➖Thì ra là em sao?➖

Hôm nay cũng như bao ngày Thế Huân sau khi tan làm trở về lười nhác nấu vài món ăn đơn giản gọi là cho có rồi nhanh chóng đi tắm. Cả người cậu mệt nhừ vì hôm nay cậu phải dẫn lũ nhỏ đi ngoại khoá, một mình cậu phải trông chừng hai mươi đứa nhỏ thật không dễ dàng gì, vừa gọi được đứa này vào hàng đứa kia lại chạy đi. Cũng may cho cậu dạo này Đường Đường trở nên vô cùng thân thiết với Khánh Thù đứa nhỏ lầm lì nhất trong lớp nên không còn bám chặt lấy cậu nữa không thì cậu cũng không biết làm sao. Sẵn tiện cậu đang có tâm trạng nên muốn kiếm người nói chuyện, cậu tiện tay đăng nhập vào tài khoản chat cũ lâu không dùng tới xem có người bạn nào của cậu trên đó không. Khung chat vừa hiện ra trên màn hình máy tính đập vào mắt cậu là tin nhắn Tử Thao gửi cho cậu cách đây khá lâu
-" Anh thương em"
Thế Huân ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính chợt thấy tài khoản của Tử Thao bật sáng cậu luống cuống không biết làm gì vội đăng xuất lập tức, nước mắt từ đâu chảy dài trên hai gò má, cậu cứ ngỡ qua tất cả mọi chuyện cậu sẽ chẳng còn rơi thêm nước mắt được nữa nhưng cậu nhầm, chỉ cần là hắn con tim cậu vẫn không chịu nghe lời mà rung lên từng hồi.
Hôm nay cậu thật chẳng có tâm trạng kể truyện nhưng vì lời hứa với Đường Đường mà cậu phải gạt đi những giọt nước mắt, ấn số gọi cho đứa nhỏ:
-" Đường Đường hôm nay con muốn nghe chuyện gì?"
-" Là chuyện con sói, con sói đó" giọng Đường Đường ở đầu dây bên kia lảnh lót.
Thế Huân bắt đầu câu truyện của mình cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Đường Đường ở đầu dây bên kia, khe khẽ cất tiếng gọi nó đến khi chắc chắn đứa nhỏ đã ngủ say cậu mới an tâm gác máy rồi cũng chìm luôn vào giấc ngủ, hình ảnh hắn chập chờn trong giấc mơ của cậu.

Tử Thao đăng nhập vào tài khoản chat thì đột nhiên thấy tài khoản của Thế Huân vụt tắt, hắn vội vàng nhấp vào tài khoản cậu muốn viết gì đó nhưng lại xoá đi đến cả chục lần như vậy. Hắn muốn hỏi cho rõ xem có phải là cậu đã ở bên hắn trong suốt những ngày hắn hôn mê nhưng chợt nhớ tới cảnh Thế Huân trong vòng tay Chung Nhân hắn chợt gượng cười tự mắng mình ngu ngốc, không chừng cậu sắp trở thành em dâu của hắn rồi chứ đừng nói đến bên hắn. Hắn nghĩ vậy rồi tắt máy quay bước sang phòng Đường Đường xem nó ngủ chưa, lúc mở cửa phòng hắn thấy Đường Đường đã ngủ từ bao giờ mà tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó rồi khe khẽ lấy chiếc điện thoại trong tay nó. Hắn vì tò mò xem vị thầy giáo của Đường Đường kể truyện hay như thế nào mà khiến hắn bị Đường Đường cho ăn quả bơ như vậy, hắn thật không thể chấp nhận được liền tiện tay nhấn vào số vừa gọi tới. Chuông đổ một lúc lâu đầu dây bên kia một giọng con trai ngái ngủ bắt máy
-" Đường Đường chẳng phải con ngủ rồi sao"
Giọng nói này sao nghe thân quen quá, chẳng phải là Thế Huân sao. Tử Thao vội vàng tắt máy tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Giọng nói ấy hắn không thể nhầm được, có ở trốn đông người hắn vẫn có thể nhận ra. Kí ức như một thước phim quay chậm tua qua trong đầu hắn, nước mắt tự động lăn xuống, hắn cứ đứng ôm lấy chiếc điện thoại một lúc lâu mới cất bước trở về phòng

"Thì ra là em sao?"

Sau hôm nhận được cuộc gọi kì lạ của Đường Đường, Thế Huân nghĩ mình ngủ mơ nên chẳng buồn để ý. Vẫn giữ thói quen tối tối gọi điện kể truyện cho Đường Đường nghe, tối nay cũng vậy khi nghe thấy tiếng thở đều đều ở đầu dây bên kia cậu khe khẽ cất giọng gọi nhưng đáp lại cậu lại là một giọng nam trầm ấm:
-" Em kể truyện hay lắm, chẳng trách Đường Đường lại yêu thích em như vậy".
Giọng nói này là sao? Không lẽ là Tử Thao. Thế Huân run run cất giọng hỏi lại:
-" Là anh sao Tử Thao?"
Vậy ra Đường Đường là đứa nhỏ cậu đã từng bế trên tay khi còn nhỏ, chẳng trách cậu thấy nó thân quen đến vậy.
-" Ừm!! Đường Đường nghe được nửa câu truyện của em đã lăn ra ngủ, nửa còn lại đều là anh nghe" Tử Thao mặt dày trả lời.
-" Đồ biến thái nhà anh" Thế Huân tức giận quát lên rồi tắt máy.
Sau cuộc điện thoại đó Thế Huân oà khóc như đứa trẻ nhỏ, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu cứ thế vỡ oà theo từng dòng nước mắt. Thế Huân cứ thế khóc đến mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ, tên Tử Thao khe khẽ bật ra từ khuôn miệng cậu. Đêm nay cậu lại mơ thấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top