2

Thành thật mà nói, Horangi không biết liệu họ có đang ở gần nhà an toàn hay không. Anh biết nó ở hướng này, phía bắc của con đường - và mặc dù bị nứt, mặt đồng hồ với chiếc la bàn nhỏ tích hợp đảm bảo với anh rằng họ đang đi đúng hướng.

" Tôi..." Giọng König hơi nhỏ dần và gã lại yên lặng. Horangi để gã có khoảng lặng của riêng mình, miễn là gã thoải mái. " Tôi không biết phải nói gì ".

Horangi ậm ừ. " Well, anh chơi poker bao giờ chưa? "

" Một, hai lần gì đó ". König lẩm bẩm. " Tôi không giỏi... chơi bài ".

" Nói không phải khoe ", Horangi lên tiếng, lưng bất giác thẳng lên mà không hề suy nghĩ. " Tôi từng khá giỏi trò đó ".

Điều đó không đúng lắm - anh thừa biết vậy. Anh là một tay cờ bạc dở tệ, đó là lý do tại sao anh lại có mặt ở đây. Chạy trốn khỏi quá khứ, khỏi những chủ nợ. Horangi thường tránh nói về cờ bạc, đã lâu rồi anh không chơi ván bài nào. Bây giờ anh đã khá hơn, không cần cảm giác hồi hộp của bài bạc nữa. Và thành thật mà nói, anh rất sợ rơi vào tình huống đó lần nữa.

Anh không biết tại sao anh lại nhắc đến chủ đề đó bây giờ, tại sao anh lại muốn nói với König về chuyện đó. Có thể là do thái độ của gã, hoặc những tương tác nhẹ nhàng kỳ lạ mà cả hai đã có ở trường bắn và bây giờ.

" Oh? " König lặng lẽ nói. " Lúc nào đó rảnh chúng ta nên chơi ".

" Ừ ". Horangi gật đầu, làn khói trắng do thở hổn hển. Anh lạnh cóng, những ngón tay tê dại dưới đôi găng tay. Anh không thể tưởng tượng được thân nhiệt König đang thấp đến mức nào, gã đang không ngừng run rẩy. " Miễn là chúng ta không cá cược gì cả. Chỉ vài ván bài vui vẻ thôi ".

" Ván bài vui vẻ ". König gật đầu nhắc lại. "Như những người bạn? "

Sự run rẩy nhỏ trong giọng nói König không phải do lạnh - mà là vì lí do khác khiến người Áo phải nín thở. Lý do duy nhất Horangi biết gã đang nín thở là vì làn khói trắng xung quanh mặt nạ gã đã biến mất và sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao bọc cả hai.

Anh cảm thấy đau lòng cho gã. Thật đáng thương khi König phải tỏ thái độ dè dặt với một câu hỏi hoàn toàn bình thường như thế.

" Hiển nhiên rồi ". Horangi ngước nhìn gã, Konig kiên quyết tránh giao tiếp bằng mắt với anh, nhìn khắp nơi ngoại trừ nhìn xuống. Horangi hơi cau mày. Anh đập đầu vào vai König, hy vọng đưa gã trở lại khoảnh khắc hiện tại thay vì lang thang trong các suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

König đứng yên, chân loạng choạng trên tuyết, liếc nhìn Horangi với đôi mắt mở to. Horangi cố gắng nở một nụ cười, hy vọng nó truyền tải đủ rõ qua đôi mắt anh. König chớp mắt rồi quay đi nhanh như thể bị bỏng.

" Nghe tuyệt đấy ". König nói, anh có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm qua cách gã thả lỏng cơ thể.

Làm thế đéo nào mọi chuyện lại thế này? Người mà chỉ vài giờ trước Horangi đã chứng kiến dùng dao đâm rạch nát cổ người khác một cách dã man giờ đây lại thẹn thùng vì một chuyện cỏn con. Toàn thân Horangi đột nhiên nóng bừng, hẳn là vì anh đang rất lạnh.

--------------------

Phải mất một giờ đi bộ mới nhìn thấy ngôi nhà an toàn. Đó là một khoảng tối trên nền cảnh nhợt nhạt, được bao quanh bởi những hàng cây thưa thớt. Về mặt kỹ thuật, thuật ngữ nhà an toàn nghe có vẻ chuyên nghiệp nhưng thật ra đó là nơi được dùng để đóng quân tạm thời trong lúc đợi sơ tán. Ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây giận dữ báo hiệu một cơn bão sắp đến, gió nổi lên kèm theo tuyết lạnh cắt từng đợt vào da họ.

" Sắp đến rồi ". Horangi thở dốc - ý nghĩ được ở trong nhà, thoát khỏi mớ hỗn độn ngoài đây thôi thúc anh tiến về phía trước. Tất cả những phản ứng từ König là tiếng ầm ừ khẳng định, sức nặng của gã giờ đây gần như hoàn toàn dồn vào Horangi.

Horangi kéo gã đi, lẩm bẩm động viên trong mỗi bước chân.

Gần đến rồi. Anh có thể làm được. Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Động viên Konig cũng như đôi chân tê cứng của mình tiếp tục di chuyển, chống lại việc ngã sấp mặt xuống tuyết và để cho sự kiệt sức xâm chiếm. Không. Horangi đã thoát khỏi những tình huống tồi tệ hơn, trước đây anh đã nhiều lần tìm đường thoát khỏi cái chết, không thể nào anh lại gục ngã ở đây. Anh có nhiều lý do để bước tiếp, một trong số đó là giữ König sống sót.

König - chú golden to lớn, không đáng phải chết vùi trong tuyết. Horangi tưởng tượng cái chết của gã sẽ rất thanh thản, có lẽ là ra đi trong giấc ngủ trưa vì tuổi già. Anh thích ý tưởng König sẽ nghỉ hưu, gã có vẻ sẽ thích nghi tốt với cuộc sống dân sự, tìm ai đó bên cạnh và ổn định cuộc sống. Đó phải là cuộc đời của König.

Chứ không phải đội mưa tuyết cùng Horangi ở Nga.

Khi đến được căn nhà một tầng tồi tàn, Horangi nhanh chóng bỏ tay đang đở bụng König để kéo cửa. Nó không nhúc nhích. Horangi hy vọng chỉ do mình dùng không đủ lực, anh giật mạnh cánh cửa lần nữa - nhưng kết quả vẫn tương tự. Cánh cửa chết tiệt đã bị khóa, một suy nghĩ kinh khủng xẹt ngang đầu anh, có lẽ chiếc chìa khóa đã lại nằm ở chỗ chiếc xe bốc cháy bên trong túi một xác chết nào đó. Thế đời nào anh để bản thân chết cóng vì một ngôi nhà an toàn bị khoá.

Horangi lùi một bước, nắm chặt lấy cánh tay König đang đặt trên vai, tay kia vẫn đặt trên thắt lưng gã, anh nín thở, nhấc chân đá mạnh vào bên dưới tay nắm cánh cửa. Nhưng cánh cửa chỉ rung lên mà không hề di chuyển. Anh không để ý thấy König đã ngừng run rẩy từ lúc nào, tay gã siết chặt lấy tay Horangi.

" Để tôi ". König lẩm bẩm, với giọng trầm khàn.

" Không- König-" Chưa kịp đợi Horangi phản đối, König đã di chuyển, và chỉ trong một cú đá từ người Áo cánh cửa đã bật mở đi cùng tiếng leng keng do chốt rơi trên sàn gỗ.

Horangi thốt ra một tràn những lời chửi rủa, kéo König qua ngưỡng cửa. Bên trong tối đen, ánh sáng duy nhất đến từ tuyết sáng bên ngoài. Ngôi nhà lạnh lẽo không khác gì bên ngoài, lại thêm một tràn những tiếng chửi rủa nữa phát ta từ Horangi.

Horangi dậm vài bước để gạt tuyết khỏi chân, chân anh giờ đây đau buốt trong mỗi chuyển động, anh kéo König vào sâu hơn trong nhà. Lối vào hẹp dẫn đến phòng khách, chiếc ghế dài đơn độc rách nát đối diện với một lò sưởi trống rỗng, bên cạnh là vài thanh gỗ mục nát. Đối diện phòng khách là căn bếp, đơn giản và hoàn toàn trống rỗng.

Anh sẽ kiểm tra phần còn lại của ngôi nhà sau - bây giờ còn nhiều thứ phải lo. Anh có một danh sách những điều cần làm, và ưu tiên hàng đầu là làm ấm König trở lại nhiệt độ bình thường. Horangi kéo gã đến chiếc ghế dài, cẩn thận hạ gã xuống. Một cảm giác mất mát dâng trào trong anh, anh đã quen với việc một phần cơ thể gã áp vào người anh, chia sẻ cho nhau chút hơi ấm ít ỏi.

König rên rỉ khi ngả lưng xuống ghế, cơ thể căng cứng, răng va vào nhau lập cập. Horangi gần như không cảm nhận được phần lớn cơ thể mình, nhưng anh vẫn quỳ xuống trước König, phủi tuyết khỏi quần áo gã, với hy vọng có thể giảm thiểu lượng tuyết sẽ tan gây hạ thân nhiệt.

" Tôi sẽ đốt lửa sưởi ấm ". Xương Horangi đau nhức - anh quá mệt và lạnh. Tuy nhiên, anh không thể để mặt Konig trong tình trạng run rẩy thế này được, anh phải nhóm lửa.

Horangi bước tới lò sưởi, nheo mắt nhìn trong bóng tối rồi chộp lấy vài khúc gỗ bên cạnh ném vào. Những khúc gỗ bám đầy bụi và phủ đầy mạng nhện, nhưng thế là đủ.

Diêm... Diêm... không có gì để nhóm lửa. Cảm giác bực bội và khó chịu một lần nữa dâng lên trong Horangi, anh di chuyển xung quanh lò sưởi tìm bật lửa hoặc diêm.

" Nghĩ đi... nghĩ đi..." Horangi đứng dậy, cảm giác tê dại ở hai chân khiến anh suýt vấp ngã khi đi đến căn bếp tối mờ. Horangi bắt đầu mở các ngăn kéo, kiểm tra khắp nơi, không quan tâm rằng mình đang bày bừa. Anh mở vài chiếc tủ cho đến khi tình cờ tìm thấy một hộp diêm, ngay lập tức chộp lấy nó rồi quay lại lò sưởi.

Horangi quỳ xuống trước lò sưởi, mở hộp diêm lấy ra một que bằng đôi tay run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy vui khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, anh quăng thêm vài mảnh gỗ vào để duy trì ngọn lửa. Horangi cởi găng tay, ném chúng sang một bên để có thể dễ dàng làm việc, những ngón tay anh giờ đây tái nhợt và hơi xanh vì lạnh.

Sau một lúc vật lộn cuối cùng anh cũng khiến ngọn lửa cháy đủ để sưởi ấm. Horangi quỳ xuống, thổi nhẹ vào ngọn lửa để đề phòng những khúc gỗ cản trở oxi duy trì sự cháy. Khi đã hài lòng, anh đứng dậy. König không hề cử động chút nào từ nơi Horangi đặt gã ngồi, chỉ ngồi yên, đầu nghiêng sang một bên và nhắm mắt.

Anh nén lại cảm giác lo lắng dâng trào khi quay lại kiểm tra gã, và vẫn như lúc trước, anh luồn tay vào bên dưới mũ bắn tỉa và chiếc mặt nạ để kiểm tra mạch ở cổ.

Ngay khi những ngón tay lạnh giá của anh chạm vào cổ König, mắt gã mở to, cơ thể cứng đờ, phòng vệ.

" Bình tĩnh đi, là tôi ". Anh nói chậm rãi, chờ một cái gật đầu từ ​​König trước khi bỏ tay ra. " Tôi sẽ tìm vài cái chăn ".

Anh hơi nán lại một chút trước khi di chuyển, đảm bảo chỉnh mũ bắn tỉa về lại chỗ cũ - cảm nhận được mắt König vẫn dán chặt vào anh trong suốt quá trình, chăm chú ngay cả những chuyển động nhỏ nhất. Chúa ơi, Horangi ước gì anh có kính. Thứ đáng thương đó có lẽ đã vỡ vụn đâu đó quanh xác xe, anh thậm chí còn không có thời gian để tìm kiếm nó.

Horangi không để tâm trí mình trôi xa hơn mức cần thiết, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là tìm chăn. Nhưng trước tiên - anh quay lại hành lang mỏng manh, rùng mình trước làn gió lạnh lùa vào qua cánh cửa đang mở. Ừ, cái này nên ưu tiên hơn. Tuyết đã bắt đầu đọng trên sàn bên trong nhà, tuyết đã rơi dày hơn trước - khiến những hàng cây gần như biến mất trong cơn mưa tuyết trắng xoá. Anh vô tình đá phải cái chốt trên mặt đất, anh cau mày đẩy cánh cửa đóng lại để tránh gió.

Nhưng khi anh buông tay ra, nó lại mở.

Horangi nén xuống ý định đá vào cửa. Ngọn lửa sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cánh cửa không đóng lại. Anh rời khỏi cánh cửa khép hờ để quay trở lại nhà bếp, liếc nhìn König để kiểm tra.

König đã ngồi dậy và anh coi đó là một dấu hiệu tốt. Horangi hơi cau mày, nhưng anh sẽ kiểm tra gã sau ngay khi tìm được chăn và xử lí xong cánh cửa.

Như một trò chơi bài, có những lá buộc phải đánh trước, có những lá phải để dành lại. Ngay cả khi về mặt kỹ thuật, quy luật trò chơi không sắp xếp một cách cứng nhắc như thế. Ngoài những thứ đó ra còn một điệu kiện nhỏ - may mắn. Nhưng phần lớn chiến thắng đều đến từ việc đếm và ghi nhớ các lá bài.

Cuối cùng Horangi cũng thấy thứ anh đang tìm kiếm - một chiếc ghế. Anh kéo một trong hai chiếc ghế ra khỏi bàn bếp, mang nó qua phòng khách tới cửa trước. Anh đóng cửa lại, đẩy chiếc ghế vào bên dưới tay cầm, vật lộn lộn với nó để đảm bảo cánh cửa đóng càng chặt càng tốt. Sau khi đã hài lòng, anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Tìm chăn. Gối. Bất cứ thứ gì.

Anh kiểm tra hai cánh cửa nhỏ còn lại - một trong số đó dẫn đến một phòng tắm bẩn thỉu và chật chội, nếu chịu khó dọn dẹp chắc hẳn sẽ khá hơn. Quan trọng nhất là phòng ngủ, nơi Horangi vui mừng lôi chăn ra khỏi giường và lấy gối. Tuy hơi bụi bặm nhưng có còn hơn không.

Anh chỉ mất một phút để quay lại phòng khách, König đã cố gắng ngồi được bên lò sưởi, hai tay ôm lấy người, run rẩy. Horangi thả gối và chăn xuống bên cạnh gã, và ngồi xuống theo.

Anh đã kiệt sức - nhưng còn nhiều việc phải làm. Ngay cả khi tất cả những gì anh muốn là được nghỉ ngơi. Quần áo anh ẩm ướt bám chặt vào da khó chịu như những miếng băng dính máu.

" König ". Horangi lên tiếng khi người đàn ông kia không nhận thấy sự hiện diện của anh. König xoay người nhìn sang, và chúa ơi, đôi mắt gã đầy vẻ mỏi mệt.

" Tôi đây ". König gật đầu nhăn mặt và bắt đầu cởi dây áo chiến thuật của mình. Horangi do dự không biết có nên đưa ra đề nghị giúp đỡ hay không. Anh không biết gã đang bị chấn thương gì và vết thương không hề được điều trị trong thời tiết giá lạnh suốt hơn một giờ.

Nhưng mọi thứ đều có ranh giới. Đúng là Horangi đã ôm và nửa bế gã suốt chặng đường đến đây - nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể chạm vào König chứ đừng nói đến việc cởi đồ ra khỏi người gã. Dù cho anh có muốn làm vậy đến mức nào đi chăng nữa.

Vì thế anh quyết định cởi bỏ trang bị của mình. Bắt đầu với chiếc mũ bảo hiểm, bấm nút, kéo dây đeo ra rồi bỏ nó sang một bên gần với nơi anh bỏ găng tay lúc trước. Kế đến, anh cởi chiếc áo vest chiến thuật quá nặng của mình - lưỡng lự ở một trong những chiếc túi nhỏ trước khi kéo phần dây đeo.

Cái túi đựng vật mà anh mang theo để cầu may. Thật ngớ ngẩn khi cho rằng món đồ đó thật sự mang lại may mắn - nhưng tất cả những con bạc đều có vật may mắn của riêng mình. Một chiếc chân thỏ, khăn tay tình nhân, hoặc một chiếc nhẫn.

Horangi kéo mở túi, lấy ra một viên đá màu ngọc lam nằm gọn trong lòng bàn tay. Khí lạnh từ viên đá làm mát lòng bàn tay anh. Cùng lúc đó chuyển động xào xạc từ việc tháo dỡ trang bị gần như dừng lại ngay lập tức.

" Cậu vẫn giữ nó bên mình à? " König nhẹ nhàng hỏi, lần tỉnh táo nhất từ sau vụ tai nạn. Mắt gã dán vào bàn tay Horangi, nhìn chằm chằm vào viên đá nhỏ trong lòng bàn tay.

" Có lẽ đây không phải thứ tốt để làm nặng thêm chiếc vest chiến thuật đã gần 5kg ". Horangi nhăn mặt đùa. Nếu bị phát hiện - một thành viên của đội đặc nhiệm - mang theo một viên đá khắp nơi, anh sẽ bị mang ra làm trò cười cho đến cuối đời. Tin đồn về chiếc mặt nạ đã đủ tệ rồi, anh không cần thêm điều tương tự nữa.

" Tôi chỉ không nghĩ là cậu sẽ giữ chúng ". König thoáng nhìn lên Horangi - rồi quay lại nhìn tay anh.

" Sao anh lại---" và đó là lúc anh nhận ra vấn đề. Bộ não Horangi phải khởi động lại để xử lý câu chuyện, điền vào các dấu chấm của việc những viên đá bí ẩn liên tục xuất hiện ở cửa phòng anh trong gần nửa năm.

Đó là Konig.

König là người đã để lại cho anh những viên đá. Ra đó là lí do của lần tương tác nhỏ khó xử trong phòng giải trí, Horangi muốn đấm vào đầu mình vì đã loại König khỏi danh sách nghi phạm sớm đến thế.

" Anh là người để chúng trước cửa phòng tôi? "

Gần như giật mình, König ngước lên, bắt gặp ánh mắt Horangi. " Tôi tưởng cậu biết rồi? "

Miệng Horangi mở ra rồi đóng lại. Anh quyết định không trả lời, mà chỉ lắc đầu.

" Oh ". König hơi loay hoay với dây đeo trên áo. " Tôi... tưởng vì cậu biết rồi nên cậu mới đến trường bắn ".

Horangi vẫn đang xử lý sự thật rằng người đứng sau chuyện này là König. " Tôi chỉ muốn làm quen với anh ".

Cả hai chìm vào khoảng lặng, đông cứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nhau không nói nên lời. Bất chấp cái lạnh ẩm ướt, mặt Horangi vẫn nóng bừng - anh cầu nguyện điều đó không lộ quá rõ ​​ở phần trên mặt nạ. Anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nội tâm König anh chẳng thấy gì ngoài đôi mắt, biểu cảm của gã bị che khuất bởi lớp sơn đen.

Horangi hắng giọng, đột nhiên cảm thấy ánh mắt König quá choáng ngợp - ánh mắt như thể đang muốn lột mặt nạ anh ra. Và nếu có điều anh chưa bao giờ làm thì đó là tháo mặt nạ vì ai đó.

Anh vội vàng quay lại với dây đai và khoá kéo, gần như quên mất viên đá trên tay, nhét nó trở lại vào túi trong áo vest. Anh cởi chiếc áo vest một cách nhanh chóng. Tiếp theo là tới chiếc áo khoác ngoài, anh mở khóa kéo và nhét nó vào đống đồ đạc ngày càng lớn của mình.

König vẫn không cử động, Horangi biết điều đó vì anh có thể cảm thấy đôi mắt trầm ngâm và cẩn thận của gã đang dõi theo mình từng giây từng phút.

" Cậu có thể..." König bắt đầu rồi dừng lại. Áo vest của gã chưa cởi ra hoàn toàn đang được kéo đến vai. Trước ánh mắt dò hỏi của Horangi, König liếc xuống. " Xương sườn ".

Horangi thật sự không biết phải nói gì - vẫn không nói nên lời sau tình huống trước đó, vì vậy anh chỉ đơn giản gật đầu và quỳ xuống gần hơn để giúp đỡ. König dịch chuyển, quay sang nhìn chằm chằm vào góc phòng thay vì nhìn anh - tạ ơn trời vì điều đó. Horangi không trách gã về phản ứng khó xử này. Dù cả hai rất thân thiết, nhưng việc bị mắc kẹt ở đây trong tình trạng này, là vấn đề hoàn toàn khác.

Horangi cẩn thận làm việc, nâng và kéo chiếc áo vest ra khỏi vai gã. Anh không bỏ lỡ cách Konig bắt đầu thở gấp và run rẩy vì đau và lạnh. Horangi do dự một chút, liếc nhìn đôi mắt König qua cái lỗ cháy đen - đôi mắt ngay lập tức nhìn đi hướng khác khi mắt họ chạm nhau, anh kéo khóa áo khoác gã, lá chắn duy nhất cứu rỗi gã và chiếc áo lót dài của gã khỏi cái lạnh buốt giá của Nga.

König đứng yên như chết khi Horangi tiến lại gần giúp cởi ống tay áo ướt của gã. Anh có thể cảm nhận được König lạnh đến mức nào khi ngón tay anh chạm vào chiếc áo thun dài màu đen bên dưới áo khoác. Gã đang lạnh cóng. Không ngừng rung rẩy.

Horangi đặt các trang bị của König vào đống đồ, âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng lúc này là tiếng lửa và tiếng thở khò khè của König, âm thanh nặng nề đó khiến Horangi nhăn mặt. Thứ cần cởi tiếp theo là chiếc mũ bảo hiểm, và anh nghĩ König sẽ tự mình tháo nó, nhưng gã vẫn không hề di chuyển. Từ cấu trúc bên ngoài và hai lần anh đưa tay xuống bên dưới nó để kiểm tra mạch, Horangi biết rằng dây gài nằm bên dưới. Được thiết kế khá thông minh, mặt nạ có phần lỗ ở hai bên để luồng dây gài nón xuống dưới cằm, đảm bảo không bị xê dịch bất ngờ khi di chuyển.

" Tôi có thể tháo mũ bảo hiểm của anh được không? " Horangi cố gắng giữ bình tĩnh, tránh mọi chuyển động đột ngột. Anh vẫn chưa rõ mức độ vết thương của König vì vậy phải hành động từng bước một. Tháo mũ bảo hiểm là nhiệm vụ đầu tiên. Kế đến có lẽ là tìm quần áo khô, sưởi ấm, cuối cùng là tìm hiểu xem ngôi nhà này có radio để liên lạc với exfil hay không.

König gật đầu đồng ý, vì vậy Horangi từ từ trượt tay xuống bên dưới chiếc mũ.

Cảm giác lần này khác với cảm giác lúc bắt mạch. Những đụng chạm lần này quá thân mật. König hơi nghiêng đầu lên, mắt nhắm nghiền. Horangi phải xác định vị trí dây đeo ở cằm, những ngón tay vô ý lướt qua cổ và cằm König - anh gần như ước rằng chiếc balaclava ở giữa không tồn tại để anh có thể thật sự chạm vào gã. Nhưng có thêm lớp vải là tốt, anh biết tay mình rất lạnh và anh không muốn làm König lạnh hơn nữa.

Horangi xác định vị trí dây đeo cằm với một tiếng tách nhỏ vang lên, khoá được bấm mở. Ngay khi tay Horangi trượt tay khỏi cổ gã, kéo dây quai, nâng mũ bảo hiểm lên và cởi ra, König thở ra một hơi.

Cầm chiếc mũ bảo hiểm và xoay nó trong tay, anh có thể nhìn thấy những vết lõm mà trước đây anh không hề nhận ra. Các mảnh kim loại và mảnh kính nhỏ cắm vào nón, một vết nứt chạy dọc bên hông. Bên trong chiếc mũ có vết máu khô khiến Horangi cau mày, ném nó sang một bên để quay sang đánh giá König.

Mắt König vẫn nhắm nghiền, đầu hơi cúi xuống. Ánh sáng từ ngọn lửa cho anh tầm nhìn rõ hơn, dễ dàng nhìn thấy mảng đầy máu của chiếc mặt nạ, trông vẫn còn ướt. Horangi kéo mạnh phần trước mặt nạ để thu hút sự chú ý của König, König hơi mơ màng trước khi nhìn lại Horangi một cách mệt mỏi.

" Xin lỗi ". König lẩm bẩm, nét cau mày hiện rõ qua cách mắt gã chuyển động.

" Hả? Tại sao? ".

" Tôi...những viên đá và..." König di chuyển, tay bấu chặt đến bắp tay còn lại - mạnh đến mức khiến gã phải nhăn mặt. " Kính của cậu mất rồi ".

" König ", Horangi tin chắc rằng người đàn ông này không có quá 10 tế bào não. Lạy Chúa - " Nghe này, tôi thích những viên đá. Chúng rất tuyệt. Và tôi còn giữ rất nhiều viên nữa ở căn cứ, đừng lo lắng về điều đó. Hãy để tôi kiểm tra cho anh trước đã ".

König dự định nói gì đó, nhưng thay vào đó gã lại làm điều nằm hoàn toàn ngoài mong đợi của Horangi. Gã kéo phần mặt nạ vải xuống.

Không sự thật hoành tráng nào được tiết lộ cả, vì bên dưới lớp vải là một chiếc balaclava đen đơn giản. Sự khác biệt duy nhất là góc nhìn rõ hơn ở đôi mắt và sống mũi - bộ phận hiện đang nhăn lại. Hầu như không có gợi ý nào về gương mặt bên dưới lớp vải - chỉ có những chi tiết nhỏ lộ ra bởi lớp vải mỏng. Như mũi không đều, có thể do đã bị gãy nhiều lần trước đó. Lớp sơn đen quanh mắt gã giờ đây bị lem nặng nề. Chiếc balaclava đen đã che giấu rất tốt vết máu ở bên đầu - thứ mà anh chỉ có thể thấy rõ nhờ ánh sáng nhạt nhòa của lửa.

Đó chỉ là một chiếc balaclava. Gã vẫn đang che giấu. Đó chỉ đơn giản là một lớp vải. Nhưng tại sao ngực Horangi lại nghẹn lại?

" Tôi đi tìm một ít quần áo khô ". Dù đã cố tránh chuyển động đột ngột, nhưng anh vẫn bật dậy hơi nhanh, vội vàng bước vào phòng ngủ.

Anh cần không gian để thở trong giây lát, để bình tĩnh lại. Không phải là ở gần König thì không thở được, nhưng có điều gì đó ở sự tồn tại của người Áo làm anh khó thở. Một cảm xúc xa lạ cuộn tròn trong ngực anh và càng ngày càng tệ. Những suy nghĩ kinh tởm tràn vào bên trong hộp sọ anh, thì thầm vào tai anh những lí do tại sao. Tại sao König lại để anh cởi mũ bảo hiểm, tại sao König lại để tặng anh những món quà nhỏ quý giá đó trong một thời gian dài đến vậy.

Cả hai là những người đàn ông trưởng thành. Họ được phép có tình cảm và yêu đương, đồng thời thể hiện những cảm xúc đó một cách chín chắn và rõ ràng. Công việc của họ không có thời gian, than vãn và mơ ước mỗi ngày cũng chẳng ích gì, vì trong một tuần ai đó có thể chết. Thật nực cười khi nghĩ rằng König đã dành hàng tháng trời để cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

Không, không thể nào.

Nhưng không hiểu tại sao nghĩ đến điều đó lại khiến lồng ngực anh thắt lại? Thật là một hành động trẻ con. Đó là điều mà một đứa trẻ sẽ làm, để lại những viên đá nhỏ cho người mình yêu - tập tính của lũ chim cánh cụt ngớ ngẩn. König không phải là trẻ con hay chim cánh cụt, nhưng những món quà nhỏ bé và hoàn hảo đó lại ngọt ngào không thể tả.

Tất cả những suy nghĩ đó ập xuống Horangi như thủy triều. Tay anh run rẩy khi mở tủ quần áo, lục lọi đống quần áo mốc meo. Chúng có mùi mốc kinh khủng, vì vậy anh tập trung vào việc mùi chúng khó chịu đến thế nào thay vì tiếp tục suy diễn.

Nhanh nhất có thể, anh chộp lấy hai chiếc áo len và quần thể thao đầu tiên mà anh tìm được, một cỡ quá lớn đối với anh nhưng chắc chắn là quá nhỏ với König. Trước khi quay ra ngoài, anh cởi bỏ bộ quần áo ướt, ủng, tất, rồi mặc vào bộ quần áo khô ráp khó chịu.

Trong gần một giây, Horangi do dự chạm vào chiếc mặt nạ. Anh thường không đeo nó khi ngủ, vì chiếc mặt nạ này sẽ gây kích ứng da nếu anh đeo cả ngày. Những vết bỏng cũ trên má anh sẽ trở nên khó chịu khủng khiếp. Cái lạnh khiến anh không cảm nhận được cảm giác ở các vết bỏng nhiều, nhưng khi ấm lên và quen dần - sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó bắt đầu trở nên khó chịu.

Bàn tay anh khựng lại bởi những suy nghĩ về König. Chưa, anh chưa muốn gã nhìn thấy những thứ bên dưới chiếc mặt nạ. Horangi còn không thể tự đứng trước gương - và ý nghĩ bị lột trần trước König cũng đủ khiến anh cảm thấy buồn nôn. Những tấm gương đã đủ tệ rồi, sự thương hại từ König còn tệ hơn.

Những câu hỏi còn hơn cả tệ. Anh không nghĩ König là loại người tọc mạch quá khứ người khác - không giống như những người ở căn cứ - nhưng anh biết anh sẽ nhìn thấy những câu hỏi trong mắt gã. Và Horangi là một kẻ nói dối rất tệ. Sẽ không lừa được gã bằng như câu trả lời nửa vời.

Anh vẫn giữ nguyên mặt nạ trong khi một tay ôm bộ quần áo khô, tay còn lại cầm bộ quần áo ướt.

Bên ngoài phòng khách, König đã nhích lại gần ngọn lửa hơn một chút.

" Đây ", Horangi đưa quần áo khô và nhận được một lời cảm ơn nhỏ. " Trong khi anh thay đồ, tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với exfil. Chắc phải có một chiếc radio ở đâu đó để liên lạc ".

Trở lại căn bếp mở, anh lục tung mọi thứ, thầm chửi rủa ống tay áo quá dài của bộ quần áo, khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé đến khó chịu. Horangi cố gắng không chú ý đến lò sưởi, qua khoé mắt anh có thể thấy König đang chậm rãi đứng dậy. Bóng của gã in lên bức tường như một cái cây trong đêm giông bão, trông hơi đáng sợ. Anh đảm bảo không nhìn chằm chằm - hình dáng to lớn đó bắt đầu di chuyển và anh coi đấy là tín hiệu để tiếp tục tìm kiếm chiếc radio.

Anh tìm thấy nó trên quầy, đã đi ngang qua nó trước đó trong lúc tìm đồ mồi lửa trong vô vọng. Không như mọi thứ khác trong nhà, nó không hề bị bám bụi hay lỗi thời. Nhưng có vẻ như sắp hết điện, điều này cũng có lý vì anh không nghĩ ở nơi khỉ ho cò gáy như này lại có điện.

Phớt lờ các hoạt động ở phòng khách, anh bắt đầu loay hoay với các nút bấm và núm xoay, anh gặp phải tình trạng nhiễu âm khó chịu trong những phút đầu tiên điều chỉnh tần số. Cuối cùng sau một lúc loay hoay anh cũng đến đúng tần số.

" Alpha-1 đây là Horangi từ Kappa Team. Đang ở nhà an toàn đợi exfil. Hết ". Horangi thả nút nghe ra.

" Alpha, Nghe rõ trả lời? " Anh thử lại, giọng bây giờ hơi căng thẳng. Có chuyển động khiến anh chú ý, König đang lê bước vào bếp và đứng cạnh anh.

Sau một khoảng rè cuối cùng cũng có một phản hồi nhỏ. " Alpha nghe. Thời tiết đang cản trở việc liên lạc, cập nhật tình hình phía cậu ",

"IED đã trúng đạn, tất cả trừ tôi và König đều bị hạ. Tình hình đang căng thẳng ". König hơi tựa người vào quầy, mắt nhìn vào ống nghe trên tay Horangi.

" Đã hiểu. Do điều kiện thời tiết, exfil bị đẩy lùi sang 09:00 ". Lật cổ tay nhìn mặt đồng hồ Horangi cau mày. 02:31. Gần 7 tiếng nữa exfil mới đến.

Anh thầm chửi rủa, König nhìn anh ta một cách lo lắng. " Đã rõ ". Anh lên tiếng, tắt chiếc radio đi để tiết kiệm pin. " Chúng ta phải đợi vài tiếng. Anh nên nghỉ ngơi đi ".

König vẫn đang run rẩy ôm lấy bản thân, phần tay áo len màu xám quá ngắn so với gã. Đúng như anh nghi ngờ, tất cả quần áo trên người König đều quá nhỏ. Quá chật so với kích thước khổng lồ của gã. Và điều đó khá là gây mất tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top