5#
Năm ngày kể từ khi em đi, cuộc sống tôi ngày càng trầm lặng và màu đen chính là chủ đạo. Khi buồn tôi tìm đến sách, nhưng nỗi buồn này lớn quá cậu bạn sách cũng chẳng giúp được gì. Tôi tìm tới thuốc và rượu , bản thân chẳng hiểu sao mình lại tuột dốc tới vậy chỉ sau năm ngày . Em chính là viên kẹo ngọt gây nghiện, mất nó rồi chỉ còn nước điên cuồng...
Ngày thứ sáu em xa tôi. 12 giờ đêm tôi nhận được một cuộc gọi nước ngoài, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là em gọi, em đang ở Mĩ cái nơi cách xa nhau nửa vòng Trái Đất... Vui sướng nhấc máy, thật sự muốn nói rất nhiều, muốn hỏi tại sao em rời bỏ tôi không lời từ biệt, tại sao lại tới đất nước xa xôi đó, tại sao... Chỉ có im lặng , im lặng tới nỗi tôi nghe được nhịp thở của em qua chiếc loa của điện thoại ..... Có lẽ tôi phải lên tiếng.... Cuộc điện kéo dài gần mười phút với tíêng nấc xé lòng của em, còn tôi, những ngày qua là điên cuồng phát lọan, còn hôm nay chính là chết lặng. Hồn xác tôi như chẳng còn ăn nhập gì nữa....
Người con gái tôi yêu, cô gái mà tôi chọn làm vợ tương lai, với hy vọng kết thúc việc học, có công việc, thì tôi và em tương lai cùng có nhau trong tổ ấm của mình... Cô gái ấy, niềm hy vọng ấy và cả nguồn sống của tôi, mất rồi, mất thật rồi... Những kỉ niệm có với nhau, những kí ức đầy ắp tiếng cười, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào và cả lời hứa bên nhau trọn đời ... Tôi quên làm sao đây, trớ trêu thật, em nói rằng "gia đình em gặp nạn phải về Mĩ sống, chuyện chúng ta chẳng thể có kết quả, kết thúc và quên đi anh nhé" , những lời cuối cùng em nói chính là xin lỗi xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, em khóc tôi thật không nỡ thật muốn dỗ dành em. Nhưng làm sao được , không thể thốt lên được lời nào, tim này đau quá, đau như muốn vỡ ra,....
Đó là cuộc gọi cuối cùng giữa tôi và em.
Tôi cố gọi cho em nhưng không thành, có lẽ giờ em cũng đang khó khăn lắm, tôi biết em yêu tôi.. Tại sao phải đẩy mình vào tình huống này hả em? Tôi có thể chờ, chờ một ngày em quay lại chờ một ngày em lạ mang nụ cười ấm áp sưởi ấm lòng tôi, chờ một ngày lại được ôm em vào hôn nhẹ lên mái tóc em, ngửi mùi hoa oải hương nơi tóc em. Và chờ một ngày hai ta về chung một nhà... Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng riêng tôi ....
Em đi rồi mùa đông cũng tới, nhớ mùa đông năm ấy, có một cô gái tóc ngắn ngồi đọc sách chăm chú nơi quán ấy... Giờ quán vẫn còn mà người thì xa mãi, nhớ những lần em thò tay vào túi áo tôi sưởi ấm, gìơ thật trống trải, tôi không quá bi lụy, tôi đã trưởng thành mặc còn buồn còn đau nhưng vẫn phải đứng lên chờ ngày em trở về....
Phố đông lạnh lẽo , lòng tôi ngổn ngang hình bóng em, qua những quán nước quen, những con đừơng mình cũng nhau qua. Giờ chỉ còn mình tôi, ngồi nhìn những đôi trẻ nắm tay nhau dạo bước, lòng nhớ nhung em không dứt... Em nơi ấy đang làm vì vậy, đã yêu ai chưa hay vẫn như tôi ôm mớ kỉ niệm cũ mà sống tiếp.
Em biết không đã có vài ba cô gái tán tỉnh tôi nhưng mỗi khi ở bên họ tôi đều nhìn ra khuôn mặt em,nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng tinh anh , đôi môi hồng xinh đẹp.....
Người đến gõ cửa tim này, người rót một ít ngọt ngào, một ít nhớ thương và một ít hạnh phúc.
Người đi, người đánh đổ cả tấn đau khổ, cả tấn nhớ nhung và cả tấn cô đơn.
Nhưng mặc kệ, lỡ thương rồi biết phải làm sao....
Dù sao anh vẫn sẽ chờ ngày đôi ta trùng phùng !!! ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top