°

"tao ghét mày".

trần hải đăng ghét nguyễn tuấn anh, cực ghét. ghét đến mức ra tay giết chết nó sau sân trường. vạt áo dính màu máu đỏ, con dao trên tay rơi xuống từ khi nào không hay, hải đăng cứng đờ như tượng, hơi thở nặng nề trơ mắt nhìn cái xác loang lổ, đang rỉ máu dưới chân, thầm cười, nụ cười méo mó cậu nặn ra, vừa mãn nguyện, vừa nén nỗi sợ trong người mình.

"mày xứng đáng như thế này, tuấn anh"

cậu kéo lê cái xác của nó vào một góc khuất ít người thấy, vứt tuấn anh vào trong, tiện thể thảy cây dao xuống bên cạnh rồi bỏ đi. hải đăng vào nhà vệ sinh, rửa sạch những vết máu trên người mình, làm bộ thản nhiên rồi ra về.
;
cũng hơn ba tháng kể từ hôm hải đăng ra tay với tuấn anh, thật sự thì không ai biết cả, cái xác vẫn ở đó, nó thối rữa và nồng mùi lên. cậu đôi lúc lại ra sau trường, lướt ngang qua góc khuất đó, lại có chút kinh sợ vì cái xác thối rữa, ruồi như lũ quấn quanh tuấn anh mà rỉa từng chút, từng chút thịt.

hải đăng cũng không để tâm đến nữa, vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra và đến trường bình thường, mọi người xung quanh cũng không còn thắc mắc về sự mất tích đột ngột của tuấn anh.
;
tan trường, hải đăng vội vã thu dọn đồ đạc vào balo, vừa ra đến cửa lớp, cậu đánh mắt qua tầng dưới của dãy lầu đối diện, cậu thấy tuấn anh(?). hải đăng giật mình, dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại, không thấy đâu nữa.

cậu nghĩ mình bị hoa mắt, hoặc học năm tiết mệt quá nên ảo giác thôi, nhưng lúc xuống cầu thang, hải đăng vẫn có chút sợ.

gạt bỏ suy nghĩ bậy bạ trong đầu, cậu ung dung đi bộ về. trên đường, tự dưng cậu lại nghĩ đến cảnh tượng tuấn anh trong bộ dạng bị mình giết, hải đăng lắc lắc đầu, cố quên đi nhưng không lâu sau nó lại hiện lên.

"mẹ, sao mình cứ nghĩ về cái đấy vậy?"

ánh mắt cậu ráo riết nhìn xung quanh, vô tình nhìn vào con hẻm nhỏ, thằng tuấn anh kìa?

hải đăng nói thầm trong bụng, đồng phục học sinh nhuốm đầy máu đỏ, đứng im như tượng trong góc tối của con hẻm.

những giọt mồ hôi vịn chặt trên trán cậu, hải đăng bước đi nhanh hơn, khuất xa con hẻm đó.

về đến nhà, cậu sợ hãi khoá chặt cửa phòng. ngồi cuộn tròn vào góc tường. nó chết rồi mà? sao mình lại gặp nó ở trường? cả trong con hẻm đó nữa?

hàng loạt thắc mắc hiện lên trong đầu cậu, hải đăng chỉ muốn coi đây là ảo giác, nhưng càng muốn lại càng không được.
;
đến tối, sau khi sinh hoạt, ăn uống xong. cậu ngồi vào bàn học, muốn học để quên đi những thứ kì dị ban nãy. cậu lục lọi trong balo để lấy sách vở thì lại không tìm thấy vở và sách toán đâu, ngồi nhớ lại thì mới hay, cậu bỏ quên trong lớp rồi.

hải đăng tặc lưỡi, nếu không làm mà đợi đến ngày mai chắc chắn sẽ không kịp. cậu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến trường lấy về. dù không muốn nhưng đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

tới trường, cậu nghía vào trong, hải đăng thấy cổng vẫn chưa khoá, rón rén đi vào. cậu chạy nhanh lên tầng, đèn đóm xung quanh tắt hết, chỉ còn mỗi cây đèn ở giữa hành lang lớp cậu.

vào trong lớp, cậu ngó xuống học bàn lần mò cuốn vở bài tập và sách toán.

"may quá, đây rồi"

hải đăng tìm thấy thứ mình cần tìm, đứng lên định xoay người đi về thì có một cái bóng đen to lớn đứng sững trước mặt cậu. qua ánh sáng yếu ớt của bóng đèn bên ngoài, bộ đồ học sinh dính máu, loang lổ khắp cơ thể dap vào mắt hải đăng.

cả người cậu run rẩy đến rơi cả sách vở xuống đất, sợ hãi không dám nhìn lên, cúi gằm mặt xuống đất, lùi lại. cậu cảm nhận thấy cái bóng đó tiến lại gần cậu, càng lùi càng đến gần.

tới khi tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của cậu chạm vào tường. bỗng có bàn tay lạnh lẽo, nhớt nhợt bóp lấy mặt cậu, ép cậu ngẩn đầu lên.

hải đăng thấy tuấn anh, gương mặt nhem nhuốc, mái tóc rối bù, nở nụ cười biến dạng đến khó coi, mở miệng thì thầm

"hải đăng, tao không thoát ra chỗ đó được, tao đau quá..."

giọng nói lặp đi lặp lại bên tai cậu. đầu hải đăng ong ong, đôi mi nặng trĩu ngấn làn nước mắt, miệng lấp bấp muốn nói gì đó.

rồi cậu cảm thấy môi mình đang có thứ gì đó đè lên, cái lưỡi xa lạ luồng vào trong khoang miệng của cậu, nó ẩm ướt và khó chịu.

đôi môi bị cắn mút đến sưng tấy, khoé môi bật cả máu. cậu thở dốc, lấy lại hơi sau khi bị đôi môi kia hút lấy không khí.

"t-tuấn anh.. tao, tao xin mày..xin mày, đừng..đừng"

cậu run rẩy không nói được một câu trọn vẹn, đáp lại cậu là một sự im lặng đến đáng sợ và cơn rợn người khi bàn tay đó lần mò xuống bên trong áo cậu. nó trượt lên, trượt xuống rồi dừng lại trước ngực hải đăng. tuấn anh ghé sát tai cậu, thổi vào một làn hơi lạnh buốt rồi đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai của hải đăng.

"sao lại giết tao?  tao yêu mày, mày không nhận ra ư? tao đau, tao lạnh lắm..."

tuấn anh hỏi cậu, không đáp. chỉ có tiếng thút thít phát ra. hải đăng giờ đây mềm nhũn, cậu không dám phản kháng hay vùng vẫy.

nhanh chóng, hải đăng trần như nhộng, vài dấu tay màu đỏ in lên trên người cậu, yếu ớt nép mình vào góc tường, gió lạnh từ cửa sổ xẹt ngang qua da thịt cậu. đầu ti trước ngực bị dày vò đến tê tái, hai đùi ngọc chụm vào nhau, đôi vai gầy run lên không ngừng.

hải đăng vừa sợ hãi vừa ghê tởm, nấc lên không thở nổi. cậu dễ dàng bị lật người lại, chân tách ra làm hai, để lộ nơi nhạy cảm ra ngoài, cái lưỡi ẩm ướt đó tiến đến gần, liếm láp xung quanh. cặp mông tròn cũng in hằn hai dấu tay to lớn ở bên trên.
;
lỗ hậu bị một vật to lớn đâm vào, cậu trợn tròn mắt vì sự đau đớn ập đến đột ngột. bụng dưới của hải đăng hơi nhô lên rồi lại xẹp xuống, cứ lặp lại theo nhịp như thế. tuấn anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, mùi máu tanh nồng lấn át không khí thở của cậu, như bị chèn ép trước lòng ngực vậy. hai vách thịt mềm mút chặt lấy thứ bên trong mình, bao phủ xung quanh nó lớp nước bóng nhẫy, trơn trượt.

và trong lớp học đó, không ai biết cậu trải qua những gì và cũng không muốn biết.do ảo giác của cậu, hay là thật, chính hải đăng còn không biết.
;
hôm sau, bác bảo vệ kể lại, chỉ thấy hải đăng đứng khóc trong một góc tường, cả người không mảnh vải, bộ dạng thảm thương vô cùng, bác ấy cũng không biết cậu vào được bên trong bằng cách nào, lúc đấy mặt mài bác tái nhợt, tay chân bủn rủn bỏ chạy.

người ta thấy vết máu trải dài từ cửa đến góc phòng, dấu tay trên tường, quần áo của hải đăng. phòng học ấy bây giờ bị bỏ trống, khoá lại cẩn thận, cấm học sinh nhìn ngó vào hay ở lại trường quá muộn.
_______________
tự viết còn thấy rợn😭, thử nghĩ thằng mình mới giết nó bê bết máu ra đấy, đi đâu cũng thấy, nó cưỡng hiếp mình, sau lại còn biết nó yêu mình ạ☺️. Không kinh, không tởm không phải rockydang:)). up buổi sáng đỡ sợ🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top