Chap 1: Begin

Dawn City

Ngày 20/8/2016

Đêm nay trời lại đổ một trận mưa lớn.

Âm thanh của những hạt mưa nặng trĩu rơi trên
mặt đất cùng với âm thanh của xe cộ dường như phá tan cái không khí vốn dĩ tĩnh lặng của thành phố này.

Rodriguez Koukuro đang đi tuần một vòng quanh thành phố như mọi ngày, để tìm kiếm bọn tội phạm.

David Heart - tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng gần đây đang lộng hành ở thành phố.

"ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!"

Hai tiếng súng xé toạc bầu trời ban đêm phát ra từ phía Tây. Kou lập tức chạy về phía tiếng súng, phi qua từng mái nhà một cách lặng lẽ.

Đã mười phút trôi qua, Kou dừng lại trên nóc nhà đối diện một ngôi nhà lớn kiểu Tây.

Cậu vào trong nhà, lục soát hết mọi căn phòng để tìm tung tích của kẻ đã nổ súng.

Mọi thứ đã quá muộn.

Thi thể của một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ đang nằm trên sàn nhà. Ba dòng máu đỏ tươi chảy dài ra phía cửa chính, cửa sổ đang mở, nước mưa từ bên ngoài bay vào trong phòng. Tên hung thủ đã thoát ra bằng cửa sổ. "Cậu thám tử trẻ tuổi" cẩn thận khám nghiệm từng thi thể. Ba phát súng vào giữa trán 3 người, dựa vào đường kính của vết thương, cậu có thể biết được đây là loại đạn 9mm, hung khí là một khẩu Glock G18. Cậu lấy viên đạn nằm trong đầu của đứa trẻ và cho vào trong chiếc túi nilon của mình.

Thi thể của người đàn ông nằm cách một khoảng xa hai người còn lại, ông ta có vẻ đã kháng cự lại nhưng bất thành, người phụ nữ thì đang ôm đứa con của mình với đôi mắt mở to, trợn lên, vẻ hoảng hốt.

'Có lẽ chuyện xảy ra đã quá kinh khủng với bà ta, và cả đứa bé tội nghiệp này nữa. '- Kou nghĩ.

Đó là những gì cậu tìm hiểu được trong khả năng của mình sau khi khám nghiệm hiện trưtôi.

"Tất cả mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm chờ bên ngoài, nhóm còn lại theo tôi! "

Có vẻ như người dân xung quanh đã gọi cho họ sau khi nghe tiếng súng.

"Bọn cớm phiền phức. " - cậu tặc lưỡi.

Bọn cảnh sát chạy ào vào phòng và chĩa súng vào một cậu bé 13 tuổi đang đứng giữa 3 thi thể nằm trên sàn nhà.

"Bọn tôi là cảnh sát, yêu cầu cậu đưa tay lên! "

"C-cái gì? Một thằng nhóc? "

"Tạm biệt. "

Kou nhảy ra khỏi cửa sổ, rút từ bên hông một khẩu súng bắn móc leo để lên sân thượng sau khi tặng cho bọn cớm một quả bom khói.

" Khụ...khụ... Mọi người cẩn thận ! " - tiếng bọn cảnh sát vang lên từ trong căn phòng.
Cậuc hạy trên nóc những căn nhà trải dài trên phố, tấp vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà.

"Mày đây rồi, 'xe máy'. "

Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại gọi nó là "xe máy" thay vì tìm cho nó một cái tên tốt hơn. Cậu trèo lên xe, nổ máy và chạy dọc theo những con phố tiến về vùng ngoại ô.

**********

"Đêm nay đã có 3 người thiệt mạng ở khu nhà trên đường Dolley... " - Tiếng tivi phát ra bên trong sở cảnh sát.

"Có vẻ như vụ này là do thằng khốn David gây ra. "

Alexander Vernis vừa nói vừa đặt đống hồ sơ lên bàn làm việc.

"Anh chắc chứ? " - tay đồng nghiệp của Alexander hỏi.

"Khá chắc, biết vì sao không? Thứ nhất, hắn là tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng gần đây. Thứ hai, gã đàn ông trong ngôi nhà đó là một tên giàu có, hình như không ai ưa được tính cách của ông ta cả.  'Người bạn mới' của chúng ta có vẻ như là một tên mê tiền và hắn dường như cũng không ưa những gã xấu tính mấy. "

"Một gã xấu tính không ưa những gã xấu tính sao? Tuyệt! " - Henry vừa nói thưởng thức cái hamburger của mình.

Alexander phì cười.

"Tên đấy vốn kì quặc mà. Mà cậu cũng nên ăn ít lại đi Henry, không sẽ có ngày lăn đi bắt cướp mất. "

"Kệ cha tôi, tên khốn này! "

"Mà này, sau khi khám nghiệm tử thi, đội pháp y bảo rằng không tìm thấy được viên đạn bên trong đầu của đứa trẻ. Và cậu biết đấy Henry, tôi nghi ngờ là thằng nhóc mặc áo choàng đó đã lấy viên đạn ra. Nhưng với mục đích gì ư? Tôi cũng không rõ, có thể nó là thủ phạm và đang cố phi tang chứng cứ. " - Alexander trình bày thắc mắc của mình.

"Có thể là nó vô tình xuất hiện ở đấy thì sao? " - Henry đáp.

"Vô tình kiểu gì mà lại mặc bộ đồ đó và mang theo vũ khí hả?! "

"Nó là trẻ con mà? Cosplay chăng? "

"Thế cậu giải thích thế nào về việc nó trốn thoát khỏi một tiểu đội với quả bom khói? "

"Ừ nhỉ..." - Henry vừa gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, vừa thưởng thức đồ ăn của mình.

***********

Kou dừng xe trước một căn nhà gỗ kiểu Nhật nằm ven sông, đặt chiếc xe của mình vào một góc khuất và đi vào trong nhà. Những tán hoa tử đằng rũ xuống mặt đất trong khi đang chịu đựng một cơn mưa lớn.

Cậu đi vào nhà, thay bộ "trang phục đi đêm" của mình ra và đi xuống phía cầu thang nằm ẩn đằng sau kệ sách lớn. Đi hết các bậc thang là một không gian rộng lớn nằm bên dưới căn nhà, bao vây xung quanh là dòng nước ngầm đang chảy xiết. Ở phía trước, là nơi đặt những chiếc máy tính "xịn" nhằm phục vụ cho "công việc tăng ca" của cậu, phía bên phải có những cái tủ kính chứa nhiều bộ suit khác nhau.

Kou lấy ra viên đạn mà mình đã lấy tại hiện trường và tiến hành xét nghiệm. Trong lúc chờ đợi, cậu vào bếp, pha cho mình một tách cà phê để chuẩn bị cho việc "cú đêm" của mình.

Thật lòng mà nói, 'cậu thám tử trẻ tuổi' luôn tự hào về tài pha cà phê của mình, là độc nhất vô nhị!!

10 phút trôi qua

Quá trình xét nghiệm đã xong, cậu uống một hơi hết tách cà phê và bắt đầu kiểm tra xem mình tìm được gì.

Viên đạn được làm ở một xưởng sản xuất đạn cũ, đã bị bỏ hoang gần 5 năm nay, bây giờ thuộc quyền sở hữu của chính phủ.

"Chả hiểu họ giữ lại cái xưởng cũ này làm gì, họ có thể phá nó, xây một cô nhi viện, một trường học hoặc một cái gì đó có ích hơn cơ mà. " - Kou thầm nghĩ.

Thật ra thì cậu cũng không ưa gì bọn chính quyền cho lắm.

Cậu kiểm tra bản đồ và những con hẻm xung quanh xưởng đạn - tìm hiểu kĩ địa hình nơi mình chuẩn bị hàng động sẽ tốt hơn.

1 giờ 45 phút sáng

Kou có mặt tại xưởng đạn, dùng ống nhòm quan sát xung quanh một lúc. Có vẻ như hắn hành động một mình.

Sau khi kiểm tra xung quanh căn nhà, cậu lẻn vào căn xưởng bằng ống thông gió. Cái xưởng này khá rộng khiến cậu phải mất một khoảng thời gian mới tìm được chỗ của hắn.

David Heart đang làm việc với những viên đạn, trông như hắn đang chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo. Cậu quan sát từng hành động của hắn qua ống thông gió.

*Không ngờ tao vẫn có người ghé thăm vào giờ này cơ. " - Heart nói lớn giọng, lấy khẩu súng nằm trên bàn và chĩa nó về phía ống thông gió.

"Ra mặt ngay trước khi tao cho vài viên kẹo đồng vào lỗ đít của mày ! "

Kou tháo cánh cửa của lỗ thông gió và nhảy xuống trước mặt hắn.

"Ăn nói thô lỗ như thế với một người mình mới gặp lần đầu sao? "

"Hờ, tao cứ tưởng là thằng cớm nào, ra là một thằng nhóc mồm còn hôi sữa à?! "

"Đừng có gọi tao là thằng nhóc ! " - 'Thám tử trẻ' gắt gỏng và ném về phía trước một quả bom khói.

Heart hắt hơi liên tục trong làn khói, hắn chụp lấy những khẩu súng mình có thể thấy trong tầm mắt và xả đạn liên tục xung quanh.

"Một tên sát nhân hàng loạt lại đánh mất bình tĩnh khi đứng giữa bom khói sao? " - Cậu nói vọng ra từ phía sau đám khói bay mù mịt.

"CÂM MẸ MÀY ĐI THẰNG NHÓC, CÓ NGON THÌ RA ĐÂY ĐỨNG TRƯỚC MẶT TAO !! "

" hông phải tao đã bảo mày rồi sao? Đừng-bao-giờ-gọi-tao-là-thằng-nhóc. Heart ạ. "

Từ phía sau lưng, Kou tóm lấy cổ hắn và vặn sang một bên. Heart ngã lăn xuống đất.

"Sát nhân hàng loạt? Hờ, còn chẳng làm tao có một vết xước. "

Cậu lấy trong túi của Heart một chiếc điện thoại, gọi cho bọn cảnh sát đến "dọn xác" và bỏ đi.

4 giờ sáng

Cơn mưa dữ dội kéo dài đã tạnh, Kou bước vào nhà, nằm lăn quay trên chiếc giường của mình và ngủ thiếp đi.

***********

- Này nhóc, tỉnh dậy đi.

Cậu bé trẻ tuổi lim dim mở mắt, mùi thơm của móm cá nướng bay ngang qua mũi, một cơn đau chợt xuất hiện ở vùng đầu cùng với sự nhức nhối trên khắp cơ thể cậu.

- May quá, cuối cùng thằng nhóc ngươi cũng đã tỉnh. Ngươi đã nằm đây cả ngày trời rồi đó. Ta tin bụng ngươi đã đói meo rồi chứ gì, mau dậy ăn đi.

Cậu bé chậm rãi ngồi dậy, xoa bóp vết nhức trên vai. Cậu vẫn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ biết rằng bụng cậu đang đánh trống và không ngần ngại chụp lấy một con cá nướng ngay chỗ ông lão. Vừa ăn vừa nói :

- Ông là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Nhờ có món cá nướng thơm phức của ông lão mà cậu bé đã tỉnh táo hơn. Lúc bấy giờ, cậu mới để ý, quan sát ông lão ấy kĩ hơn. Đầu ông đội một chiếc nón len màu xanh dương, choàng một chiếc khăn choàng cùng màu trên cổ, có lẽ cả hai thứ ấy là đồ tự đan, cùng một chiếc áo phông trắng xám trông đã cũ.

Ông lão nở một nụ cười hiền hậu :

- Ta là Egor, Egor Dima. Nhóc đang ở nước Nga, ta nhặt được cậu khi cậu đang bất tỉnh và trôi dạt trên con sông kia.

Ông lão chỉ về phía con sông sau lưng cậu.

- À mà ngươi tên gì ấy nhỉ?

- Rodriguez Koukurou.

- Nhóc là con lai sao? Thú vị đấy !...Mà, chuyện gì đã xảy ra với ngươi?

- Tôi cũng không rõ...mọi chuyện rất mơ hồ...có lẽ là do bị chấn động nhất thời, cùng với sự nhức nhối khắp người này...nên tôi không thể nhớ ra mọi chuyện lúc này được..

Kou vừa nói vừa tiếp tục ăn con cá thứ ba.

- Vậy, cứ ăn no đi, sau đó ta sẽ dẫn thằng nhóc ngươi về tạm nghỉ ở nhà của ta.

- T-tôi ăn xong rồi, mau đi thôi.

Trong khi miệng vẫn còn nhai nhóp nhép, cậu bé với tay lấy con cá thứ tư.

Ông lão bật cười, cùng cậu đi về phía ngôi nhà của mình.

*******

Thành phố Dawn

Ngày 21/8/2016

7 giờ sáng

Chuông báo thức reo liên hồi.

'Thám tử trẻ tuổi' Rodriguez Koukurou tỉnh giấc, tay với với tìm chiếc đồng hồ báo thức, mắt vẫn chưa mở ra.

"Lại giấc về quá khứ đó... "

Trên người đổ mồ hôi ướt đẫm như vừa tắm xong, cậu ngồi co gối, dùng tay ôm lấy đầu mình nhằm làm dịu đi cơn đau đầu. Những giấc mơ về quá khứ cứ liên tục quay về, bất cứ là những chuyện vui vẻ, hay là đau lòng....

Sau khi đã trấn an lại tinh thần, cậu mở cánh cửa sổ cạnh giường ra để tìm kiếm chút ánh ban mai.

Sáng hôm nay trời có vẻ trong xanh hơn hẳn hôm qua, có lẽ sẽ không có mưa. Cây tử đằng phía bên ngoài bây giờ đã trở nên tươi tắn hơn sau cơn bão hôm qua.

Cậu bé gặm một miếng bánh mì vừa nướng xong, bắt bus đi đến trường như bao đứa trẻ khác. Chuyến xe tràn ngập tiếng cười của bọn trẻ đồng lứa, Kou ngồi vào chỗ còn trống phía dưới cuối xe.

7 giờ 45 phút

Kou bước vào lớp học, đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian ở đây không quá rộng, nhưng đủ để các học sinh cấp 2 thấy thoải mái.

Đúng như cậu nghĩ, cô bé ấy - người mà cậu để ý, đã vào lớp từ sớm.

Cô bé tên là Phoenix Adela, sở hữu một đôi mắt to, mái tóc ngắn, cao hơn vai một chút, cụp vào trong. Adela là một cô bé ít nói, nhưng lại có một nụ cười khá dễ thương, cả giọng lẫn cách cư xử cũng không chê vào đâu được. Ít ra với 'cậu nhóc đang yêu' là vậy.

Adela ngồi bàn cuối dãy đầu ngoài cửa chính, cậu lại ngồi bàn cuối dãy trong cùng, cách cô 2 dãy.

"Chào buổi sáng, Phoenix... "

"Chào Rodriguez, có việc gì sao? "

"À ừ...k-không có gì đâu. "

Mặc kệ cho việc bị cô bạn " tặng " cho một ánh mắt khó hiểu sao những câu nói không rõ ràng, cậu đỏ chín mặt và bỏ về chỗ.

Hoàn toàn bối rối khi đứng trước người mình thích là chuyện rất chi là bình thường, đối với bất cứ ai. Nhưng đối với Kou, đó là một sự thất bại, cậu còn chẳng thể nào kết thân được với Adela dù cho hai người đã học chung với nhau đã hơn một năm học rồi.

"Này Kouyaaaaaaaaaaaaaaa. "

Cậu trai có mái tóc đen che mất bên mắt phải khoác vai và gọi tên Kou một cách thân mật. Đó là Karel de Lonielle, một cậu bé người Pháp, và cũng là bạn thân của 'thám tử đang yêu trẻ tuổi'.

"Tôi không cho cậu mượn bài tập đâu. "

Cậu bạn người Pháp xụ mặt xuống, tỏ vẻ tuyệt vọng nhưng vẫn tiếp tục van xin :

"Thôi nào bạn thân.... "

"Ai là bạn thân cơ? "

"..."

"Hôm nay cậu không đi xe bus đến trường. "

"À, sáng nay tớ có việc riêng nên đến trường bằng phương tiện khác...Ha..ha.."

Karel trả lời một cách lơ đễnh.

Sau khi nhìn thoáng qua chỗ của Phoenix Adela, Karel nảy ra một ý tưởng và nở một nụ cười xảo quyệt.

"Hay là...sau này cậu đưa bài tập cho tớ chép, tớ sẽ tìm cách cho cậu tiếp cận người-mà-cậu-biết-là-ai-đó nhé? ~"

Kou ném vở bài tập vào mặt cậu bạn thân và nói :

"Bọn người Pháp đểu đến thế sao!! "

"Hehe ~ "

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên.

Bọn nhóc học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Bọn chúng chen lấn lẫn nhau để ra về. Cổng trường thì đầy rẫy những phương tiện đưa đón học sinh. Cảnh tượng này xảy ra mỗi ngày vào giờ ra về. Một cảnh tượng hết sức kinh khủng.

Lúc này các lớp họp đã vắng vẻ hơn. Phoenix Adela bước dọc dãy cầu thang ở tầng 2.

"N-này Phoenix... "

Adela quay lại vì nghe thấy tiếng gọi của cậu bé. Ánh sáng mặt trời lúc chạng vạng chiếu rọi lên khuôn mặt cô bé. Đối với một người bình thường khi nhìn thấy hình ảnh này sẽ chẳng có ấn tượng gì cả.

Nhưng trong mắt một kẻ đang yêu thì hoàn toàn khác.

Khoảnh khắc ấy khiến cơ thể cậu chết lặng đi, như thể đang nhìn thấy một thiên thần vừa giáng trần vậy. Tim cậu loạn nhịp, cảm thấy khó thở vô cùng.

"Rodriguez? Cậu bị làm sao vậy? "

Kou giật mình, thoát khỏi giấc mộng của mình khi bị người thương đột ngột hỏi.

"À t-thì.... "

"Hm? "

"Tớ định hỏi là... "

"Cậu định hỏi gì cơ? "

"Không biết tụi mình về chung được không? "

"Để xem... "

Tim cậu thắt lại, chờ đợi câu trả lời.

"Được thôi ~ dù gì hôm nay ba mình cũng bận, mình còn đang lo lắng phải đi một mình về nhà cơ. "

Không thể tả nổi khuôn mặt chàng trai ấy lúc này, cả cơ thể của cậu muốn nhảy lên để ăn mừng.

"Vậy mình đi thôi! "

"Ừ~ "

******

Một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh bước đi trên dãy phố trong ánh chiều tà. Vì vẫn còn là đầu giờ chiều, nên số phương tiện đưa rước học sinh vẫn còn nhiều. Dãy phố này bán kha khá đồ ăn vặt mà lứa tuổi học sinh rất thích. Mặc dù Koukurou không thích chỗ này lắm, nhưng vì nghĩ ai kia sẽ thích nên....


"Này Phoenix, cậu muốn ăn gì đó không? Khu này bán nhiều đồ ngon lắm, như kem chẳng hạn... "

"À...thật ra... "

"Cậu cứ chờ ở đây đi, mình chạy qua kia mua rồi về ngay! "

15 phút sau

Kou đã xử lí hết cây kem của mình, trong khi của Adela chỉ mới vơi đi một nửa.

"Rodriguez nè..thật ra... "

"Sao cơ? "

"Thật ra tớ không thích ăn kem lắm... "

"A... "

Cậu chợt nhận ra mình đã bị hố.

"Xin lỗi...tớ không biết... "

"Không sao, dù gì nó cũng khá ngon đó, hì hì ~ "

Kou gãi đầu cười ngố.

"Tới đây được rồi, cám ơn cậu vì đã đưa tớ về. "

Adela nói lời cảm ơn và bước vào nhà. Còn cậu thì cứ cười suốt cả buổi chiều.

******

Trời đã sụp tối, các con đường đã trở nên vắng vẻ, yên ắng hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Chào buổi tối, Kouya ~. "

Kou trả lời điện thoại với giọng như thể đang bị làm phiền :

"Còn tưởng là ai, hóa ra là cậu hả, tên phiền phức? Gọi tôi có chuyện gì? "

"Chỉ muốn biết mọi chuyện tiến triển ra sao thôi. "Chiến thuật" tôi đưa ra quá là xuất sắc còn gì ~ "

"Đừng có tự đề cao bản thân quá, trèo cao thì té đau đó tên khốn. "

"Nói chuyện với ân nhân thế hả? Mà, dù gì thì nhớ cho tớ chép bài tập đó nha. "

"Rồi rồi, chết đi tên khốn. "

Kou tắt máy ngang, nằm ngả lưng xuống giường.

"Đã tối rồi sao.....ngủ một vậy, lát nữa sẽ đi 'dọn dẹp' sau. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top