3
" Chúng ta có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi ".
Horangi lắp bắp khi nhìn những đường nét mệt mỏi hiện rõ trên cơ thể König bên dưới bộ quần áo bó sát. " Được thôi. Nhưng tôi sẽ canh lượt đầu ". Về mặt lý thuyết thì anh không nói dối, anh sẽ canh lượt đầu. Nhưng nếu König ngủ quên thì anh không có ý định đánh thức gã dậy.
König có vẻ hài lòng với ý kiến đó, gã bắt đầu lê bước trở lại lò sưởi với Horangi theo sát gót. Trước khi König kịp ngồi xuống, Horangi lấy một chiếc chăn và trải nó xuống sàn trước lò sưởi. Anh lặng lẽ ra hiệu cho König ngồi lên chăn, và người Áo làm theo không chút do dự.
Horangi ngồi ở góc chăn, đưa cho König một chiếc gối. Cảm giác yên bình khủng khiếp khi nhìn König tựa đầu vào gối, Horangi lơ đãng ném cho gã thêm một cái chăn. Ngọn lửa ấm áp dễ chịu, làm tan đi cơn đau âm ỉ trong xương. Anh kéo tay áo lên để nhận lấy hơi ấm từ ngọn lửa, đưa mắt nhìn ra lối vào và phần cửa sổ có mái che.
" Đó là chiếc chăn duy nhất còn lại ". König lên tiếng sau vài phút im lặng.
Horangi nhún vai. " Tôi không lạnh ". Chưa kể việc chui rúc cùng König dưới chăn là điều hoàn toàn kỳ lạ và lố bịch.
" Tôi... vẫn lạnh ". Giọng gã trầm lặng và chậm rãi, đến nỗi ý nghĩ chui vào chăn là điều nực cười gần như bay biến ngay lập tức.
Anh vẫn có thể thức và canh gác khi nằm trên sàn mà đúng không? Hiển nhiên rồi. Horangi di chuyển đến bên cạnh König, đối diện với nơi có ngọn lửa, để anh có thể chắn giữa Konig và bất kỳ mối đe dọa nào, ngay khi anh di chuyển, König nhấc một bên chăn lên cho anh vào. Anh chui vào trong chăn, ngập ngừng áp sát vào người gã, anh có thể cảm thấy König thực sự vẫn còn lạnh.
Tất cả chỉ để tạo hơi ấm thôi, anh tự nhủ khi giận dữ xoay người về phía König, vòng tay bụng người đàn ông lớn hơn, đồng thời gát chân qua ngang đùi gã. Tiếp xúc càng nhiều đồng nghĩa với nhiều hơi ấm hơn và König là một chàng trai to lớn nên anh buộc phải dùng cả cơ thể mình để sưởi ấm.
Horangi phải cố gắng rất nhiều để phớt lờ việc cơ thể König thư giãn ngay khi được anh ủ ấm, và âm thanh mà anh có thể thề rằng đó là sự pha trộn giữa tiếng thở dài và tiếng rên rỉ phát ra từ gã.
" 안녕히 주무세요. 큰 소년 ". Horangi lẩm bẩm trong khi mặt tựa vào ngực gã. Tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là quần áo cũ kỹ bụi bặm hòa với mùi cháy xém. Do chênh lệch chiều cao, đầu anh ấy bị kẹt vào ngực König - điều đó có nghĩa là anh hoàn toàn không cách nào thấy được phản ứng của gã.
" Hả? " Giọng König uể oải, hẳn gã buồn ngủ lắm rồi.
" Ngủ ngon ". Horangi lẩm bẩm. Tất cả chỉ là để sưởi ấm thôi, anh phải liên tục tự nhắc nhở bản thân. König đang lạnh và đau, gã cần được sưởi ấm. Chỉ vậy thôi không có lí do nào khác.
König cố gắng lặp lại những gì Horangi nói bằng tiếng Hàn - nhưng lưỡi gã bị vấp và gã bỏ cuộc sau khi chỉ nói được nửa câu. " Gute Nacht kleiner Schatz ". König lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.
Anh cảm thấy câu đó có hơi dài quá so với một câu ' chúc ngủ ngon ' nhưng anh chẳng thể nói gì vì Horangi cũng đã gọi Konig là cậu bé to lớn bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Chỉ vài phút sau anh mới cảm nhận được nhịp lên xuống nhanh chóng của lồng ngực König chậm lại và đều đặn. Không gian vắng lặng khiến những tiếng động xung quanh như được phóng đại, giữa tiếng thở đều đặn của König là tiếng gió hung hãn đập vào vách nhà - đủ mạnh để thỉnh thoảng làm rung các ô cửa sổ tạo ra tiếng lạch cạch.
May mắn thay, không có âm thanh nào là từ phía cửa trước, ngay cả khi thứ duy nhất đang giữ cánh cửa đóng là một chiếc ghế được đặt sơ sài khiến anh lo sợ nó sẽ bật ra bất cứ lúc nào.
Horangi cố gắng chú ý đến môi trường xung quanh, cố gắng hết sức để không tập trung vào cơ thể König hay cái cách gã gần như ôm lấy anh. Họ đều là người lớn, anh sẽ cư xử người lớn trong chuyện này. Phần da bên dưới lớp mặt nạ bắt đầu ngứa ngáy, các mô sẹo hẳn đã bắt đầu kích ứng. König đã ngủ nên...
Horangi di chuyển chậm rãi cố gắng không làm König giật mình tỉnh giấc trong khi anh trượt mặt nạ xuống dưới cằm. Không khí ấm áp làm dịu làn da anh, dù anh biết hẳn giờ nó đang đỏ ửng. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng không áp mặt vào ngực König.
Phần mô xung quanh vết sẹo là nơi dễ bị kích ứng nhất, anh luôn dùng loại kem dưỡng dành cho da khô, một phần trong thói quen hàng đêm cẩn thận và lâu dài của anh để chống lại tác động của việc đeo mặt nạ hàng ngày. Lẽ ra anh đang làm điều đó trong phòng riêng của mình lúc này, thư giãn và nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ anh ở đây, chiếc mặt nạ kéo xuống dưới cằm, mặt vùi vào bên cạnh König.
Khung cảnh quá đáng yêu và ấm áp khiến Horangi bị phân tâm khủng khiếp.
Và chỉ trong chốc lát anh để mình nhắm mắt lại. Sàn gỗ không thoải mái chút nào, nhưng Horangi không bận tâm lắm.
----------------------------
Horangi không nhớ mình đã ngủ quên. Dù anh thậm chí còn không có ý định ngủ. Anh đã lên kế hoạch theo dõi cẩn thận, nhưng có điều gì đó về hơi ấm của chăn, ngọn lửa và König... Shit.
Horangi cố gắng không giật mình - ngọn lửa hẳn đã phải tắt, nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa tắt. Điều đó thật kỳ lạ - lẽ ra nó không thể cháy lâu như vậy nếu không có người ném thêm củi vào đó. Nhưng ngọn lửa vẫn cháy, toả ra ánh sáng vừa đủ cho anh thấy König đang ở gần đến mức nào. Một cánh tay to lớn nhưng bắp tay mềm mại kê bên dưới đầu Horangi và một cánh tay khác lười biếng quàng qua eo anh.
Và mặt nạ của Horangi- anh cố gắng nhẹ nhàng đưa tay lên mặt anh để kéo mặt nạ lên. Nhưng ngạc nhiên tay, chiếc mặt nạ đã được kéo lên che kín mũi.
Sao lại?
Horangi vắt óc, cố nhớ lại xem tối qua anh có kéo mặt nạ lên trước khi đi ngủ hay không, nhưng anh không thể nhớ được. Một phút trước, anh đang lắng nghe hơi thở König, cố gắng cho khuôn mặt của mình có chút thời gian nghỉ ngơi - phút tiếp theo anh thức dậy với chiếc mặt nạ được kéo lên. Chẳng lẽ anh mất trí nhớ?
Chắc chắn... đó là cách duy nhất có thể xảy ra. Anh chỉ quên mất mình đã kéo nó lên.
Horangi đông cứng khi König ôm chặt lấy anh. Trong tất cả những điều König có thể làm, việc rúc vào đỉnh đầu và kéo hông anh lại gần hơn không phải là điều mà Horangi ngờ tới. Một chuyên gia thâm nhập khát máu, người đã tay không một mình hạ mười hai người, đang rúc vào người anh.
Và tệ hơn cả những gì đang xảy ra, tệ hơn tất cả những điều đó, là việc Horangi không muốn đánh thức gã. Tất nhiên đó hoàn toàn là lý do chính đáng, người đàn ông đó đang bị thương. Gã được quyền nghỉ ngơi thêm một chút, nên không hề có lí do cá nhân gì từ anh cả. Horangi di chuyển cẩn thận xoay cổ tay ra và kiểm tra đồng hồ để đề phòng. 08:38. Còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ exfil.
Horangi dù muốn ở lại, muốn chiều chuộng bản thân thêm một chút, đắm chìm trong cảm giác ấm áp, nhưng họ không có thời gian. Cả hai cần phải thức dậy, mặc quần áo và sẵn sàng. Anh không biết König sẽ phản ứng thế nào khi thức dậy trong tư thế này, vì vậy anh mất vài phút để cẩn thận tách cơ thể cả hai ra, di chuyển chân và tay một cách bài bản như thể đang tháo gỡ một quả bom. Và sự thật là vậy, di chuyển sai 1 li mọi chuyện sẽ tan vỡ. Lý thuyết chim cánh cụt của anh chưa được xác thực, trên thực tế, đó có lẽ chỉ là ảo tưởng từ sự kiệt sức của anh. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở khi cho rằng Konig sẽ khó chịu khi tỉnh dậy với anh bên cạnh.
Horangi thoát khỏi vòng tay König, lăn sang bên cạnh hít một hơi thật chậm trước khi quay lại đánh thức gã.
" König ", Horangi vỗ vai gã, chàng trai người Áo hơi dịch chuyển người. " Exfil trong hai mươi phút nữa. Đến lúc thay đồ rồi ".
König thở hắt ra, cựa quậy khi mắt lờ mờ mở. " Exfil? " gã lặp lại, giọng nặng nề và thô ráp vì ngủ.
Horangi quyết định giờ là thời điểm tốt nhất để đứng dậy và bận rộn với việc sắp xếp đồ đạc của cả hai. " Đúng vậy ".
König im lặng trong suốt khoảng thời gian cả hai ở bên nhau đợi exfil đến. Nếu nói Horangi không khó chịu với sự im lặng này thì là nói dối. Sự im lặng lần này khác. Có gì đó đã thay đổi.
Anh không biết chính xác điều gì đã thay đổi, nhưng Horangi có một cảm giác sợ hãi khủng khiếp là họ sẽ không thể quay lại như trước đây. Bởi vì mọi chuyện giờ đã rối tung, cách König vòng tay ôm lấy anh, cảm giác khi thức dậy trong vòng tay người đàn ông lớn hơn.
Khi exfil đến, tất cả những gì còn sót lại là những ánh nhìn kéo dài. Viên đá trong túi anh ngày càng nặng thêm mỗi giây phút ngồi trong buồng máy bay.
-----------------------
Không có thời gian để nói chuyện khi exfil đến, và thậm chí sau khi đã lên máy bay mọi thứ vẫn quá lộn xộn để có thời gian giao tiếp. König đã cố gắng hết sức đi theo Horangi khi cả hai quay trở lại căn cứ, nhưng gã nhanh chóng được đưa đi kiểm tra y tế và Horangi thì được đưa đi thẩm vấn.
Trong suốt khoảng thời gian đó, König không thể nào tập trung được.
Gã không thể gạt bỏ kí ức về nhiệt độ lạnh giá và sức nóng của Horangi ra khỏi tâm trí mình. Những ngày tiếp theo trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió nhưng hình ảnh của đêm đó vẫn không thể rời khỏi tâm trí gã. König đang trong thời gian nghỉ phép, vết gãy ở xương sườn cần tối thiểu ba tuần để lành lại trước khi gã có thể quay trở lại làm các nhiệm vụ nhẹ.
Xương cốt gã vẫn cảm thấy lạnh lẽo, dường như vẫn đóng băng, mọi bộ phận trên cơ thể gã đều cử động chậm chạp và dường như không muốn hợp tác. Ngoại trừ những vị trí mà Horangi đã chạm vào. König vẫn còn xấu hổ khi nhớ về việc gã đã yêu cầu anh nằm cùng dưới một tấm chăn. Khoảnh khắc đó xấu hổ đến độ gã muốn độn thổ.
Horangi, thấp hơn gã gần một cái đầu, mang theo trọng lượng to lớn của gã băng qua khu rừng đầy tuyết trong một giờ. Những ký ức khiến cả người König nóng bừng, máu chạy đua trong huyết quản, gã gần như có thể cảm nhận được chúng bên dưới da.
König hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành trong phòng giải trí. Đầu gã gần như đập vào trần nhà nếu gã vươn vai, và việc phải thu vai lại khiến gã đau đớn nhớ đến chiếc xương sườn vẫn đang lành và những vết bầm tím bao phủ gần hết cơ thể.
Lý do duy nhất König thả lỏng mình trên ghế là vì gã biết sẽ không có ai bước vào nơi này, bởi vì dù sao bây giờ cũng là 02:00. Gã thậm chí không thèm bật đèn phòng giải trí. Không có dấu hiệu nào cho thấy gã đang ở đây, xung quanh im lặng như màn đêm tĩnh mịch, tuy vậy gã vẫn không thể ngủ được, suy nghĩ quay cuồng trong khi cơ thể gã run rẩy như một chiếc lá.
Những suy nghĩ đó càng trở nên tồi tệ hơn bởi thực tế là gã đã không gặp hay nghe tin gì từ Horangi kể từ khi họ trở về. Nhưng König không được phép đến trường bắn tỉa, nên thời gian thường lệ bên nhau của họ đã bị cắt giảm xuống mức không tồn tại. Điều đó cộng với việc König có thể đã bắt đầu tránh mặt anh một chút. Nhưng tất nhiên chỉ là một chút thôi.
Đó không phải là sự né tránh chủ động, không, König không bao giờ làm vậy. Chỉ tình cờ là lịch trình của họ bị lệch nhau và König tình cờ không bao giờ có mặt ở nơi có Horangi. König đang được theo dõi nghiêm ngặt, gã không được phép hoạt động mạnh để xương sườn và chấn động của gã có thời gian hồi phục, tốt nhất là tránh tất cả những việc ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần - mọi chuyện hoàn toàn không phải lỗi của Horangi. Chỉ trùng hợp thay anh luôn khiến trái tim và bộ não König chạy đua mỗi khi thấy anh. Và điều đó không tốt cho sức khỏe của gã. Vì vậy, không, gã không tránh mặt Horangi, gã chỉ làm theo yêu cầu của bác sĩ.
Cảm giác mảnh vỡ trong túi nặng hơn nhiều so với bình thường, gã không nỡ lấy chúng ra. Hai mảnh nhựa đường vỡ thô ráp, được nhặt trong nhiệm vụ khi họ đến Nga trước đó. Hai mảnh vì gã định giữ một và đưa cái kia cho Horangi. Có lẽ lần này là mặt đối mặt, nhưng giờ đây gã bắt đầu thấy đó không phải là một ý tưởng hay, ga nên để mọi chuyện trôi đi bình thường trở lại.
Càng muốn gặp Horangi bao nhiêu, trong đầu gã càng nghĩ ra thêm nhiều lý do để ngăn cản. Gã không thể gạt bỏ nhiệm vụ ra khỏi tâm trí mình. Vụ va chạm, bản năng gã chỉ nghĩ duy nhất đến việc che chắn cho Horangi - ôm chặt lấy anh khi chiếc xe bị va đập và lật.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của những người khác.
Không ai biết rằng không phải tất cả mọi người trên chuyến xe đó đều chết ngay sau vụ va chạm.
Cổ họng König nghẹn lại. Đó là một ký ức mờ mịt, gã chỉ kịp kéo Horangi ra khỏi đống đổ nát trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Phần rõ ràng nhất là những âm thanh đau đớn, và tiếng khóc than. König không thể làm gì được vì lúc đó gã hầu như không còn đủ nhận thức để giúp đỡ thêm người khác.
Nếu lúc đó gã chần chờ người nằm đó có thể sẽ là Horangi. Nhưng cũng một phần nhờ may mắn khi cả hai đều không chết trong tuyết. Ngoài những vết bầm tím gớm ghiết bao phủ phần lớn cơ thể thì sau khi xương sườn lành lại Konig được phép trở lại hoạt động bình thường. Horangi, theo những gì König nghe được từ các y tá đi ngang qua, đã được xuất viện với vài vết xước và va đập nhỏ. Tổng thể đã đủ ổn định để trở lại chiến trường trong thời gian sớm nhất.
Suy cho cùng thì đó là công việc của họ. Sự lo lắng và căng thẳng về việc ai đó sẽ không vượt qua nổi nhiệm vụ tiếp theo đã được viết rất rõ ràng khi nộp đơn gia nhập, hay cả khi gã lao về phía Horangi gã cũng đã lường trước cái chết của bản thân.
Một âm thanh trong hành lang khiến König chú ý, gã lo lắng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng giải trí. Có ai khác thức vào giờ này? Điều đó cũng không có gì lạ, hiếm có người lính nào có thể ngủ trọn vẹn tám tiếng đồng hồ mà không bị thức giấc giữa đêm. Chẳng lạ khi đi ngang qua một linh hồn khác trong đêm - với đôi mắt mờ đục và đôi vai rũ xuống, lang thang không mục đích dọc hành lang.
Có lệnh giới nghiêm, không ai được phép ra ngoài quá giờ quy định, nhưng có một luật bất thành văn tồn tại song song đó. Cứ mặt kệ những linh hồn lang thang, hãy để đôi chân dẫn lối họ đến nơi mà tâm trí họ không thể chạm tới.
Âm thanh vang vọng ngày càng xa - tiếng bước chân mờ dần trong màn đêm. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng gã không nghĩ - hay hy vọng - đó là Horangi.
Đấy là một kịch bản tuyệt vời. Về việc Horangi tình cờ bước vào bếp, König biết rằng trái tim gã sẽ đập mạnh khi nhìn vào mắt anh. Liệu Horangi có bị rối loạn giấc ngủ, tóc rối bù và mắt lờ đờ không? Liệu mặt nạ của anh có hơi lệch một chút? Hay anh sẽ vẫn trong một hình tượng hoàn hảo, mọi thứ đều ở đúng vị trí mà nó phải ở?
Đôi mắt König rời khỏi cánh cửa, rơi xuống đôi tay đặt trên đùi.
König vẫn nhớ từng chi tiết của ngày hôm ấy, gã không nhớ rõ mình thức dậy vào lúc mấy giờ, gã chỉ nhớ mình bị đánh thức bởi cái lạnh của ngọn lửa sắp tàn. König không có ý nhìn thấy nó, gã không mong đợi sẽ nhìn thấy điều gì như thế cả. Gã chỉ định ném khúc gỗ khác vào lửa rồi quay lại ngủ tiếp.
Nhưng gã chợt nhận ra Horangi đang ngủ cạnh bên mình, gã có thể biết điều đó qua tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của anh, bị bóp nghẹt bởi âm thanh của cơn bão bên ngoài. Và khi König nhìn xuống-
Ánh mắt gã chạm anh.
Đầu Horangi tựa vào cánh tay gã, hàng mi đen rung rung trên má. Và chiếc mũi của anh, cong theo cách cho thấy nó đã bị gãy nhiều lần trước đó. Chiếc mặt nạ bình thường che nửa mặt giờ đây đã kéo xuống dưới cằm, để lộ đôi môi nứt nẻ và những vết sẹo bỏng giận dữ ăn xuyên qua má bao phủ một bên mặt. Hơi thở König nghẹn lại - như thể có một thế lực vô hình bóp lấy trái tim gã.
Anh...hoàn hảo.
Những vết sẹo sâu trên làn da anh như một tia sét xuyên qua König, một bí mật mà hẳn nếu có nhận thức anh sẽ không muốn chia sẻ. Một giọng nói khủng khiếp thì thầm trong đầu gã, bảo rằng hãy ôm lấy khuôn mặt anh, áp trán họ vào nhau và sống mãi trong khoảnh khắc gần gũi này.
König muốn chia sẻ câu chuyện đời mình với Horangi, muốn tìm hiểu về những mảnh ghép bên trong tạo nên con người anh. Để được phép quan tâm, chăm sóc, và tìm kiếm sự an ủi thấu hiểu từ anh. Bằng một lý do nào đó König cảm thấy bị thu hút ngay lần đầu tiên Horangi đặt chân đến căn cứ cách đây nhiều tháng.
Suy cho cùng đấy chỉ là ảo mộng của gã, một câu truyện tình nên thơ. Nhưng tiếc thay König lại không phải là một nhà văn.
Với đôi bàn tay run rẩy, gã gạt đi những mơ mộng hão huyền, nhẹ nhàng kéo mặt nạ lại giúp Horangi. Trái với suy nghĩ của gã, Horangi thậm chí còn không khó chịu vì sự đụng chạm, mà còn nghiêng đầu về phía lòng bàn tay Konig.
Ngay cả lúc này, ngồi trên ghế trong căn phòng tối, kí ức đó vẫn khiến gã choáng váng. Lồng ngực gã thắt lại khi kí ức đó lôi kéo nỗi nhớ Horangi trở về, thậm chí còn tệ hơn, khiến trái tim gã đập loạn nhịp liên hồi.
Ngồi đây nghĩ về người đàn ông đó mãi không ổn chút nào, gã nghĩ điều tốt nhất bây giờ nên làm là quay lại giường. Dù gã biết không đời nào bản thân có thể ngủ được, nhưng gã thà nằm nhìn chằm chằm vào trần nhà còn hơn gục ngã trong phòng giải trí không vì lý do gì cả.
Gã đứng dậy khỏi quầy, đôi chân đi tất gần như không phát ra tiếng động trên nền gạch, và chỉ dừng lại một phút để nhìn chằm chằm vào cánh cửa với hy vọng bằng một phép màu nào đó Horangi sẽ xuất hiện. Chẳng hiểu sao nhưng gã lại thích ý tưởng vô tình gặp hơn là cố tình tìm đến trước mặt anh. Bởi König không có gì để nói, và cũng chẳng có lý do gì để nói.
Khi một phút trôi qua mà không có gì xảy ra, König gạt bỏ suy nghĩ lang thang đó đi và bước trở lại phòng của mình.
Đáng lẽ ra kịch bản phải là vậy, nếu gã không tình cờ đi ngang qua phòng Horangi trên đường về. Giờ này lẽ ra gã đã phải nằm trên giường nếu đôi chân gã không dừng lại trái với ý muốn trước cửa phòng anh.
König vẫn còn hai mảnh nhựa đường vỡ ở Nga trong túi, một trong số chúng thuộc về căn phòng này. Còn sớm, không có ai ở hành lang để thấy gã nán lại trước cửa phòng Horangi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lâu hơn mức cần thiết.
König thọc tay vào túi, lấy ra mảnh nhựa đường. Món quà lần này kém độc đáo hơn những thứ khác mà gã đã tặng Horangi, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Không giống loại đá tektite đẹp đẽ mà König tìm được trong một chuyến đi khác tới Nga, hay loại đá thạch cao từ Ý. Tuy không có giá trị cao về mặt ngoại hình, nhưng nó có giá trị về mặt tinh thần - bởi vì nó đến từ nhiệm vụ đầu tiên của cả hai cùng nhau.
Liệu Horangi có nhận ra món quà lần này đến từ đâu không? Có lạ không khi đặt kì vọng cao như vậy cho một thứ nhỏ bé ngớ ngẩn thế này? Hoặc có lẽ Horangi sẽ cảm thấy tiêu cực với món quà lần này, cũng dễ hiểu thôi. Vì dù sao thì cũng đã có người chết trong nhiệm vụ đó.
Gã mải nắm chặt mảnh nhựa đường và suy nghĩ đến nỗi không nhận ra cửa phòng Horangi đang mở ra.
Phản ứng đầu tiên của König là đóng băng hoàn toàn. Ánh mắt gã khóa chặt vào Horangi, khuôn mặt người kia song song với ngực gã. Vai Horangi căng lên vì lo lắng - và König nghĩ rằng mình sẽ bị đấm - nhưng một giây sau, như đã hoàn hồn anh thả lỏng dần.
" König--" Horangi lên tiếng, König nuốt khan. Anh đang đeo một chiếc khẩu trang y tế mỏng, mái tóc ngắn đen bù xù, dựng đứng như quả chôm chôm. Một hình ảnh thật đến đáng sợ, như những ảo tưởng trước đó của gã. Horangi quay ngược cổ tay kiểm tra đồng hồ, nhướng mày, đôi mắt đen liếc nhìn gã. " Bây giờ là 02:23. Anh ổn chứ? "
Đầu óc König hoàn toàn trống rỗng. Gã chưa chuẩn bị tinh thần và thể chất cho việc này - Horangi đứng trước mặt, nói chuyện với gã - gã chỉ biết đứng chôn chân ở đó. " Tôi ổn ".
Horangi càng nhướng mày cao hơn, có vẻ như không bị thuyết phục bởi câu trả lời. König có thể cảm nhận được ánh mắt Horangi di chuyển từ đầu đến chân gã trước khi quay trở lên và dừng ở lòng bàn tay. Và ở đấy đôi mắt anh dịu lại.
" Đó là cái gì vậy? " Horangi nhắc, bàn tay trần đưa ra sượt qua các ngón tay gã với tới mảnh nhựa đường trong lòng bàn tay.
Lần này khác - gã phải giải thích trực tiếp với Horangi đang nhìn chằm chằm vào gã. Không còn đường lui nữa. Gã cố gắng không hoảng loạn. " Đó là một mảnh nhựa đường... từ Nga ".
Đôi mắt Horangi hơi mở to, König đưa nó cho anh. Horangi cầm lấy, lướt ngón tay cái lên các cạnh thô ráp, lầm bầm một âm thanh nhỏ thích thú rồi đưa lại cho König. Horangi ngước lên nhìn gã. " Đói bụng không? "
Không. König không đói, cảm giác thèm ăn của gã đã biến mất từ lâu - cảm giác đói đã bị che lấp bởi nổi lo lắng đang cuộn lên trong bụng gã. Nhưng gã vẫn gật đầu.
" Nếu anh định vào bếp thì tôi cũng đang định đến đó ". Horangi đề nghị, König mừng vì mặt gã đang được che bởi chiếc mũ trùm đầu, vì gã khá chắc là tai mình đang nóng bừng. König lùi sang một bên để Horangi bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng. König nhét mảnh nhựa đường lại vào túi cùng với mảnh kia, quá ngại để có thể đưa cho anh hay nói rằng đó là món quà dành cho anh.
Nếu Horangi có nghĩ gì về việc đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau và nói chuyện kể từ khi trở về từ nhiệm vụ trước, thì anh cũng không nói ra. König không chắc mình đang mong đợi điều gì - phản ứng khó chịu hay buộc tội, nhưng Horangi không hề có biểu hiện gì khó chịu, anh chỉ đơn giản đi lại đoạn đường König vừa đi qua.
König chưa bao giờ nhìn thấy anh mặc áo ngắn tay - và giờ đây khi đi phía sau anh, gã đã có thể hiểu tại sao Horangi lại tránh mặc ngắn tay vào ban ngày. Ngoài những tin đồn về chiếc mặt nạ, vết sẹo bất thường biến mất dưới tay áo của anh thậm chí còn gây ra nhiều tin đồn hơn. Nhìn bề ngoài thì những vết sẹo này dày và sâu, những đường sọc dài chạy ngang sau cánh tay, kết thúc ngay dưới khuỷu tay. Chúng không phải là những vết sẹo do đánh nhau mà là những vết sẹo có chủ ý, gần như đối xứng trên cả hai cánh tay. Ngoài tay còn những vết sẹo ở nơi khác không? Liệu có những vết tương tự ở lưng? Có phải kẻ để lại vết sẹo ở cánh tay anh cũng chính là người gây ra vết sẹo trên mặt anh?
König lặng lẽ đi theo người đàn ông thấp hơn, tâm trí đang chạy với tốc độ ngàn kilometer trên giờ, gã không biết phải nói gì, và nên nói như thế nào. Gã đã nhìn thấy những vết sẹo của Horangi, được nhìn thấy những điều mà không ai khác trong căn cứ có thể mơ thấy được.
Vào đến nhà bếp, König nhận ra không biết phải làm gì. Gã quyết định đứng sang một bên, cố gắng không tỏ ra như đang nhìn chằm chằm trong khi Horangi bắt đầu lục lọi tủ.
Horangi dường như đang cân nhắc chiếc tủ lạnh nhưng rồi lại quay sang tủ phía trên - hơi xa tầm với. Tuy đã nhón chân, nhưng ngón tay của anh thậm chí còn không chạm được tới kệ trên cùng. König có thể cho rằng bất cứ điều gì anh đang lẩm bẩm bằng tiếng Hàn chắc chắn là những câu chửi thề đầy màu sắc.
König không nhớ mình đã nói gì, khi gã kịp định hình lại gã đã thấy bản thân đang ép Horangi vào quầy bếp. Horangi đứng yên, cách ngực gã chưa đầy một gang tay, ngửa đầu nhìn gã.
Gã không muốn rời mắt khỏi anh. Không muốn di chuyển, gã lo sợ một chuyển động vô ý sẽ phá vỡ sự im lặng mỏng manh bao quanh cả hai. Trước đây König đã từng tiếp xúc gần với anh, đã ngủ cạnh nhau. Vậy tại sao tình huống này lại ảnh hưởng đến gã? Có phải là do mái tóc rối bù của anh không? Hay do không khí hỗn loạn và mỏng manh xung quanh họ, quá tách biệt với nhịp sống thường nhật?
Horangi là người đầu tiên hắng giọng. " Cảm ơn ". Anh với lấy chiếc túi trong tay König, và đó là một nỗ lực chủ động khá dễ thương. Horangi nắm lấy bắp tay König, tay còn lại với lên lấy chiếc túi từ tay gã- trước khi rời đi anh bóp nhẹ vào bắp tay König, khóe mắt nở một nụ cười.
Cái chạm ngắn ngủi nhưng đủ khiến König quay cuồng.
Có lạ không khi gã muốn nhiều hơn? Có khi nào một phần nguyên nhân khiến gã khó ngủ là vì không có người bên cạnh trong thời tiết lạnh giá này?
Bụng gã sôi lên khi nghĩ tới việc cả hai đang gần đến mức nào. Gã thật ngu ngốc. König luôn quá hấp tấp vội vàng, đây không chỉ đơn giản là việc phải lòng tuổi mới lớn. Horangi còn hơn cả một crush để gã ngắm nhìn. Họ đang gần thân thiết hơn
" Anh ổn chứ, König? " Horangi lại siết nhẹ vào bắp tay gã, điều đó khiến gã chợt tỉnh, gã bắt đầu thở gấp hơn, nhịp tim đập nhanh đến mức gã không đếm được.
König gật đầu nhanh hơn mức cần thiết. " Tôi- vâng. Vâng. Tôi ổn ". König nhanh chóng lùi lại, nắm chặt hai tay sau lưng để giữ chúng khỏi di chuyển vì lo lắng. Chắc hẳn là gã đã nhìn chằm chằm và đã đứng quá gần anh.
" Xương sườn anh thế nào rồi? " Horangi hỏi, anh đang ngồi khoanh chân trên sàn, xé cái túi trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top