Ngoại truyện 1: vợ con và cháu mẹ mất tích rồi
Từ lúc sau đám cưới, vì bận rộn với công việc mà Tử Thao và Thế Huân chưa đi tuần trăng mật. Chính vì điều này mà khiến Thế Huân không khỏi buồn bực, đã vậy Tử Thao cả tuần nay bận công việc ở công ty nhiều đến nỗi quên mất hai bảo bối ở nhà luôn chờ đợi hắn. Mỗi lần hắn trở về nhà đều thấy Thế Huân ngủ ngoài sofa vì chờ đợi hắn, hắn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng rồi kéo chăn cho cậu, nhìn cậu cuộn tròn như con mèo nhỏ khiến hắn bật cười hôn lên trán cậu.
"Xin lỗi em nhé bảo bối, để em phải thiệt thòi rồi".
Tử Thao biết Thế Huân vẫn giữ nỗi buồn đó trong lòng nên tự hứa khi kí được hợp đồng lần này sẽ nghỉ phép để dẫn Thế Huân và Đường Đường đi du lịch, hắn sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu và Đường Đường.
Thế nhưng ngày hắn kí hợp đồng quay trở về thì không thấy Thế Huân và Đường Đường đâu, cả nhà đều vắng lặng khiến hắn thấy sợ. Hắn vội vàng chạy vào từng phòng tìm kiếm đều không thấy hai người bọn họ, hắn quay lại phòng khách mệt nhoài ngồi bệt xuống nền nhà thì phát hiện trên mặt tủ dưới tivi có đặt một tờ giấy. Hắn lao đến giật lấy tờ giấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó chịu.
" Đừng tìm em nữa"
Tờ giấy trong tay Tử Thao rời tay hắn rơi xuống đất, hắn lảo đảo ngồi phịch xuống. Hắn bắt đầu vò đầu bứt tai bất lực rồi điên cuồng ấn số gọi Thế Huân nhưng cậu đã tắt máy.
" Thế Huân em đi đâu?"
Hắn cảm giác như mình đánh mất đi chính mình, hắn sợ, thật sự rất sợ cái cảm giác chỉ có một mình trong ngôi nhà rộng lớn này. Tử Thao lao ra khỏi nhà phóng xe tới nhà mẹ hắn, vừa vào đến cửa hắn đã hét to gọi mẹ hắn.
-" Mẹ, Thế Huân và Đường Đường mất tích rồi"
Mẹ hắn từ cầu thang đi xuống trên mặt vẫn còn đắp chiếc mặt nạ ngủ.
-" Gì mà đêm hôm còn ầm ỹ lên thế"
-" Vợ con và cháu mẹ mất tích rồi" Tử Thao hét lên, nhìn hắn lúc này như một đứa nhỏ nhõng nhẽo chạy về hớt mẹ khi bị giật mất đồ chơi.
-" Con xem con đó, đến cả vợ con mà còn không giữ nổi"
-" Mẹ đừng nói nữa" hắn ngồi phịch xuống ghế ôm đầu đau khổ.
Từ trên góc khuất của cầu thang Thế Huân ôm Đường Đường trong lòng lặng lẽ quan sát hắn, nhìn hắn như vậy cậu không khỏi đau lòng muốn chạy xuống nhào vào lòng hắn nhưng nhớ tới lời dặn của mẹ chồng cậu đành kìm lòng lại yên lặng quan sát.
Bốn tiếng trước khi mẹ Tử Thao đến nhà hắn, thấy Thế Huân cho Đường Đường ăn xong vẫn để nguyên bàn thức ăn ở đó không đụng đũa.
-" Con không ăn cơm sao?"
-" Con đợi Tử Thao" giọng cậu thoáng buồn.
-" Nó vẫn về muộn vậy sao?"
-" Chỉ một tuần nay thôi ạ"
-" Bận gì thì bận cũng không thể bỏ bê vợ con vậy chứ. Mà hai đứa vẫn chưa đi tuần trăng mật sao?"
Thế Huân cúi đầu lí nhí
-" Vẫn chưa ạ"
-"Được rồi, để đó mẹ xử lý nhưng con không được mủi lòng đâu đấy."
Vậy là mẹ hắn bày ra mọi thứ, đến bức thư hắn đọc cũng là mẹ hắn bảo Thế Huân làm như vậy.
-" Mẹ cứ nghĩ công việc mới là vợ con chứ, giờ còn nhớ tới vợ sao". Mẹ hắn vừa dũa móng tay vừa nói.
-" Mẹ nói vậy là sao?"
-" Thôi khỏi cần tìm làm gì, nó xin phép mẹ dẫn Đường Đường đi du lịch rồi."
-" Mẹ nói gì? Đi đâu? Vợ con con đi đâu" Hắn bật dậy lao tới nắm vai mẹ hắn mà lắc.
-" Cái thằng này, mày muốn hại chết mẹ à"
-" Không được, con phải đi tìm vợ con con" nói đoạn Tử Thao định lao ra khỏi nhà thì bị một giọng nói quen thuộc gọi giật lại.
-" Tử Thao, em ở đây" Thế Huân bế Đường Đường bước xuống.
Tử Thao nhìn hai người không nghĩ ngợi gì nhiều liền lao tới ôm trọn lấy hai người họ.
-" Em và con đừng đi đâu nữa, anh cần cả hai người". Tử Thao ghì chặt hai người trong lòng mà nói.
Thế Huân im lặng vòng tay ôm chặt lấy chồng và vùi sâu vào ngực hắn.
-" Hai đứa có thôi đi không hả?" Bà Hoàng lên tiếng cắt đứt màn tình cảm của hai vợ chồng.
Lúc này Tử Thao mới như nhớ ra điều gì vội quay lại nhìn mẹ đanh giọng hỏi
-" Sao vợ con con lại ở chỗ mẹ?"
-" Ai bảo con không lo cho hai đứa chu đáo nên ta mới đưa hai đứa về đây đó"
-" Mẹ à! Con đều là đã có dự tính hết rồi"
Tử Thao đưa Thế Huân và Đường Đường trở về, trên đường bàn tay hắn luôn nắm chặt lấy tay Thế Huân không rời còn Đường Đường nằm gọn trong lòng Thế Huân ngủ ngon lành.
-" Thế Huân, mình đi hưởng tuần trăng mật ba người nhé"
-" Anh...anh nói thật không?"
Tử Thao im lặng gật đầu mỉm cười. Thế Huân quay qua hôn nhẹ lên má chồng.
"Tử Thao, là em không bao giờ hối hận khi chọn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top