"Chị có thể cho em mượn được không?"
Phải nói sao cho đặng bây giờ trước khi tôi 16 tuổi tôi đã có một mối tình đầu tiên trên cuộc đời này. Mối tình này với cậu nhóc bằng tuổi tôi nó đằng đẵng một năm rưỡi sau tôi vẫn chưa quên được .
__________________________________
"Tình yêu" một định nghĩa thật là khó đoán . Tôi không biết đã phải lòng cậu ấy vào lúc nào tôi chỉ biết thích một người thế thôi. Định nghĩa về tôi rất đơn giản "quấy phá và thích người khác thuộc về mình" thật ra đó chính là ích kỉ đó . Nhờ thế nên tôi mất cậu ấy mãi mãi . Nhưng mà lỗi không phải chỉ do một mình tôi mà còn là sự nhút nhát không dám thể hiện bản thân mình trước mặt tôi .Đúng có thể tôi ảo tưởng nhưng chúng tôi thích nhau là thích đơn phương lẫn nhau mà lại im lặng .
________________________________
Câu chuyện thật bi đát đúng không nào! Nhớ lại tôi vẫn còn thấy mình ngu ngốc nhưng mà chuyện cũ nên bỏ qua. Và một thời gian sau tôi đã quên đi cậu quên cả cái tên cả ngày sinh cả những thứ mà tôi nhớ nhung nhất . Tôi chờ đợi tình yêu mới chờ đợi đến cùng cực nhưng mỗi khi ai tới là tôi càng đẩy họ xa ra . Tôi không tin vào tình yêu càng không tin những thứ xa hoa ngọt ngào mà họ nói . Ai cũng có thể thốt nhưng chẳng ai có thể làm được . Nhưng nhờ đó mà tôi lại có thể tập trung vào việc học tập cũng nhờ đó một cô bé ở quê đã trở nên có tiền tài hơn nhờ vào công việc nhân viên văn phòng. Cũng nhờ công việc mà bao nhiêu năm nay tôi đã chẳng còn nghĩ đến chuyện phải tìm kiếm tình yêu bởi lẽ tình yêu của tôi đã dành hết cho công việc.
Một ngày của tôi trôi qua rất đơn giản . Sáng đi làm chiều lại ở nhà đọc vài mẫu truyện ngắn ăn tối sau đó lại tiếp tục với công việc của mình.Tôi không thể cho phép bản thân rảnh rỗi bất kì giây phút nào. Mẹ tôi hay cào nhàu: Cô gái 29 tuổi như tôi sao lại không có người yêu để về ra mắt . Vài lúc tôi cũng thấy tủi thân cho số phận lâm ly của chính bản thân mình. Tôi có cảm giác tình yêu không có thật và những người đàn ông không đáng tin tẹo nào .
Tôi không hề xấu xí càng k hề xinh đẹp mọi người ơi đừng tưởng tôi xấu xí nên vậy nha . No đó là một điều sai lầm . Khônh phải không yêu mà là:
" Chúng ta đang tìm người thích hợp để yêu"
_________________________________
Một ngày cũng như thường ngày nhưng khác ở chỗ Hôm nay mẹ tôi phải đi ăn dỗ bà con dưới quê .Và chiều hôm đó mẹ tôi gọi và bắt tôi phải dắt con Milu ị bậy đi dạo. Coi đó tức không chứ tui tức lắm gồi đó.
Nó tự động kéo tôi đi hết khắp cả công viên. Thật sự muốn phẫn nộ luôn vừa đi vừa ba gai cún nhà người khác tôi phải xin lỗi tứ phương xong rồi nó còn nhìn tui thè lưỡi .Chời đất cơi không lẽ tui cho xe rác đến hốt nó đi về phương trời xa lắm. Mà đông người lắm tôi phải bình tĩnh và cười thật tươi với nó .🙂
Thì tự dưng sau lưng tôi có người đập nhẹ nhẹ nhưng cũng làm tôi phát hoảng .<Xoay người lại> "Ai đó chơi gì kì cục vậy " Thì chòi ơi một người con trai cao hơn tôi tận cái đầu thế mà còn kiểu hốt hoảng tui đứng sựng không thể la lại luôn . Anh xuất hiên đúng hướng mặt trời lặn hoàng hôn thật đẹp đẹp đến mức tôi không thể nhận ra bởi lẽ thường ngày tôi chỉ biết đến công việc và bởi lẽ có anh nên hoàng hôn càng rực rỡ hơn.
Hồi lâu ảnh cười và bảo :" Chị ơi !Có thể cho em mượn con chó cho em em nựng được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top