➖Người giấu mặt➖
Đường Đường năm nay đã ba tuổi, nó ngày càng đáng yêu nhưng không kém phần nghịch ngợm. Giấy tờ của Tử Thao nhiều lúc bị nó ném lung tung khiến hắn đau đầu trách mắng nó, những lúc như vậy nó lại xị mặt khịt khịt mũi như con mèo nhỏ khiến Tử Thao không lỡ mắng thêm, bắt đầu giảng giải cho nó nhưng chỉ được lúc đó vâng vâng dạ dạ sang đến ngày hôm sau là mọi việc lại lặp lại y như vậy. Tử Thao nhiều lúc bất lực đẩy nó sang nhà Chung Nhân chơi rồi cười thầm khi thấy Chung Nhân gọi điện cầu cứu. Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Đường đi học, Tử Thao dắt tay nó đứng đợi xe bus của trường ở dưới nhà nhưng nó chu môi quay sang thì thầm với Tử Thao:
"Ba ba, Đường Đường không muốn đi học. Đường Đường muốn đến nhà chú Chung Nhân" nó phụng phịu
" Đường Đường ngoan phải đi học chứ. Ở lớp có bao nhiêu bạn đang đợi Đường Đường tới chơi cùng đấy. Chú Chung Nhân giờ phải đi làm giống ba rồi". Tử Thao cố gắng dụ ngọt nó.
" Vậy Đường Đường cũng đi làm với ba" nó ngoan cố dãy nảy trong lòng Tử Thao.
" Đường Đường phải đi học thì sau này mới đi làm như ba được" Tử Thao dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà khuyên nhủ nó.
" Ưm... vậy Đường Đường đi học một xíu thôi nhé" nó nói rồi còn ra hiệu tay khiến Tử Thao phì cười.
Đưa Đường Đường lên xe xong Tử Thao không quên vẫy tay với nó rồi mới an tâm quay vào lái xe tới công ty. Bầu trời hôm nay dường như trong xanh đến lạ kì, dường như có điều tốt lành sắp ghé thăm hắn rồi.
Thế Huân hôm nay sẽ đón những học sinh mới vào trường nên tâm trạng cực kì phấn khích, kể từ lúc cậu chuyển tới làm ở ngôi trường mới do Chung Nhân giới thiệu ở thành phố Y này tính ra cũng đã được ba năm, học sinh của cậu là những đứa nhóc ba tuổi nên sẽ vất vả hơn nhiều nhưng cậu yêu chúng, nhìn những đôi mắt trong veo không vẩn đục của chúng khiến cậu thấy mình thanh thản hơn. Trong lũ nhóc mới tới lớp cậu đặc biệt chú ý một đứa nhỏ có bọng mắt đậm với đôi mắt cánh hoa đào y hệt hắn, lúc mới nhìn thấy nó Thế Huân đột nhiên khựng lại vài giây như chính cậu thấy hắn đang hiện diện ngay trước mắt, đứa nhỏ mang đến cho cậu thứ cảm giác thân thuộc đến lạ kì như cậu đã gặp nó trước đây. Thế Huân làm quen với lũ nhỏ khá nhanh nhất là đứa nhỏ đó, nó luôn bám theo cậu không rời, cậu chỉ cần không để ý tới nó là nó liền phụng phịu chu môi phồng má ôm lấy chân cậu nũng nịu khiến cậu không kìm lòng nổi mà bế nó lên cưng nựng. Đứa nhỏ này đặc biệt thu hút mấy bạn nữ trong lớp, chúng luôn muốn đứng cạnh nó nhưng lại bị đứa nhỏ doạ cho sợ phát khóc.
Đường Đường sau ngày đầu tiên đi học những ngày sau đều vui vẻ đứng chờ xe với Tử Thao, còn không ngớt kể chuyện về thầy giáo ở lớp cho Tử Thao nghe khiến hắn cũng muôn phần tò mò về vị thầy giáo này, không biết thầy giáo đó có gì đặc biệt mà khiến đứa nhỏ của hắn thay đổi tới chóng mặt như vậy. Đường Đường dạo gần đây còn hay lấy điện thoại của hắn vào buổi tối, đến khi hắn sang phòng nó lấy lại đã thấy nó lăn ra ngủ còn điện thoại bị nó cầm chặt trong tay nhấc mãi nó mới chịu buông khiến Tử Thao thắc mắc không biết nó giở trò gì, hỏi thì nó chỉ bảo để nó nghe kể chuyện nhưng vì mớ công việc ngập đầu, hắn cũng chẳng buồn quan tâm tới nữa, chỉ cần nó không phá mớ giấy tờ của hắn còn lại hắn đều chấp nhận.
Cho đến hôm nay hắn mới rảnh rỗi muốn chơi đùa với nó thì nó lại khiến hắn đau lòng khi tuyên bố đến giờ nó phải đi nghe kể chuyện.
"Đường Đường con thật sự không muốn chơi với ba sao?" Tử Thao hạ giọng
"Đường Đường muốn chơi với ba nhưng Đường Đường cũng muốn nghe kể chuyện" nó cụp mắt xuống tiu nghỉu.
" Vậy để ba kể chuyện cho Đường Đường nghe"
" Ba kể chuyện ứ hay, Đường Đường muốn thầy kể chuyện cơ"
Lại là vị thầy giáo đó, Tử Thao như kiểu bị cướp con mà muốn khóc. Nhất định không được, hắn không thể để vị thầy giáo giấu mặt kia chiếm hết phần tình cảm của Đường Đường được. Hắn là ba của Đường Đường cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top