Rối mất dây

  

   Có lẽ nó sai khi nhắc lại chuyện cũ dù lòng nó bảo chuyện cũ không đáng để nó gợi, nó thua cả lý trí. Ngay sau câu nói, nó kết thúc cho câu chuyện bằng một icon Betakkuma. Che giấu đi những đau thương, hay chính xác hơn là thương rồi đau. Nhưng lẽ "thương" chỉ nói ngoài miệng rồi nghe ngoài tai, còn "đau" nó lan tỏa khắp cơ thể. Từ từ buốt từng thớ thịt có trong nó, máu nó cuộc lại thành đợt, cổ họng nó ứ nghẹn cả thực quản. Nước mắt?? Chắc chắn nó giấu đi từ khi nào khi biết kết quả sẽ như diễn biến nó hình dung qua từng dòng nhắn. Câu nói " không hợp" đó giết nó khi đang còn thở.   Nhớ là khái niệm nó cứ hoang tưởng khi nghĩ về ai đó. Qúa khứ hay hiện tại? Vật vã nghĩ ngợi rồi buồn vô lo. Nó muốn kéo hết dòng tin nhắn lúc trước của ai đó, rồi chững lại vì khúc mắc ngay đoạn kết bị chia ly, câu nói quyết định sau 3 ngày không hồi đáp lại cho nó, làm nó phải cố gắng hết hình để sửa sai và tốt hơn khi bị nhắc nhở. Cách nó làm đều quy cho cùng là "thất bại". Câu từ để nói về nó chắc cũng chỉ có chê bai và khinh thường.- "Buồn riết quen. Nếu không buồn sẽ không vui"   Câu nói giả dối của nó che đi sự thiếu thốn mọi thứ mang tên "yêu" hoặc có thể nó đòi hỏi quá nhiều ngay từ khi ai đó ép nó hình thành nên vô thức: "chậm vì đang làm gì đó chứ không phải là phiền". Dần dần ăn sâu vào nó, sản sinh ra những thứ "buồn" và rồi lại kết tủa thành " tiêu cực". Nụ cười là hành động nó cảm thấy bị gò bó nhất, ví dụ torng khuôn khổ bạn bè, dù những thằng bạn nó cười rộn rã thì nó cũng bắt bản thân cười thật to và giòn, nó mỏi cơ hàm, mí mắt không nhăn, nó hạ thấp bản thân xuống mà vừa với xugn quanh. Nhưng khi ở lớp, nó là một vật thể vô thức, những câu nói mà các tổ khác nghĩ là mắc cười thì nó không nghĩ là mắc cười, nó nghĩ là nhảm, nhảm đến độ nó đừ người ra rồi im nghe bọn nó nói gì, làm gì , và cười vì chuyện gì? Hạ đẳng hay là trò hề?    Giam mình trong những bộn bề xã hội, tước đi quyền tự do suy nghĩ. Nó hóa mê muội vào chuyện tình yêu không đích đến. Cảm giác ươm mầm cho tình yêu để rồi héo đi vì khoảng cách. Nó nghĩ:   - "Ai cũng có lúc cầu tiến, tình yêu cũng thế, phải thay đổi để giống những người xung quanh??? Có phải tình yêu của cấp 2 cấp 3 không bao giờ gắn liền với yêu xa-thứ tình yêu vừa thương vừa buồn?? Hay là vì bộ phim của chính hai người tạo ra đều không có kịch bản rõ rang vì không giống những cặp đôi khác?? Yêu nhau phải up FB, chụp hình?? Để chứng tỏ yêu??Nó tự nghĩ rồi tự hỏi bản thân như thế hang vạn lần trong một ngày sau chia tay. Ai cũng buồn cả, có điều là ít hay nhiều thôi. Tâm sự với ai cũng chỉ như khơi mào đi sự mất mát. Tóc nâu ngang vai, đôi mắt-nụ cười, con bướm cánh đen vẫn bay xung quanh tâm trí nó khi trót đậu tay ai, có lẽ mùi hương là điều nó quên nhanh nhất, xa vời. Không còn tiếng chửi                  
Không còn tiếng nhắcKhông còn tiếng gọiKhông còn ai chờ... nhớ...thương...


30/10/2017 - vũ/ (không xứng đáng để viết hoa vì không giữ lời)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top