Phần 2
"B...a...Ba nuôi..."
Lục Hạ Vũ nhìn người đang dọn dẹp sau bữa ăn tối , lắp bắp từng chữ . Trông có vẻ rất khó khăn khi nói , khuôn mặt cậu đỏ lên hệt như quả cherry căng mọng.
"Chuyện gì?"
Lục Dật Hiên thờ ơ đáp cậu.
"Con ngủ ở đâu?"
Anh quay lại nhìn cậu, ôm cậu đặt lên tay mình rồi bước đi.
" Con có thể tự đi."
Có lẽ do sợ ngã, hai tay Hạ Vũ đặt trên vai Dật Hiên. Hai gương mặt gần kề nhau, đôi mắt anh nhìn cậu.
" Ta không đứng lại chờ đôi chân ngắn đó của con chạy theo ."
Xem như đuối lí, Hạ Vũ im lặng quan sát khuôn mặt Dật Hiên ở khoảng cách gần.
Đẹp thật.
Người đàn ông này xinh đẹp như những tinh linh cậu đã xem trong truyện.
Nhưng cậu biết anh không phải tinh linh.
Vì tinh linh không có đôi mắt đáng sợ như vậy.
Cứ như ác quỷ vậy.
_______________
Dật Hiên dừng trước một cánh cửa gỗ.
[Cạch] Cánh cửa mở ra.
Căn phòng được trải màu xanh lam đậm nhưng không tạo cảm giác u ám, được trang trí khá đơn giản với một chiếc tủ gỗ lớn, một chiếc bàn và chiếc giường lớn màu kem trắng.
Hạ Vũ được thả xuống đi quan sát căn phòng. Căn phòng không có gì đặc sắc, mà ngược lại rất thoải mái và rộng, cho một đứa trẻ có vẻ hơi lớn.
" Ba nuôi, căn phòng này trước đây là ai ở ?"
" Không ai cả, căn phòng này mới sửa lại vài ngày."
Mới sửa lại vài ngày.
Hạ Vũ lặp lại trong đầu.
" Trễ rồi Hạ Vũ, ngủ đi."
" Vâng."
Có lẽ để khi khác.
Cậu leo lên giường, kéo chăn đắp lên người, nằm xuống. Dật Hiên đặt tay lên công tắc điện, ấn xuống.
" Hạ Vũ, chúc ngủ ngon."
" Ba nuôi, chúc ngủ ngon"
Cửa đóng lại.
__________
Dật Hiên ngồi ở sofa phòng khách và làm việc trên laptop. Sau một lúc, anh đóng laptop lại, nhìn về phía đồng hồ trên tường.
1 giờ 23 phút. Trễ rồi.
Anh ngồi trầm tư, sau đó đứng dậy, chân bước đi đến căn phòng lúc nãy, hiện tại là phòng của Hạ Vũ. Khẽ mở cánh cửa ra, anh bước lại gần bên giường, ngồi xuống, nhìn khối nhòi lên trong chăn.
Thở dài.
Quả nhiên là còn thức.
Cũng phải, dù sao cũng mới tới, không tránh được.
Dật Hiên kéo chăn che phủ Hạ Vũ, ôm cậu nhóc, để đầu cậu gối lên tay anh. Khuôn mặt Hạ Vũ trong bóng tối nhìn không rõ nhưng Dật Hiên biết được là cậu đang sợ. Tay cậu đặt lên ngực anh nắm chặt phần áo. Anh xoa đầu cậu.
" Không sao, ổn rồi, ta ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top