Mở Đầu
Tí tách... Tí tách... Tí tách... Mưa trải dài khắp con đường, không có xu hướng sẽ ngừng, kết hợp với không khí mùa đông lạnh lẽo thì hoàn toàn không nên ra ngoài lúc này nhưng không phải ai cũng vậy.
Những chiếc xe chạy ngang qua, đôi khi vô tình chiếu sáng một bóng dáng nhỏ đang ngồi co lại sau một chiếc thùng lớn. Mặt áp xuống đầu gối, cơ thể run lên từng đợt, bột quần áo mỏng manh dính sát vào người, toàn thân ướt đẫm, bộ dạng rất đáng thương.
Bỗng một chiếc xe dừng lại trước cái thùng lớn đó. Người đàn ông bước ra từ ghế lái chính, trên tay là một cây dù đen lớn.
[ Bộp] Cái thùng giấy bị một lực đá văng đi, để lộ bóng dáng nhỏ đang trốn đằng sau nó. Dường như không phát hiện có ai đến gần mình, đứa trẻ vẫn ôm người, không ngẩng đầu lên.
Người đàn ông đưa chiếc dù lên, che đi những giọt mưa đang rơi xuống người cơ thể nhỏ bé run rẩy đến đáng thương.
" Ông muốn làm gì?"
Giọng nói khàn khàn, không rõ nam hay nữ, có lẽ do ngồi ngoài mưa lâu đã bị cảm dẫn đến khàn giọng.
Người đàn ông khom người xuống, đối diện với đứa trẻ. Anh cởi chiếc khoác đen, dùng nó che đậy cơ thể cậu rồi ôm lên di chuyển nhanh về chiếc xe.
Đặt bóng dáng nhỏ ngồi vào ghế lái phụ, cất cái ô đi, chỉnh điều hòa xe xuống chế độ sưởi ấm rồi khởi động xe, lái đi.
Đứa trẻ dường như cảm thấy ấm lên, chân thả lỏng xuống, tay giữ chặt chiếc áo khoác kéo sát vào người, đầu cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn người đàn ông đang lái xe. Mái tóc ướt sủng che khuất khuôn mặt, có lẽ do tóc che đi có chút khó nhìn, bàn tay nhỏ vươn lên vén lọn tóc trước mặt qua, để lộ đôi mắt xanh lơ trong suốt, da mặt hơi hốc hác nhưng không che giấu được ngũ quan tinh tế, chắc hẳn sau này sẽ là một mĩ nam. Đúng, đây là một cậu bé.
Cậu bé định nói gì đó nhưng thứ phát ra lại là những tiếng nấc nhỏ, sau đó là hàng loạt âm thanh ho khan, ho đến mức khóe mắt chảy nước, thoạt nhìn tội nghiệp.
Người đàn ông lấy trong ngăn xe chai nước, mở nắp rồi đưa cậu bé. Cậu bé nhanh chóng nhận lấy chai nước uống vội vả. Anh như sợ cậu bị sặc, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Khoảng một lúc sau cậu thả chai nước ra đặt dưới ghế, giọng có thể nói nhưng còn hơi khàn.
" Ông đem tôi theo làm gì?"
Người đàn ông vẫn chăm chú lái xe, trong xe quá tối để nhìn thấy rõ khuôn mặt anh. Giọng trầm quyến rũ, tự nhiên nhẹ nhàng như một bản nhạc làm người ta chìm đắm vào nó.
" Nuôi nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top