oneshot
nguyễn tuấn anh không ưa nguyễn việt anh, người anh cùng cha khác mẹ của nó. à mà, nó còn chúa ghét việc phải gọi gã là anh. từ cái ngày nó núp sau lưng mẹ chuyển đến nhà mới với tư cách con của vợ lẽ, gã - đứa con trai của người đàn bà đã khuất - chào đón nó bằng ánh mắt giống như nhìn kẻ mọi rợ, ăn bám, đến để cướp đi một nửa tài sản của gã trong tương lai. suốt gần chục năm, hai đứa chẳng nói với nhau được mấy câu, ngoại trừ những lúc giả vờ ngọt nhạt trên bàn ăn hay có bố ở nhà. nó biết việt anh luôn coi nó là cái gai trong mắt, đứa con của kẻ tiện nhân sống trong bóng tối nhiều năm may mắn được bước chân vào hào môn, dù có khoác lên người cả trăm cả nghìn thứ vật chất xa xỉ cũng không che giấu được bản chất ti tiện và thấp kém.
tuấn anh ngồi trong văn phòng, lặng nhìn bản hợp đồng dự án nó đã chuẩn bị suốt mấy tháng đột ngột vụt mất ngay trước mắt. công ty nhỏ mà nó được thừa kế phải đối diện với nguy cơ phá sản. đầu lọc thuốc lá và bia rượu ngổn ngang khắp phòng, tay nó nắm chặt vào nhau, răng nghiến ken két. nó chưa từng nghĩ việt anh lại ghét nó đến vậy, dù rằng gã đã được thụ hưởng phần lớn tài sản, dù rằng gã không coi nó là anh em - nhưng đuổi cùng giết tận đến mức này là điều nó không thể tưởng tượng ra được.
"nguyễn việt anh, nếu mày đã tuyệt tình đến vậy, đừng trách thằng tuấn anh này ăn miếng trả miếng!"
_____
"người đẹp uống rượu một mình sao?"
"ủa... tuấn anh?" - hải đăng ngẩng đầu, cố mở to mắt nhìn người trước mặt, cười xinh một cái, lại gục mặt xuống quầy bar.
"..."
"anh trốn ra đây một mình thôi. nhiều chuyện buồn, chẳng muốn phiền đến ai."
hải đăng lẩm bẩm trong miệng, không chắc người bên cạnh có thể nghe thấy hay không. từ lúc nhìn thấy tuấn anh, cậu liền buông lỏng cảnh giác, mặc dù hai người chưa từng nói chuyện với nhau quá ba câu. cậu biết tuấn anh là em của việt anh, thế là đủ. việt anh cũng chưa bao giờ chia sẻ thêm bất cứ điều gì khác về người em trai này.
trần hải đăng là người yêu tám năm của việt anh. lần đầu tiên tuấn anh phát hiện việt anh yêu người đồng giới là khi nó vào cấp ba, vô tình bắt gặp gã và đăng lén lút hôn nhau ở phía sau nhà thể dục và vài lần nắm tay bên ngoài trường. chính nó đã âm thầm báo cho cô chủ nhiệm cũng như bố nó về hành vi ấy, mục đích duy nhất là mong họ hãy cấm cản yêu đương và khiến việt anh đau khổ.
cho đến mãi sau này khi bố nó mất, trong thời gian phân chia tài sản, nó lại thấy hải đăng xuất hiện ở nhà. nó ngộ ra lý do việt anh mang người về là muốn tuyên bố với nó rằng gã không còn chịu kiểm soát nữa, và rằng gã và tình đầu chưa bao giờ chia tay. nó lắc đầu, thấy buồn cười vì trò khiêu khích trẻ con. dù chính nó cũng từng như thế.
có một lần về nhà đột ngột, tuấn anh mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh hai người make love trên bệ cửa sổ, bờ mông tròn và làn da trắng muốt, tiếng rên cố nén lại nhỏ như mèo kêu đã khiến nó một đêm thức trắng đến mức nghi ngờ xu hướng tính dục của bản thân.
tốt thôi, giống một nửa bộ gen, không kì lạ nếu cùng chung sở thích.
hải đăng đã lướt qua nó quá nhiều lần trong suốt nhiều năm, chỉ có lần gặp này là sự chuẩn bị có tính trước. nó nở một nụ cười đê tiện chưa từng thấy, tiếc là hải đăng không nhìn thấy.
"bạn trai anh không có ở đây. để em đưa anh về nhé?"
_____
hải đăng tỉnh dậy với cơn đau đầu choáng váng - hậu quả sau khi nốc quá nhiều rượu. cậu mở mắt ra, thấy xung quanh một màu trắng xóa. cổ họng khát khô, muốn đứng dậy rót nước lại phát hiện cổ chân trái bị khóa lại, xích vào thành giường. sợ mình hoa mắt, đăng đưa tay lên dụi dụi, một tay day thái dương, nghĩ hay là vẫn đang trong cơn mộng mị. cậu véo đùi mình, mắt mở ra nhắm lại mấy lần nhưng khung cảnh bên ngoài vẫn y như cũ.
thẫn thờ nhìn vào khoảng không trắng toát, đột nhiên đăng cảm thấy có chút lo lắng và sợ hãi, hoa mắt chóng mặt buồn nôn. sau một hồi điên loạn gào thét đến khản cả cổ, cậu co đùi vào người thành một cục nhỏ, cố gắng không để bản thân yếu đuối chảy nước mắt khi nhận ra mình đã bị bắt cóc đến một nơi cách ly với thế giới, không có khả năng tự thoát ra. hải đăng nhớ tều, thầm mong việt anh sẽ dùng giác quan tình yêu để phát hiện lời kêu cứu mà mang cậu ra khỏi đây.
_______
nguyễn việt anh cảm thấy bồn chồn chưa từng thấy. chiến tranh lạnh được một tuần, không liên lạc với nhau cũng từng ấy thời gian, nhưng chưa bao giờ gã cảm thấy lo lắng hơn lúc này. gã nhắn tin cho anh quân và mấy đứa hùng, anh tài, đại phong, ngô khánh, không đứa nào biết hải đăng đang ở đâu. thấy dường như chuyện đang dần phát triển theo hướng mất kiểm soát, gã vận dụng hết mối quan hệ trong cũng như ngoài ngành để tìm người, cảnh sát cũng đã báo, nhận lại kết quả là trần hải đăng biến mất không chút dấu tích. cực chẳng đã, gã phải liên hệ với tuấn anh trong trạng thái tuyệt vọng cùng cực.
"người của mình còn không giữ được, làm đao to búa lớn gì nữa hả anh trai?"
tuấn anh cúp máy, chân đeo giày da gác trên bàn, đôi mắt lại lia sang quan sát camera. ở trong màn hình là thân ảnh gầy gò nằm co ro trên giường do đã khóc đến kiệt sức. gáy trắng nõn nà và mắt cá chân trần đập vào mắt làm nó hứng thú, đã tưởng tượng mấy lần cách sẽ cầm lấy đôi chân ấy gác lên vai mình ra sao, bên dưới đẩy đưa như thế nào.
nó đứng dậy, dí điếu thuốc còn đang cháy dở vào gạt tàn, chỉnh trang lại cà vạt, vuốt lại nếp nhăn trên áo vest, chuẩn bị một ít nước và soup trắng. nó quyết định sẽ lật bài ngửa vào lúc này.
tiếng động hiếm hoi trong không gian yên tĩnh làm hải đăng chú ý, giống như gợn sóng giữa mặt hồ tĩnh lặng, dấy lên trong lòng cậu một tia hi vọng nhỏ nhoi.
"tuấn anh? em đến cứu anh phải không?"
phong thái điềm tĩnh và nụ cười châm biếm của tuấn anh dập tắt niềm hi vọng trong ánh mắt hải đăng. nó bước gần đến, đặt chai nước thủy tinh và bát soup lên bàn. lại cất giọng, chầm chậm.
"giết anh trước, sau đó mới cứu anh."
"em là người nhốt anh vào đây sao? việt anh sẽ không tha cho em đâu!" - hải đăng muốn gào lên, nhưng không còn sức lực, chỉ thấy giọng mình khản khô và nước mắt lại chảy, yếu ớt.
tuấn anh tiến đến, đẩy người nằm xuống giường, bẻ cằm hải đăng quay về phía mình, mạnh bạo kéo anh vào một nụ hôn. lưỡi nó như con rắn bò trong khoang miệng, tham lam hút hết nước bọt và dưỡng khí, mặc kệ người bên dưới vùng vẫy, hai hàng nước mắt lăn dài.
"nó làm gì được em, anh nói xem?"
"..."
"không trả lời được thì để em nói anh nghe, nguyễn tuấn anh này không những hôn được bạn trai nó, còn đụ được bạn trai nó nữa cơ." - tuấn anh luồn tay vào trong vạt áo, ve vuốt xương cánh bướm, một tay nắn bóp mông mẩy, muốn qua lớp vải chọc vào nơi bí mật.
"cút ra đi, đồ biến thái. giở trò đồi bại với người yêu của anh trai mình, vui lắm sao?"
một cái tát vào mặt người phía trên, vô lực đến mức giống như tán tỉnh. phía bên dưới tuấn anh hơi cộm lên, cạ vào đùi trong của đăng. tuấn anh hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì nó muốn ngay lúc này. nhưng giờ ăn con mồi là quá vội, nó còn có toan tính của mình. đành chậc lưỡi, liếm môi, nhếch miệng cười.
"tốt thôi. nếu anh muốn một mình, vậy để anh một mình."
tuấn anh ngồi dậy, toan bước đi, lại nghĩ ra điều gì đó, quay lại.
"nhưng trước hết tay hư phải trói lại đã!"
tuấn anh tháo cà vạt, giật mạnh hai tay đăng kéo lên qua đỉnh đầu, thắt chặt.
"em không phải người kiên nhẫn đâu, hải đăng."
"nói một lần duy nhất, nhớ cho kỹ, phải ngoan biết điều mới được thương, biết chưa?"
_______
một mình trong căn phòng toàn màu trắng quá đáng sợ. hải đăng thấy đầu óc mình dần không còn tỉnh táo, không phân biệt được ngày hay đêm, không biết mỗi phút mỗi giây trôi qua như thế nào, nên làm điều gì kế tiếp. một ngày quá dài, niềm vui và hạnh phúc từng có bị tước đoạt đến mức lúc nhớ lúc quên kể cả trong ý niệm, chỉ khi thấy bóng dáng người mặc đồ đen bước vào đăng mới cảm thấy mình hình như còn đang thoi thóp sống.
nhưng hải đăng không muốn thừa nhận điều ấy. không muốn thừa nhận rằng mình đã bị thuần hóa đến mức cảm thấy vui mỗi khi tuấn anh ghé thăm, thấy ấm áp mỗi khi bị mạnh bạo kéo vào cái ôm đầy mùi hương thảo, thấy hạnh phúc khi được hôn, đôi khi dịu dàng, đôi khi có vị rỉ sét của máu khi cậu nổi loạn quẫy đạp. đăng nhớ việt anh, nhưng thỉnh thoảng lại quên mất mình phải nhớ.
màu đỏ hiếm hoi hiện lên trong camera theo dõi làm tuấn anh xao lãng khỏi công việc. một đống kế hoạch khởi nghiệp lại từ đầu, cộng thêm có vẻ việt anh đánh hơi được điều gì đó nên dạo này spam tin nhắn và cuộc gọi liên tục, còn cử vài người theo dõi nó, làm nó hơi điên đầu. chỉ còn hải đăng là niềm vui duy nhất của nó. nó tưởng anh đã ngoan hơn, nhưng không ngờ lại bắt đầu làm loạn.
ở trong phòng giam, tiếng đổ vỡ của thủy tinh khiến hải đăng vui vẻ đến bùng nổ cảm xúc. cậu háo hức nhoài người lên kệ để đồ - chân vẫn còn bị xích vào thành giường - hai tay trói chặt với nhau đang cố với lấy mảnh sành vỡ, tự cứa mình đến chảy be bét máu. tiếng rơi vỡ, mùi máu tanh từng là thứ khiến đăng sợ hãi, giờ cậu lại yêu nó tha thiết đến ám ảnh, giống như một kẻ tâm thần. tốt hơn nhiều không có màu và không có mùi gì.
tuấn anh cầm hộp sơ cứu hớt hải chạy vào. thấy nó, đăng nhoẻn miệng cười. cậu để mặc cho nó rửa rồi băng lại vết thương cho mình, ngồi vào lòng nó, tham lam hít thở mùi hương thảo trên cổ nó. bỗng cậu há miệng, cắn nó một cái đau điếng.
"hôm nay tuấn anh muốn chơi anh không?"
"hình như anh hơi sốt. càng tốt, bên trong sẽ ấm hơn một chút, nghe nói sẽ sướng lắm."
"tối nay đừng đi đâu cả, được không?"
"ngày mai, ngày kia, mãi mãi... cũng đừng đi đâu hết"
"tuấn anh đừng bỏ anh lại một mình nữa. anh sợ lắm. anh sẽ ngoan mà"
hải đăng lấy bàn tay băng bó chi chít của mình cầm gấu áo kéo lên, đưa vào miệng cắn. da trắng, eo thon, hai núm vú nhỏ nhắn hồng hào như trái cây chín rục chờ được hái. tuấn anh gục mặt vào bầu ngực, thì thầm.
"đăng yêu em sao?"
"anh yêu em"
"còn việt anh thì sao?"
"..."
"anh yêu nó không?"
"..."
"không sợ nó phát hiện à?"
nhắc đến việt anh, hải đăng bắt đầu hoảng loạn. nước mắt không nhịn được tuôn dài, đầu đau như búa bổ. cậu co rúm cả người, hai tay ôm lấy đầu, trông rất đau đớn.
tuấn anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, lại ôm người vào lòng, vỗ về tấm lưng an ủi.
"không sao, nó không biết. cũng sẽ không bao giờ được biết, bởi vì anh không chạy thoát được đâu!"
_______
end.
tính viết sếch lổ quần mà tốn chất xám quá không thể viết được :3
fic nào của tôi 1 tháng không cập nhật là xác định không bao giờ end. một phần do viết fic mệt vl, phần khác là vì đã mất mood nên tiếp tục kh nổi - mặc dù cái nào cũng lên plot đầy đủ mới bắt đầu cook ;(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top