Thế quái lạ!!
Chào mọi người ! Chủ nhân của câu chuyện đã trở lại và dự định sẽ viết tiếp phần còn lại. Không mong truyện viral đâu haha!!! Chào chủ nhân năm 15 tuổi ! Mình là chủ nhân năm 19 tuổi xin phép cậu cho mình viết tiếp câu chuyện của chúng ta!!! Những câu từ non nớt là kỉ niệm của mình. Mình không muốn sửa. Đừng chê ạ
_____________________________________________________________________
Cậu ta vừa dứt câu nói, hiện ra trước mặt tôi là một cậu thanh niên rất cao, tôi chỉ đứng tới vai cậu ta. Ánh nắng chiều từng mảng len lỏi qua cánh tay, bờ vai, xuyên qua tán cây rọi thẳng vào mắt tôi làm mắt tôi mờ đi chả thấy được gì nữa ngoài thân hình cao ráo vừa vặn của cậu ấy.
Trong trạng thái lờ mờ ấy tôi bảo đại:" Ờ, này em dắt nó đi". Tôi vừa cầm dây dắt cho đưa cho cậu ta vừa lấy tay còn lại che mắt. Con Milu làm như rất thân quen với cậu ta cứ dửng dưng bỏ lại tôi ở đó là đi theo cậu ấy. Tôi cứ lờ mờ đi tìm chỗ núp nắng. Chắc là già hay sao ý cứ loay hoay mãi. Chả hiểu sao ngay lúc đó lại có bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay mình rồi dắt đi. Cứ thế một lúc sau tôi lại ngồi trên ghế đá. Mắt tôi bắt đầu nhìn rõ hơn và trước mắt tôi một cảnh tượng thật kinh hoàng. Chả thế nào tin con Milu lại ngoan ngoãn chơi với cậu ta. Kêu ngồi là ngồi mà đứng là đứng. Sao nó khác khi đi với tôi dữ vậy ta!! Tức quá đi mất.
Tôi ngồi trầm ngâm một hồi rồi nhận xét cậu ấy . Nói chung thì mặt cũng sáng, người cũng cao chắc là hao gái lắm đây. Đang trầm ngâm thì bỗng dưng cậu ta ngước mặt qua nhìn tôi rồi bảo:" Chị ơi, Milu ngoan nhỉ ".
Quái lại sao biết tên con Milu vậy nhỉ ? Không lẽ nó già cỗi đến nổi ai cũng biết nó là con chó ị bậy lâu năm... Ba chấm thật
Trong nỗi bàng hoàng tôi trả lời cậu ta :" Um mà nó đi với chị không như vậy mà sao em biết nó tên Milu?"
Dường như cậu ta cũng giật mình nhìn tôi rồi đáp:" À, mẹ chị hay dẫn Milu xuống khu này chơi mà nhỉ?"
Tôi à ừ rồi lại hỏi :" Em ở trong chung cư này hả bé?" . " Nhà em ở khu khác nhưng mà em nghĩ em sắp chuyển qua đây nên qua đây chơi trước".
Quái thật sự, rất quái lạ. Sao lại "nghĩ" sao lại biết tên Milu nhỉ? .
Tôi bâng khuâng nghĩ mãi. Rồi cậu ta lại đưa con Milu cho tôi rồi bảo cậu ta về đây. Hẹn tôi ngày khác gặp. Tôi cũng cười với cậu ta và bảo khi khác gặp.
Nhìn theo bóng cậu ta đi ngược nắng càng làm tôi thấy kì lạ. Tôi suy nghĩ mãi vừa quen vừa lạ mà ngay cả con Milu cũng quen là sao trời !
Tôi đi về nhà với bao nỗi niềm bâng quơ... Tôi hỏi mẹ về cậu trai đó mẹ lại bảo :" Ui mẹ có biết đâu, mẹ dẫn Milu xuống nhà rồi lên thôi, chứ có cho nó chơi với người lạ bao giờ."
Thế quái lạ thật, sao lại biết tên Milu, sao lại là "nghĩ" nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top