Hoàng hôn
"Cô đi đi..."
Cô không nghe nhầm chứ? Hắn buông tha cho cô?
Hắn gằn giọng :" Đi nhanh trước khi tôi đổi ý"
Hắn quay người đi khiến cô không thể nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng cô thấy được bờ vai hắn đang khẽ run lên. Dù thế nào thì cô phải thật nhanh chạy trốn khỏi chỗ này trước khi lời nói của hắn thành sự thật.
Cô quay người, chạy đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Cô vui đến mức nước mắt không ngừng được mà rơi xuống. Cười ra nước mắt có lẽ là ý này...
Đúng rồi, Tiểu Huỳnh đang đợi cô ở sân bay. Cô và anh cuối cùng cũng có thể yên bình cùng nhau sống đến cuối đời rồi. Cô lên chiếc xe hắn chuẩn bị, kiểm tra kĩ không có gì khả nghi thì bắt đầu khởi động gạt cần phóng đi thật nhanh bỏ xa ngôi nhà mà cô bị giam cầm 10 năm.
"Chuyến bay sắp cất cánh rồi thưa anh" cô tiếp viên làm anh thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, nhìn xa xăm mà đáp lại: " Cô ấy nhất định sẽ đến! "
Chạy trên con đường vắng, cô vui sướng mà gọi cho anh muốn nói rằng cô đang tới, anh phải đợi cô. Chưa đợi được anh nhấc máy cô đã nhìn thấy chiếc xe màu đen của hắn, hắn đang đuổi theo cô.
Hắn ... Hắn hối hận rồi....? Cuối cùng thì hắn vẫn không thể buông tha cho cô
Cô sợ hãi, trái tim liên tục kêu gào, đôi tay run rẩy trên chiếc vô-lăng, cô nhấn ga phóng thật nhanh, cô không muốn bị hắn bắt được. Không phải hắn đã tha cho cô rồi sao? Tại sao.... tại sao lại nuốt lời!
Một giọng ấm áp vang lên từ điện thoại của cô. Cô giật mình, im lặng không trả lời, lại thêm một tiếng gọi nữa, nước mắt cô vô thức mà chảy ra. "Thật là, còn chưa được thử nem chua loại mới nữa, tiếc quá đi" cô quệt sạch những giọt nước mắt đang chảy tèm lem mà cười nói.
Cô sao mà không hiểu hắn. Dù cô có cắt đuôi được hắn, dù cô có cao chạy xa bay cùng anh thì hắn không tìm được cô sao? Không chỉ cô mà anh cũng sẽ bị hắn bức tới chết, cô không muốn anh đau khổ không phải vì cô không tin anh đánh bại được hắn mà vì người như cô...không đáng!.
Chiếc xe trắng của cô lấy hết tốc lực mà phóng lên, hắn cũng không kiêng dè mà phóng lên. Cô quẹo tay lái, dừng xe lại khiến xe gần như vuông góc với đường kẻ phân làn. Cô thấy gương mặt hắn rồi, hắn hình như ..đang sợ hãi, mắt hắn đỏ như vậy là đang khóc sao? Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi...
"5h chiều nay, 2 chiếc xe chạy trên cầu xxx với tốc độ cao đã va vào nhau khiến 2 người tử vong, vụ nổ lớn khiến cảnh sát khó khăn trong quá trình điều tra danh tính nạn nhân...."
Anh xé tấm vé trong tay mình, lằng lặng rời đi. Cuối cùng người cô không nỡ xa không phải là anh.
Cô: "Anh ơi, bông hoa này thật đẹp!"
Anh: "Anh hái cho em nhé?"
Cô: "Không hái được, anh không thấy nó có gia đình sao, vốn dĩ không thuộc về anh, anh mà hái thì nó sẽ chết".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top