi đưa mắt nhìn anh ,trông mong một điều gì xong không rõ. Một ý nghĩ độc địa hiện lên trong đầu tôi rằng chia tay cô ta đi yêu làm gì nữa.
Tôi thấy mình có chút ích kỷ và xấu xa khi nghĩ vậy nhưng tôi có lí do thanh minh. Là vì tôi thích anh thế thôi. Lí do đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa rồi. Thêm nữa cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì chỉ là nhan sắc hơn người thôi nên anh tôi lỡ say đắm.Cô ta còn có bệnh về đa nhân cách nữa kìa. Tôi từng khuyên anh xong kết quả chẳng được gì.
Quan trọng là ước gì tôi có thể đánh bạo tỏ tình anh thì cũng không tiếc nuối .Chứng kiến người mình yêu đang yêu người khác tôi có thể bình thường thế này là cả một sự nỗ lực dồn nén.
Lát sau anh quay vào nói chuyện với tôi. Anh hỏi về tình hình học tập, sức khỏe... rất nhiều thứ linh tinh khác . Cuộc nói chuyện cứ vậy đến khi anh bảo chấp nhận Hàn Kiều Anh đi,anh nói một cách nghiêm túc.
"Chị Hàn Kiều Anh và anh quen nhau lâu rồi, em nên đối tốt với chị ấy đi" "Chị dâu tương lai em đó "
Chị dâu tương lai sao ,tôi cười lạnh .Chị ta có thể là chị dâu tôi sao , một người như vậy liệu có thể .Không được !!! Tôi liền phản đối
"Em chưa chấp nhận được, chị ta không như anh nghĩ đâu "
"Em thử tin đi đừng nhớ chuyện cũ nữa "
"Chuyện đó rõ ràng chị ta sai,chị ta giấu anh " tôi không kiểm nén được lời nói "Chị ta là một kẻ đào mỏ thôi, em khinh"
Bốp một tiếng vang lên khô khốc . Câu nói vừa dứt tôi đã được ăn một cái tát mạnh .Tôi không đề phòng gì cả, ngạc nhiên quá độ.Má phải của tôi bỗng nóng ran lên .
"Em im miệng cho anh " anh trừng mắt nhìn tôi nói
Trái tim bỗng như thắt lại ngay giây phút ấy . Tôi quay mặt đi né tránh ánh mắt anh.Tôi cảm giác bị tổn thương sâu sắc.
"Anh đi đây, lần sau cẩn thận lời nói đi "
Tôi càng quay đi không đáp .Đến khi đến tiếng đóng cửa vang lên mới quay ra .Chẳng biết từ khi nào nước mắt đã ướt mi ,khẽ lăn dài xuống má.
Thật ra cái tát không đau nhưng lòng mới đau.Tôi muốn níu anh lắm nhưng biết vô ích thôi. Anh có người thương rồi có thể làm gì sao .Có ngồi khóc một mình với nỗi đau anh không biết thôi.
Khóc tự lau đau tự chịu.
Trong cái khổ cũng quen rồi, lần này cũng đâu phải lần đầu tôi khóc vì anh.Mà lần đầu khóc anh còn vỗ về an ủi tôi, tôi thấy ấm áp lắm.
Người từng ấm áp vậy đâu sao giờ để lại một con người lạnh nhạt với tôi đến thế.
P/s truyện sẽ ngược dài ,drama các bạn yên tâm.Mà đọc mối tình thời thanh xuân ủng hộ hộ nha ,truyện cũng tôi viết đó à .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top