4#
Từ khi trở thành người yêu, tôi hiểu em thêm rất nhiều. Cô gái hoạt bát đáng yêu, nhưng thật trẻ con . À dường như em có rất ít bạn bè , chỉ quanh quẩn với vài người bạn... Thật ra tôi lại thích điều đó , bởi ít bạn bè tôi cũng chẳng phải chia sẻ cô ấy với ai, thời gian dành cho nhau sẽ nhiều hơn .
Hôm nay kỉ niệm 2 tháng bên nhau, tôi chờ em trước cổng nhà, em mở cửa đập vào mắt tôi là cô gái mảnh khảnh , với chiếc váy ôm eo khoe khéo vòng eo thon gọn, mái tóc ngắn này đã dài hơn trông thật thùy mị. Thấy tôi có chút ngây người, em cười lớn :
- Lần đầu tiên thấy em đẹp sao *nháy nháy mắt*
Lạ thật, hôm nay tôi sao thế nhỉ, thường ngày cô ấy cũng xinh đẹp mà. Tôi chẳng đáp chỉ cười ngây ngô.
Chúng tôi đi ăn, đi dạo, coi phim, cũng gần khuya tôi và em dạo ra biển , gió thổi xào xạc, tóc em xen mùi gió thoang thoảng, tôi như lạc hồn nơi đâu... Em nhìn tôi ánh mắt trong sáng như thiên sứ , lòng tôi xao động lạ, ngay lúc này thật muốn ôm em vào lòng âu yếm bảo vệ . Đặt một nụ sâu vào đôi môi mềm mại, gặm nuốt sự ngọt ngào nơi em , giây phút này chúng tôi như hòa quyện vào ..... Ngọn lửa tình trong tôi như bùng cháy....
Tôi luôn mong em là em của ngày hôm nay mãi, đừng bao giờ thay đổi, nếu em thay đổi chẳng biết tim này sẽ trở nên như thế nào nữa....
Bẵng một cái chúng tôi đã yêu nhau hơn ba tháng, nhưng cái duyên gặp mặt cũng gần năm.
Có người từng nói với tôi rằng "cái thứ tình cảm nhẹ nhàng mà len lỏi này ,thật dễ mất đi" tôi không tin, tại sao nó nhẹ nhàng chẳng sóng gió gì mà phải đổ vỡ... Giờ thì tôi đã tin, có phải ông trời ghen ghét với tình yêu ngọt ngào nơi chúng tôi, ghen ghét với cái tình yêu chẳng bao giờ cãi vã mà trớ trêu phá bỏ...
Bạn biết tại sao chúng tôi chẳng cãi vã không? Thật sự rất ít người tin, nhưng đấy chính là tất cả nỗ lực của tôi và em , chúng tôi luôn cố gắng giữ trọn vẹn tất cả, sợ một ngày nào đó nó rời bỏ.
Chẳng bao giờ có câu chuỵên tình như tiểu thuyết ngoài đời thực... Chuỵên gì tới cũng sẽ tới ,thật sự...chẳng gì là mãi mãi... Bầu trời không thể mãi trong xanh...như con người không thể mãi hạnh phúc....
Ngày 21 tháng 10 , ngày em rời bước xa tôi... Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy.... Hai ngày trời liên tục không liên lạc được, nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại thuê bao, SNS không hoạt động, tới trường không lên lớp, tới nhà thì đã đóng cửa....
Em biết không , ngày ấy tôi như một thằng điên tìm kiếm em mọi nơi, lo lắng cùng với cảm giác mất mát làm lòng tôi không yên . Cứ kéo dài như vậy , con người tôi bắt đầu hao mòn, tôi nhớ em , nhớ đến phát điên. Chuỵên gì đang xảy ra vậy, đang yên đang lành sao lại mất tích, sao chẳng thể liên lạc, kể cả bạn bè em cũng vậy... Tôi không biết em muốn rời bỏ tôi hay em đang gặp chuyện gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top