1

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( Cutleryy ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

--------------------------

Đã được một tuần từ khi Horangi bắt đầu tìm thấy những viên đá nhỏ bên ngoài cửa phòng, đầu tiên là một viên đá nhỏ màu xám mịn. Lúc đầu, Horangi không nghĩ nhiều về điều đó - anh nhét viên đá vào túi và nhanh chóng quên mất việc trả nó về tự nhiên. Viên đá trải qua chuyến phiêu lưu trong máy giặt cùng với các món quần áo khác, và một lần nữa rơi vào tay anh trong lúc gấp quần áo. Anh lại tự nhủ sẽ để nó bên ngoài sau.

Viên đá được đặt yên vị trên bàn anh từ đó.

Câu chuyện có lẽ đã kết thúc từ đó nếu vài ngày sau Horangi không tìm thấy một viên khác trước cửa phòng mình. Sự tò mò nổi dậy trong anh, hoặc có lẽ chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ. Viên lần này đã được chà nhám, to hơn viên trước. Horangi đặt viên đá mới cạnh viên cũ, cách trang trí thưa thớt của căn phòng lại hoà hợp một cách tuyệt vời với những viên đá.

Khi viên đá thứ ba được tìm thấy, Horangi biết đó không còn là một sự trùng hợp. Anh thực sự thích cái lần này, một viên đá màu bọt biển mà anh đoán có thể là được lấy từ một bãi biển nào đó. Nó nhẵn, có lẽ do nước và các loại đá khác mài mòn theo thời gian.

Horangi bắt đầu nỗ lực tìm ra chính xác ai đã để những viên đá trước cửa phòng mình. Những viên đá luôn xuất hiện một cách nhất quán - khi anh trở về sau một ngày dài. Thật không may, việc điều chỉnh lịch sinh hoạt hàng ngày để thích nghi với căn cứ mới và các cuộc tập luyện liên tục không cho phép anh có thời gian để tìm ra vị khách bí ẩn.

Dù vậy anh bắt đầu có hy vọng sẽ tìm được người bí ẩn đó, bởi vì có lúc một vài ngày trôi qua nhưng không có món quà nhỏ nào được gửi đến. Đó luôn là khoảng thời gian mà các nhiệm vụ diễn ra, vì vậy ít nhất Horangi có thể biết được người bí ẩn này đang tại ngũ và bận rộn, dựa theo tần suất những khoảng tạm lắng. Và không phải tất cả những lần tạm dừng đều từ các nhiệm vụ lớn, vì vậy, anh cho rằng hẳn người bí ẩn phải rất bận rộn.

Nhưng đó là tất cả những gì anh biết. Cấp cao, bận rộn và thông minh. Thật đáng tiếc là căn cứ không hề thiếu những cá nhân như thế. Nếu Horangi muốn, anh có thể dễ dàng theo dõi lịch trình nhiệm vụ và lập danh sách nghi phạm. Nhưng một phần trong Horangi lại thích trò chơi nhỏ này, sự bí ẩn của việc không biết những món quà nhỏ này đến từ ai và từ đâu.

Những thứ lần này không giống những món quà ghê tởm mà chủ nợ để lại cho anh trước khi anh gia nhập quân đội. Cái thời kỳ mà những lời dọa giết luôn ở ngay trước cửa khi vừa về đến nhà, không thể ngủ được vì sợ bị theo dõi và thủ tiêu.

Kỳ lạ thay, Horangi lại tìm thấy niềm an ủi trong những món quà tầm thường này. Ngay cả khi, có hơi khó chịu khi anh sở hữu nhiều đá hơn cả quần áo và súng. Sau vài tháng những viên đá đã có cho mình một ngăn riêng trong tủ của anh.

Đến một thời điểm mà số đá anh có đa dạng đến mức anh phải đi tìm một quyển bách khoa toàn thư về đá. Ban đầu Horangi cho rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc khi tìm hiểu thêm về các loại đá. Nhưng sự đa dạng của nó khiến anh tò mò, đặc biệt là sau nửa năm nhận quà.

Vì vậy, anh hạ quyết tâm mua một quyển sách.

Horangi ẩn mình trong phòng giải trí vào một ngày cuối tuần lười biếng, tựa lưng trên một chiếc ghế bành cũ kỹ, bong tróc với một quyển sách nào đó về cách nhận dạng những viên đá được đặt mở trong tay, tay còn lại uể oải nghịch viên đá bọt biển. Những vết lõm nhỏ và mềm mại tạo nên một kết cấu dễ chịu, anh đặc biệt thích viên đá này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Một cái bóng đổ xuống trang giấy anh đang đọc, khiến mắt Horangi hướng lên trên và...lên trên nữa. Từ vị trí ngồi anh tầm mắt anh chỉ vừa tới ngang hông người kia - một nhân vật quen thuộc mà anh gặp tương đối thường xuyên ở căn cứ, thậm chí đã từng cùng thực hiện một vài nhiệm vụ.

" Turquoise ". König lên tiếng, bàn tay đeo găng chỉ vào viên đá Horangi đang cầm.

Horangi chớp mắt, nhíu mày bối rối trước khi nhớ ra rằng anh đang không đeo kính râm - chỉ đeo mặt nạ, nên không che giấu được biểu cảm của anh như bình thường.

" Hả? " Horangi nhìn viên đá bọt biển trong tay, rồi quay lại nhìn đôi mắt lo lắng bên dưới chiếc mũ bắn tỉa.

Gã này cao lớn như vậy, sao lại phải cố thu vai? Có phải gã đang cố trông thấp hơn không? Nhưng cách đó không hiểu quả, chiều cao gã vẫn thế. Horangi thấp hơn gã một cái đầu, và anh thà chiến đấu với một con gấu còn hơn là tên khổng lồ như gã.

Dù anh vẫn khá hãnh diện với chiều cao ở mức trung bình của bản thân.

" Viên đá ", người Áo lặp lại. " Tên nó là Turquoise ".

" Ồ " Horangi liếc nhìn lại quyển sách trong tay, lật qua phần mục lục để tìm trang về Turquoise. Hình ảnh minh hoạ trong trang sách hoàn toàn khớp với thứ trên tay anh. " Chà, đỉnh thật. Cảm ơn anh-"

Khi Horangi ngước nhìn lên để cảm ơn người Áo, gã đã đi được nửa đường ra khỏi phòng.

Phần còn lại của câu nói trôi vào khoảng lặng trong khi Horangi còn bận suy ngẫm chính xác thì chuyện gì vừa xảy ra. Nếu có một điều mà anh không ngờ đến về König là kiến ​​thức của gã đối với các loại đá.

Anh không thường thấy người đàn ông này trò chuyện với ai trong phòng giải trí hay quanh căn cứ. Không ai biết nhiều về gã, ngoài việc gã khá kín tiếng và ám ảnh với bắn tỉa, ngay cả khi bắn tỉa không thường là nhiệm vụ của gã trên chiến trường vì vóc dáng to lớn của bản thân. Nhưng ngoài những điều đó ra thì những gì ẩn giấu bên dưới chiếc mũ bắn tỉa đó vẫn là một bí ẩn.

Horangi thường xuyên đi lại quanh căn cứ, do vậy anh biết khá nhiều người, có lẽ anh đã từng đi ngang qua König. Anh muốn thêm gã vào danh sách nghi phạm, nhưng nói thật thì, nhìn gã không giống kiểu người lén lút tặng đá cho người khác.

Sao một người đàn ông 6'10" lầm lì lại có thể làm việc đó. Không đời nào.

Đá có thể đơn giản là sở thích của gã, chỉ vậy thôi. Việc thấy Horảngi cầm một viên đá đã khiến gã muốn bắt chuyện, dù bình thường anh chưa bao giờ thấy người Áo chủ động bắt chuyện với ai trước đây. Và dù cho người bí ẩn tặng những viên đá đó là ai, thì người đó cũng đã vô tình đưa cho Horangi một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mới. Cánh cửa lột bỏ lớp mặt nạ, khiến anh hiểu thêm về một người đàn ông bí ẩn khác trong căn cứ.

Horangi lại nhìn vào viên đá, quyển sách trôi đi khỏi dòng suy nghĩ trong đầu anh. König có đeo mặt nạ vì lý do tương tự anh không? Liệu gã có những vết sẹo như anh trên mặt không? Ý nghĩ đó khiến Horangi ngứa ngáy. Những vết sẹo và vết bóng nhói lên, dấu vết từ những chủ nợ độc ác.

Da bị phá hủy theo cách đảm bảo sẽ không bao giờ lành lại được. Anh gần như vẫn có thể cảm nhận được vết thương nóng hổi bên hông như thể mới hôm qua, sắt nóng đâm sâu vào da thịt, mùi khó chịu như thịt lợn cháy. Horangi ghét thịt lợn. Thực ra, anh hầu như không thích mùi của các loại thịt. Mùi hương đó quen thuộc đến kinh tởm.

Horangi uốn cong các ngón tay, nhét lại viên đá vào túi và đóng quyển sách lại. Suy nghĩ lung tung khiến anh làm việc không hiệu quả, vì vậy anh nhét số suy nghĩ đó sang một bên rồi đẩy người khỏi ghế.

Không có thời gian để nghĩ đến người Áo hay quá khứ nữa, anh còn nhiều thứ quan trọng hơn để tập trung vào.

----------------------------

Hoặc Horangi nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của người Áo, hoặc người đàn ông này xuất hiện thường xuyên hơn. Ừm hoặc có lẽ do Horangi bắt đầu đến khu vực bắn tỉa thường xuyên hơn, nhưng vậy thì sao chứ. Dù sao thì anh cũng là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, anh phải đảm bảo bản thân luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.

Chỉ là tình cờ khi anh đến khu vực này cùng thời điểm König ở đó.

Đó là một buổi chiều kỳ lạ khi Horangi trên đường đến sân tập, cặp kính che chắn anh khỏi phần lớn ánh nắng khó chịu đang xuyên qua chiếc mặt nạ sưởi ấm khuôn mặt anh. König đang nằm sấp, khẩu súng bắn tỉa trong tay gã có cảm giác nhỏ hơn nhiều so với thực tế. Gã đang tập trung vào mục tiêu và dường như không nhận thấy sự hiện diện của Horangi.

Horangi nín thở khi König bóp cò. Anh nheo mắt nhìn mục tiêu hình con người, chú ý đến hàng loạt lỗ đạn, tất cả đều nằm trong khoảng cách hoàn hảo gần tâm.

" Cú bắn đẹp đấy ". Horangi nhận xét, và điều này chắc hẳn đã thu hút König khỏi phạm vi quan sát của gã để ngước nhìn anh.

Horangi giấu đi ý nghĩ về việc König ngước lên nhìn mình từ góc độ này thật tục tĩu. Đôi mắt gã mở to bên dưới lớp vải mặt nạ.

" Tôi- cảm ơn ". König hơi lắp bắp, Horangi phải cố nhịn cười trước điều đó - ngay cả khi mặt anh đang bị lớp mặt nạ và kính che đậy.

" Không phải anh là chuyên gia đột kích sao? Không nghĩ tới anh lại hứng thú với bắn tỉa ". Anh có thể thấy vẻ khó chịu trong cách König di chuyển sau khi nghe câu hỏi, một tay gã lơ đãng xoa nhẹ lên khẩu súng.

" Về mặt kỹ thuật thì không, bắn tỉa không nằm trong lộ trình huấn luyện của tôi ". Đôi mắt König lúng túng đảo quanh, Horangi nhướn mày. " Tôi... ban đầu đã cố gắng nộp đơn vào sư đoàn bắn tỉa ".

" Ừm? " Horangi hỏi sâu hơn, lắng từng lời König nói và dõi theo nó. Đây là lần đầu anh nghe người Áo nói nhiều như vậy, bình thường gã luôn kiệm lời.

Đặc biệt là sau cuộc chạm trán nho nhỏ vài ngày trước trong phòng giải trí. Ở đây König sẽ không thể chạy trước khi họ trò chuyện, và Horangi quyết tâm làm quen với gã ngay tại đây.

König chắc chắn đang cố thu vai, và Horangi đang tự hỏi tại sao trước đây anh chưa bao giờ nhận thấy sự bồn chồn này. Gã luôn gõ gõ ngón tay vào đâu đó.

" Thật không may là tôi... không phù hợp với những gì họ đang tìm kiếm ". Đôi mắt König tối đi, theo cách khiến Horangi cau mày.

" Chà, thật tiếc cho họ, họ đã để mất một tay bắn tỉa cừ khôi ". Horangi chống một tay lên hông trong khi nói, trò đùa khiến người Áo đơ ra - và một nếp nhăn xuất hiện ở khóe mắt gã. Anh hy vọng đó là một nụ cười.

" Cậu có... muốn bắn vài phát không? " König đề nghị, và lần đầu tiên kể từ khi Horangi đến, ngón tay gã bất động trong giây lát.

" Được, coi như đây là một cuộc thi ". Horangi nháy mắt- rồi ngay lập tức cảm thấy buồn cười vì không đời nào König có thể nhìn thấy điều đó vì cặp kính râm của anh.

Horangi đi đến giá đựng súng, chọn bừa một khẩu rồi giật lấy một băng đạn đi kèm. Anh chọn đứng vị trí ngay bên cạnh König, đặt khẩu súng lên chân đế, dành một phút để kiểm tra cẩn thận các chi tiết nhỏ trước khi nạp đạn. Anh nghe tiếng König hơi dịch chuyển bên cạnh mình, khẽ hắng giọng.

Horangi nhấc kính râm lên, đặt chúng nằm trên đỉnh đầu với hy vọng König có thể biết rằng anh đang mỉm cười bên dưới chiếc mặt nạ.

" Sẵn sàng chưa, König? " Horangi hỏi, cảm thấy hơi choáng váng khi thành công trò chuyện với người khổng lồ thầm lặng của căn cứ. König gật đầu rồi quay lại nhìn vào ống ngắm.

Horangi thầm chửi rủa bất cứ tổ chức nào đã không để người đàn ông này trở thành tay bắn tỉa, bởi vì nếu đây thật sự là một cuộc chiến Horangi chắc chắn sẽ thua. Nhưng thua König? Anh không phiền nếu thua gã.

------------------------------------

Vài tuần sau cuộc thi nhỏ ở trường bắn, họ cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này đòi hỏi cả độ nhanh nhạy cao của Horangi và khả năng tấn công đặc biệt của König. Tất nhiên, ngoài họ ra còn có những người khác, có thêm khoảng bốn người nữa được bổ sung vào danh sách của nhiệm vụ.

Horangi đã đoán trước được điều đó - sớm muộn gì họ cũng sẽ làm việc cùng nhau. Anh đã nghe nhiều về người đàn ông này, vài câu chuyện về các nhiệm vụ trước. Tất nhiên, đáng chú ý nhất là nhiệm vụ mà gã đã một mình hạ gục 12 kẻ địch. Nếu người khác Horangi có thể sẽ không tin, nhưng đây là Konig người khổng lồ của tổ chức.

Thành thật mà nói, vẫn hơi khó để hình dung một người trầm lặng luôn muốn thu nhỏ bản thân như gã lại có thể đáng sợ như vậy. Nhưng anh cũng đã nhìn thấy một phần nhỏ của König nhắc nhở anh rằng người đàn ông này không hề đơn giản. Nhất là với kích thước tuyệt đối đó. Tất nhiên, Horangi luôn cố gắng gặp König ở trường bắn, tìm hiểu nhiều hơn những phần khác của gã.

Và cũng giống như cờ bạc, Horangi đang có một chuỗi thua khủng khiếp. Nhưng thực sự? Anh ấy không thể quan tâm ít hơn đến chiến thắng. Trên hết, đó là về cách đôi mắt König sáng lên khi chiến thắng một cách dịu dàng, theo cách mà Horangi tự hỏi liệu người đàn ông này đã từng giành được bất cứ điều gì trước đây chưa.

Ngoài tài năng bắn tỉa và không bao giờ ngừng bồn chồn của gã, Horangi còn biết được có lẽ gã ác cảm với mọi người và lí do tại sao anh hầu như không nhìn thấy gã thường xuyên trước khi sự cố viên đá bọt biển. Có vẻ như bất cứ khi nào có một nhóm người đến gần họ König đều biến mất hoàn toàn trong bóng tối và rời khỏi căn phòng. Nếu Horangi cao hơn chút nữa, hẳn gã sẽ dùng anh làm lá chắn để nấp khỏi xã hội loài người.

Nhưng gã trong nhiệm vụ là một con người hoàn toàn khác.

Nhiệm vụ lần này diễn ra ở nơi lạnh lẽo - một địa điểm không được tiết lộ ở Nga, bị nghi ngờ là một đường dây vận chuyển ma túy. Có liên quan đến các tổ chức cấp cao trên toàn thế giới. Đây là một chiến dịch về đêm nhằm vào lúc nhà kho mất cảnh giác, thời điểm đã được tính toán kĩ lưỡng. Sau nhiều tuần thu thập thông tin và đào tạo liên tục cuối cùng chiến dịch cũng được đưa vào thực hiện.

Horangi được xếp vào cùng đội König và vài người lính khác, và đkm, việc xem gã hoạt động trên chiến trường khiến máu trong người anh nóng lên. Sự run rẩy lo lắng và bồn chồn ở đôi tay König biến mất ngay khi cánh cửa bị đạp gãy.

König có thể chậm chạp và rập khuôn trong trường bắn, nhưng ở đây gã di chuyển nhanh nhẹn và tàn bạo.

Không thể nào đây lại là người để lại những viên đá nhỏ trước phòng Horangi.

Nhiệm vụ lần này diễn ra nhanh chóng. Horangi tìm được dữ liệu mình cần, mặc dù có một điều không giống thông tin được cung cấp, theo thông tin đáng lẽ phải có một thành viên tổ chức trong nhà kho tối nay, nhưng sau khi kiểm tra cả tòa nhà thì chẳng có gì cả.

Horangi lẽ ra phải nhận thấy đó là dấu hiệu đáng ngờ.

Kể cả nếu anh có nhận thấy thì anh cũng không thể làm được gì nhiều khi kế hoạch exfil bị thay đổi. Lộ trình đã bị thay đổi - điều mà không ai trong số họ được biết cho đến khi ngồi vào phía sau xe tải vận chuyển. Horangi bước vào đầu tiên, kế đến là Tazu.

Vài phút sau, König bước vào cùng với những người còn lại - động cơ xe gầm rú khởi động. Horangi nhích người qua ghế, chừa không gian cho König tìm chỗ ngồi, gã phải cúi đầu, thu vai để vừa với không gian của chiếc xe.

" Lộ trình đã thay đổi nhỉ? Có vẻ ETA sẽ trễ hơn so với dự kiến ". Tazu ngả lưng ra sau, không bận tâm đến việc gài dây an toàn.

Khi chiếc Humvee khởi động phóng về phía trước, đầu gối Horangi vô tình va vào đầu gối König, khiến người đàn ông to lớn hơn phải giật mình.

" Cậu không sao chứ? " König lặng lẽ hỏi, điều đó khá buồn cười - vì bản thân König cũng đang đầy máu.

" Chỉ đau một chút thôi, nghỉ ngơi một lúc, nhấm nháp một tách cà phê nóng là ổn ". Cái lạnh nước Nga tràn vào chiếc humvee, làm mọi người khẽ rùng mình. Horangi - không phải lần đầu tiên trong tối nay - rất biết ơn về những lớp áo của mình.

König khẽ gật đầu, nhưng điều đó dường như vẫn không khiến gã thoải mái, vai gã vẫn căng ra.

Nhiệm vụ đã kết thúc - họ đang trên đường trở về căn cứ, nhưng tại sao trong không khí vẫn còn cảm giác căng thẳng tồn động? Horangi khuỵu gối, liếc nhìn ba người đồng đội ở phía sau. Một trong những lính mới đang ngả người ra sau, nhắm mắt dường như đang cố ngủ với vết thương do đạn bắn vẫn còn rướm máu trên cánh tay. Tazu nhìn về phía trước, cặp kính râm màu trắng của anh bị hoen ố bởi một vệt máu nhỏ.

Sự chú ý của Horangi bị thu hút về phía trước khi một trong những người đàn ông ngồi phía trước - Chapp, người hiện đang lái xe - lên tiếng. " Kế hoạch sẽ thay đổi nhé các chàng trai ". Chapp cất lời, và Horangi hầu như không thể nhìn thấy nửa bên khuôn mặt người đàn ông phản chiếu trong gương chiếu hậu. " Sẽ di chuyển đến nhà an toàn trước khi exfil ".

Cảm giác bất an lại một lần nữa dâng lên trong lòng anh, anh siết chặt nắm tay. Sự thay đổi lộ trình trong đêm khuya là hoàn toàn không bình thường. Anh đưa tay sờ lên túi áo vest - nơi chứa vật may mắn của mình.

" Tôi không nghĩ---"

Câu nói của Horangi bị cắt ngang khi một tiếng nổ chói tai vang lên, giây trước anh vẫn đang ngồi cạnh Konig ,giây tiếp theo anh đổ gục về phía trước khi chiếc humvee bị đẩy văng sang bên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bộ não anh không kịp ghi nhận chuyện gì đang diễn ra điều duy nhất anh biết hơi nóng và sự không trọng lượng bao trùm cơ thể, đột ngột đến mức khiến anh không kịp phát ra tiếng.

Khoảnh khắc không trọng lượng ngắn ngủi đó là điều cuối cùng anh cảm nhận được trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

-----------------------------

Horangi hẳn đang nằm dưới chiếc humvee vì anh cảm thấy như mình đang bị nghiền nát. Anh mở mắt – trước mắt anh là thứ ánh sáng vàng nhấp nháy nhạt nhòa. Và tệ nhất - sức nặng bao phủ lấy anh không phải là của chiếc humvee. Đó là một cơ thể.

Nhưng đó không phải là cơ thể của ai khác - đó là König.

Cảm xúc đầu tiên đến với Horangi là sự hoảng sợ trước hình ảnh người đàn ông nằm bất động trên người mình, nằm ngang ngực anh, đầu gục vào hõm vai anh. Hẵn đầu Horangi đã đập vào đâu đó lúc vụ nổ diễn ra, anh cố gắng ngồi dậy đẩy người Áo ra khỏi mình.

God- fuck- gã nặng quá. Cơ bắp và trọng lượng khổng lồ của gã không hề xê dịch dù anh cố đẩy, anh dịch chuyển cánh tay đẩy König ra khỏi ngực, cho phép bản thân có không gian để hít thở.

" König ", Horangi cố gắng gọi, chất giọng thô ráp làm anh ngạc nhiên. Đẩy König nằm ngửa, anh thử lắc vai gã. Gã bất động đầu nghiêng sang bên. Horangi không hề do dự - luồn tay vào bên dưới mũ bắn tỉa của gã - ngạc nhiên vì bên dưới còn một chiếc mặt nạ phụ - anh ấn tay vào bên cổ, kiểm tra mạch. " Thôi nào ".

Horangi rít lên, nín thở cho đến khi đọc được mạch của gã. Mạch vẫn ổn định, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí anh, vậy là anh vẫn chưa mất gã.

Chỉ khi biết König thật sự ổn, Horangi mới quan sát xung quanh. Ánh sáng nhấp nháy là lửa - đúng như anh đã nghĩ. Những giọt dầu và máu bắn tung tóe khắp lớp tuyết bao quanh hiện trường, chỉ cách anh vài bước chân, chiếc humvee bị lật hoàn toàn. Một vụ nổ, có thể do một loại IED nào đó, được giấu trong tuyết.

Còn những người khác - hơi thở anh như nghẹn lại trong cổ họng. Anh bắt gặp mái tóc vàng nâu của Tazu - lòa xòa giữa cơ thể tả tơi của anh. Có khả năng anh đã bị văng ra khỏi xe do sức ép của vụ nổ, chân tay bị bẻ cong theo những hướng kỳ dị và không còn cử động.

Tài xế cũng không khá hơn. Anh có thể thấy một nửa cơ thể nhô ra khỏi kính chắn gió phía trước. Một vũng màu đỏ duyên dáng thấm vào lớp tuyết bên dưới. Anh không nhìn thấy thi thể của những người khác. Và anh cũng không muốn phải thấy.

Những mảnh ghép kết hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh xấu xí. Việc thay đổi lộ trình chắc chắn có liên quan đến điều này, bởi vì không thể nào chiếc xe tải lại tự phát nổ và lật nhào được. IED đã được đặt dọc theo con đường, bên dưới lớp tuyết. Chắc hẳn đã có ai đó biết họ đang ở đây - và những người đó muốn họ phải chết.

Dù ghét kịch bản này đến mấy, nhưng anh vẫn không thể không nghĩ đến vụ việc lần này có liên quan đến một nghi phạm cấp cao nào đó. Rất có thể sẽ sớm có ai đó đến kiểm tra các thi thể để đảm bảo IED đã hoạt động tốt. Và Horangi không có ý định ở lại để đụng mặt những người đó.

" Thôi nào, König ", Horangi gắt gỏng, gõ nhẹ vào bên mặt người Áo. " Dậy đi, anh chàng to lớn ".

Ánh sáng nhấp nháy từ đám cháy khiến mắt anh khó chịu - mắt anh vẫn đang choáng vì vụ nổ. Chiếc kính của anh đã biến mất, hẳn đã rơi ra lúc va chạm - nhưng đó không phải là mối lo ngại thứ yếu lúc này.

Như thể nghe được tiếng lòng anh, König rên rỉ nhíu mày rồi mở mắt. Đôi mắt gã lờ mờ, và rồi gã ngay lập tức bật dậy - nhanh đến mức Horangi phải giật lùi về phía sau để đầu cả hai không va vào nhau. Một tay König nắm lấy hông anh, gã hít vào một hơi, choáng váng trước khi quay đầu lại nhìn xuống Horangi.

" Chiếc... xe " Đôi mắt König lướt khắp người anh. " Bị thương không? "

" Không ", Mặc dù trời lạnh và tuyết mới rơi nhưng anh vẫn cảm thấy nóng. Theo tình hình hiện tại thì anh vẫn ổn - và anh nghĩ rằng đó là do König che chắn cho anh. " Có phải anh? "

Anh không cần phải hỏi cũng đủ hiểu qua cách König ôm lấy anh. Horangi đoán rằng gã bị gãy xương sườn do vụ va chạm, và với cách gã đang không ngừng run rẩy, nên khả năng cao gã cũng đang bị chấn động. König chỉ đơn giản gật đầu với câu hỏi.

" Tôi ổn ". König chớp mắt, thở nhẹ.

" Hey- hey- König, tỉnh táo nào ". Horangi vội nói khi đầu König gục xuống vai anh. Mọi chuyện tệ rồi đây. Rất, rất tệ. " 어서, 큰 소년 ".

" Es tut mir leid..." König lầm bầm, từ khoảng cách gần hiện tại anh có thể nghe thấy tiếng thở khò khè trong giọng nói của gã. " Tôi... chỉ hơi chóng mặt một chút ".

" Anh chỉ cần tỉnh táo và làm theo hướng dẫn của tôi thôi, được chứ? " Horangi cố gắng thuyết phục gã di chuyển, bởi vì thực sự anh không chắc liệu mình có thể đứng đây ôm lấy gã trong bao lâu nữa vì anh cũng sắp gục rồi.

Một âm thanh ậm ừ nhẹ phát ra từ König, và gã bắt đầu di chuyển - nhấc người khỏi Horangi. Sự ấm áp ngay lập tức được thay thế bằng một cơn gió lạnh thấu xương, khiến Horangi phải nghiến chặt hàm. Anh để một tay quanh eo König, chú ý giữ tay phía trên hông để không làm ảnh hưởng đến xương sườn của gã, phòng trường hợp xương sườn gã gãy hoặc tụ máu bầm nào. Một cánh tay nặng nề quàng qua vai Horangi, và để chắc chắn, anh liếc nhìn König thêm lần nữa. Ánh mắt gã không hề tập trung về phía trước, đầu hơi gục xuống.

" Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển được chứ? " Horangi bắt đầu bằng một bước nhỏ, đá lên lớp tuyết mỏng đã phủ trên ủng mình từ khi nào. Từng bước nhỏ nối tiếp nhau, và König gần như bị kéo theo sau.

Rõ ràng gã đang cố gắng hết sức giảm bớt trọng lượng mà Horangi phải chịu, nhưng gã quá mệt mỏi và liên tục vấp ngã đến mức Horangi phải vòng cánh tay còn lại của mình qua bụng để giữ gã đứng vững. Tâm trí Horangi đang quay cuồng - anh biết vị trí mơ hồ của ngôi nhà an toàn, nhưng sự khác biệt về tuyến đường khiến anh hoang mang.

" Không thể đi tuyến đường cũ được. Không thể biết còn quả IED nào khác giấu trong tuyết không ". Horangi không chắc liệu König có đủ tỉnh táo để nghe anh nói hay không, nhưng anh chủ yếu chỉ đang cố sắp xếp thành tiếng những suy nghĩ của mình. " Nào, chúng ta đi thôi ".

Tuyết ngày càng dày hơn, những hàng cây khẳng khiu nhô ra trong khung cảnh nhợt nhạt, tối tăm của nền tuyết gần như đang phát sáng. Bất chấp ánh sáng từ xác chiếc xe bốc cháy đang mờ dần, xung quanh họ vẫn được chiếu sáng bởi ánh trăng trên đầu. Càng di chuyển, König càng nghiêng người về phía anh, khiến Horangi rùng mình. Gã vẫn ấm áp bất chấp nhiệt độ đang giảm liên tục xung quanh họ, cái lạnh khiến băng bắt đầu đọng lại trên hàng mi anh nơi bị lộ ra khi không đeo kính.

Tuyết đã phủ gần đến bắp chân anh, sau vài phút, chân anh chỉ còn lại cảm giác tê dại. Horangi thường chịu lạnh khá tốt, nhưng những cơn gió rét cắt xuyên qua từng lớp quần áo và thiết bị chiến thuật vẫn khiến anh phải khuất phục. Anh đang cố gắng không nhích lại gần König, điểm kết nối giữa hai cơ thể là hơi ấm duy nhất mà họ có.

Cơ thể König run rẩy, vài lần vấp ngã suýt khiến cả hai phải ăn tuyết thay cơm.

" Xin lỗi ". König lầm bầm, cánh tay quanh vai Horangi siết chặt hơn một chút. " Lạnh quá ". Giọng gã rung rẩy, mặc dù đã được che chắn khỏi gió bởi lớp mặt nạ.

" Tôi hiểu, tôi cũng thế ". Horangi siết chặt cánh tay vòng quanh hông König, cố gắng đánh thức gã. " Nói chuyện với tôi. Chúng ta gần đến nhà an toàn rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top