02.
Cả đời chúng, lũ rối chỉ có độc một việc, là diễn.
Đều đặn ngày qua ngày, lão chủ bước vào cùng gã phụ việc, một tên xấu xí và bẩn thỉu với chòm râu dê đầy cáu ghét. Lầm lũi và cục mịch như con chó già quen chịu đòn, gã nhấc bọn Rối khỏi kệ theo lệnh chủ bằng đôi bàn tay cục mịch, rồi quay gót rời căn phòng.
Cánh cửa đóng lại, và cả bọn tiếp tục bị bỏ mặc trong bóng tối.
Cược xem hôm nay đến lượt đứa nào lên sân khấu là thú vui của chúng. Rối chẳng hay trò này bắt đầu từ lúc nào, do đứa nào nghĩ ra thì lại càng không.
Chẳng có ai biết. Cả Trưởng Làng có tuổi đời kì cựu nhất bọn cũng lắc đầu chịu thua.
Nhưng kìa, chúng đâu cần quan tâm đến những điều vặt vã ấy làm gì cho nhọc cái đầu gỗ nhỏ bé. Cứ theo lệ thường mà làm thôi.
Đoán trật chả mất gì, trúng cũng chả được gì. Cái trò ấy chỉ đơn giản để ngày trôi đỡ tẻ nhạt, bởi đời những con rối thì còn biết làm gì khác mà giải trí nữa đâu.
Từng có lúc Rối hào hứng tham gia như bao rối. Lúc ấy là thời gian đầu nó nhập bọn, còn lạ lẫm với mọi sự. Nó từng vui mừng hớn hở khi thắng, rồi ủ ê thất vọng khi thua. Ấy thế mà cũng thành ra nhàm.
Chẳng phải vì thua mãi mà đâm chán đâu, có khi nó thắng nhiều nhất bọn cũng nên. Rối cứ việc tự bỏ phiếu cho mình, rồi thể nào bốn lần cũng trúng ba.
Là may mắn hay xui xẻo, Rối chả biết nữa. Nó chẳng thích thú gì với sân khấu. Chán chường là đằng khác.
Nó chẳng có vai nào cho riêng nó, thành ra vở nào Rối cũng có thể góp mặt vào.
Từ Công chúa ngủ trong rừng đến Nàng tiên cá. Từ Đảo giấu vàng đến Truyền thuyết Vua Arthur.
Bọn kia còn được ít nhiều thời gian nghỉ ngơi. Còn Rối, cái bàn tay to lớn ấy nhấc nó lên liên tục không ngừng nghỉ, lôi nó ra cái sân khấu rực ánh đèn.
Nó là người nông dân nghèo khổ, nó là gã người hầu tận tụy. Nó là tay phù thủy học việc, nó là tên binh sĩ vụng về.
Ngay cả Rối cũng chả biết hôm nay nó sẽ là ai.
Rối đâm chán trò cá cược, nó chỉ còn miễn cưỡng tham gia cho khỏi bị tiếng khó ưa. Dầu sao nó cũng đã nổi bật nhất nhì bọn rồi, rước thêm lời đàm tiếu về mình thì chẳng mấy hay ho.
Là do cậu mờ nhạt quá đấy, chỉ đáng làm vai phụ thôi, Mỹ Nhân cười bảo.
Đừng nói thế, là cậu ấy làm tốt nên ông chủ mới hay cần đến chứ, Trưởng Làng bất bình.
Sao cũng được, Rối nào quan tâm. Ngay cả khi nó phản đối, thì có ích chi?
Bởi nó không là riêng vai diễn nào cả, nên nó đành đảm nhận tất cả.
Như cái cách nó còn chẳng có cái tên cho riêng mình.
Đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top