C27

Han Jae đã lang thang suốt một ngày trời trước khi trở về. Cậu ấy nằm xuống chiếc giường cũ kỹ mà chúng tôi từng mua từ rất lâu rồi, và ngủ thiếp đi như một người đã chết. Tôi không biết cậu ấy đã đi đâu hay làm gì, nhưng chiếc áo khoác vứt bừa bãi trên ghế sofa phòng khách vẫn phảng phất mùi gió biển mằn mặn.

Những lời chúng tôi đã hét lên với nhau hôm qua như đang sống dậy từng chút một theo thời gian. Câu nói cuối cùng của cậu ấy, rằng "Có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn nhiều," mang theo một sức mạnh kinh khủng. Tôi luôn tự hào rằng mình hiểu Han Jae hơn bất cứ ai, nhưng giờ đây tôi chỉ thấy bản thân mình nhỏ bé và ngu ngốc, đánh mất cả sự sáng suốt.

Nỗi sợ hãi rằng có lẽ đó mới chính là sự thật của cậu ấy đã đẩy tôi vào sự bất an. Tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy bằng biểu cảm nào. Tôi ngồi đó, nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt mà Han Jae đang ngủ, để rồi chìm vào những suy nghĩ viển vông không hồi kết.

Han Jae không thức dậy. Tôi vừa chờ đợi cậu ấy mở mắt, vừa đồng thời cầu nguyện rằng cậu ấy đừng tỉnh lại.

Sau rất lâu rồi, tôi lại hút thuốc.

Tôi cứ đứng lặng im như thế, nhìn đốm lửa đỏ cháy sáng từ đầu điếu thuốc mà cảm thấy mọi thứ dần trở nên mờ nhạt.

Rồi đêm xuống, chuyển thành tối, và rồi trở thành sáng. Nhưng cánh cửa phòng cậu ấy vẫn đóng im lìm.

Đến khi trời gần sáng, tôi chợt nghe thấy tiếng động. Những bước chân lê thê và tiếng thở dài não nề. Han Jae đã ở trong bếp khoảng mười phút, rồi lại quay trở về phòng.

Tôi đã hy vọng rằng cậu ấy sẽ mở cửa bước vào phòng ngủ của tôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tôi không rõ nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng.

Sáng nay tôi có chuyến bay sớm. Khi Han Jae thức dậy, tôi sẽ không còn ở nhà nữa.

Cứ như thế, cả hai đang dần trở thành hai hành tinh lạc lõng, xoay quanh quỹ đạo của riêng mình mà không thể nào chạm tới được nhau.

***

"Thưa cơ trưởng, có cần mở cửa không ạ? ... Cơ trưởng?"

Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, gạt bỏ mọi suy nghĩ mơ hồ còn vương vấn từ ngày hôm qua.

"À, vâng. Xin lỗi. Cứ mở cửa đi."

Một lúc lâu sau khi báo cáo đã được gửi đến rằng việc dọn dẹp khoang hành khách đã hoàn tất, tôi vẫn chưa đáp lại. Vì vậy, cơ phó mới lên tiếng.

Chúng tôi vừa hoàn thành chuyến bay buổi sáng từ Bắc Kinh và đang chuẩn bị cho chuyến bay khứ hồi. Điều kiện tinh thần của tôi hiện tại là tệ hại nhất, nhưng tôi cố gắng không để lộ ra. Tôi biết rằng nếu không tập trung, sẽ dẫn đến tai nạn. Không thể để những bất hạnh cá nhân của tôi biến thành một thảm họa chung.

Tôi cầm tờ kế hoạch bay đã in sẵn trong tay. Từng ngón tay bấm nhẹ vào các nút nhỏ xíu để nhập dữ liệu lộ trình vào FMS. Dù vậy, hình ảnh của Han Jae vẫn như một bóng ma lởn vởn, ám ảnh lấy tôi. Lạnh lẽo như một bàn tay đang từng chút một siết chặt trái tim tôi. Nhưng tôi phải lờ đi, phải tỏ ra như không có gì.

"Còn mười phút nữa là đến giờ cất cánh."

Chiếc máy bay đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho việc cất cánh và đang chờ lệnh để kéo ra đường băng. Cơ phó trông có vẻ lo lắng, như thể đang chờ đợi ai đó.

Báo cáo hoàn tất việc lên máy bay của hành khách lẽ ra đã phải đến từ lâu, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu. Xe kéo đã đợi sẵn phía dưới, chỉ cần tín hiệu là sẽ đưa máy bay ra vị trí cất cánh.

Đúng lúc đó, phó tiếp viên trưởng bước vào buồng lái.

"Một hành khách bị hen suyễn, nhưng ông ấy vô tình gửi nhầm túi thuốc vào khoang hành lý ký gửi."

"À..." Cơ phó thở dài, thốt lên một tiếng đầy tiếc nuối trước khi tiếp lời.

"Nếu phải tìm lại hành lý và trả lại cho khách, thì chuyến bay sẽ bị chậm ít nhất ba mươi phút."

"Ôi... phải làm sao bây giờ, cơ trưởng?" Phó tiếp viên trưởng nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

Không còn lựa chọn nào khác. Dù có để hành khách xuống máy bay, thì hành lý ký gửi cũng vẫn phải được lấy ra, nên chuyến bay vẫn sẽ bị trễ. Nếu vậy, tốt hơn hết là tìm thuốc cho hành khách và để ông ấy lên máy bay.

"Hãy cho nhân viên mặt đất giúp hành khách tìm lại hành lý và làm thủ tục nhập cảnh lại ngay lập tức. Cơ phó, chúng ta sẽ dời thời gian cất cánh lại 40 phút."

"Vâng, rõ rồi."

Một sự cố nhỏ trong hàng ngàn sự cố mà tôi từng đối mặt. Nhưng cảm giác trống rỗng và bất an vẫn đeo bám không chịu buông.

Để bảo toàn sự an toàn của chuyến bay, tôi cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về Han Jae. Cậu ấy phải chờ thôi. Tất cả sẽ phải chờ.

Sau khi báo cáo việc hoãn cất cánh cho đài kiểm soát không lưu, chúng tôi bước vào giai đoạn chờ đợi. Phía dưới mặt đất, một chiếc xe kéo đang tiến lại gần, mở khoang hành lý và tìm kiếm chiếc vali của hành khách gặp sự cố. Từ giờ trở đi, sẽ là một khoảng thời gian chờ đợi dai dẳng.

Khoảng thời gian đó hoàn toàn bất lợi cho tôi. Khi tay và đầu óc không còn việc gì để làm, bóng ma của Han Jae lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong trí nhớ, chạm vào vùng hải mã của tôi. Hiện tại và quá khứ lẫn lộn, rồi đột nhiên, cơ phó ngồi bên cạnh lại biến thành cậu ấy.

'Đó thật sự là lựa chọn tốt nhất sao?'

Ngực tôi thắt lại. Tôi đặt tay lên thái dương, ngả đầu ra phía sau ghế. Bản năng tự vệ của tôi đang hoạt động, nhưng những lời biện hộ cứ dâng lên như khói, rồi tan biến trước khi có thể kết thành câu hoàn chỉnh.

Những âm thanh từ tai nghe, từ các cuộc đàm thoại, trôi nổi như những chữ cái rời rạc. Tôi hoàn toàn không thể tập trung được.

"Đã hoàn tất việc cho hành khách lên máy bay. Tổng cộng là 206 hành khách. Tôi sẽ đóng cửa ngay bây giờ."

Phó tiếp viên trưởng bước vào buồng lái sớm hơn dự kiến. Thời gian chậm trễ chỉ khoảng 27 phút. Nhưng đến lúc này, chúng tôi đã bỏ lỡ lượt cất cánh của mình.

"Cơ phó, xin hãy yêu cầu giấy phép cất cánh ngay lập tức."

Tôi nhanh chóng rũ bỏ những bóng ma lảng vảng trong tâm trí, quay trở lại thực tại. Trong ba đường băng, chúng tôi được phân cho đường băng ở giữa và bắt đầu liên lạc với nhân viên mặt đất để chuẩn bị di chuyển.

Chiếc xe kéo hạng nặng đã đẩy máy bay lui về phía đường lăn. Khi máy bay bắt đầu di chuyển bằng chính lực đẩy của nó, tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Ngay lập tức, tôi nhìn sang cơ phó. Gương mặt cậu ta cũng cau có, như thể đã nhận ra vấn đề.

"Có vẻ như có thứ gì đó mắc kẹt ở bánh xe?"

Tôi đồng tình với nhận xét của cậu ta. Khi kiểm tra ngoại thất trước khi cất cánh, tôi đã không thấy bất cứ điều gì khác thường. Nhưng giờ đây, tôi không thể tin tưởng chính mình được nữa. Trạng thái tinh thần của tôi hoàn toàn không ổn định.

Tất nhiên, không thể đột ngột dừng lại giữa đường lăn. Tôi đang chuẩn bị thông báo rằng chúng tôi sẽ quay trở lại cổng đón khách để kiểm tra.

Mọi thứ hôm nay thật tệ. Tất cả dường như đều sai lệch.

Rồi đúng lúc đó.

-MAYDAY MAYDAY MAYDAY. Cierra 2441, va chạm với chim, động cơ bên trái gặp sự cố. (MAYDAY MAYDAY MAYDAY. Cierra 2441, Bird strike, we got an engine failure on the left).

Từ kênh liên lạc, ai đó vừa tuyên bố tình huống khẩn cấp.

-Cierra 2441, Tháp kiểm soát nghe rõ. Dự định của các anh là gì? (Cierra 2441, Tower Roger. Say intentions).

-Chúng tôi cần quay trở lại. (We need to return).

Va chạm với chim sự cố xảy ra khi máy bay va phải chim trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh. Những loài chim sống gần sân bay thường gây cản trở việc cất cánh và hạ cánh, vì vậy chúng phải được xua đuổi thường xuyên, hoặc trong trường hợp tệ hơn, bị bắn hạ. Dù có các biện pháp như vậy, mỗi năm vẫn xảy ra một vài vụ tai nạn.

Mức độ nghiêm trọng của va chạm phụ thuộc vào vị trí bị ảnh hưởng. Nhưng khi phi công vừa tuyên bố "engine failure", tôi biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Có lẽ thân chim đã bị nghiền nát trong quạt cánh quạt của động cơ. Đây là một trong những tình huống khẩn cấp cao nhất.

-Cierra 2441, duy trì độ cao 3000 feet, hướng vào đường tiếp cận ILS của đường băng 6R. (Cierra 2441, maintain 3000, vector ILS runway 6R final approach course).

Tháp kiểm soát đang hướng dẫn chiếc máy bay đó hạ cánh xuống đường băng 6R - đúng đường băng mà chúng tôi đã được phân để cất cánh. Ngay lập tức, tín hiệu yêu cầu chờ đợi cũng được gửi đến chúng tôi.

-Coreana 770 heavy, giữ nguyên vị trí. Tất cả các máy bay khác, dừng lại và đợi lệnh. Không được phép taxi. (Coreana 770 heavy, hold your position. Everybody calling, stand by. Do not taxi).

Ngay khi lệnh được ban ra, tất cả các máy bay đang di chuyển trên đường lăn lập tức dừng lại. Tôi và cơ phó cũng rời tay khỏi cần đẩy động cơ và kích hoạt phanh đỗ.

Đồng thời, kênh liên lạc cũng trở nên im lặng. Từ giờ trở đi, mọi cuộc liên lạc không cần thiết sẽ phải được hạn chế để tránh làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa tháp kiểm soát và máy bay gặp sự cố.

Hàng chục phi công trên tần số liên lạc đều nín thở.

Rồi một lần nữa, tháp kiểm soát tuyên bố tình huống khẩn cấp.

-Tất cả các máy bay, không được vào không phận Bắc Kinh. (All traffics, remain clear of Beijing air space).

Giờ đây, các máy bay đang tiếp cận sân bay Bắc Kinh phải tuỳ thuộc vào tình trạng nhiên liệu của mình để quyết định ở lại chờ đợi hoặc chuyển hướng tới một sân bay khác.

-Tất cả các đường băng đóng cửa. Sân bay đóng cửa. (All runways are closed. Airport is closed).

Sân bay Bắc Kinh chính thức đóng cửa. Chúng tôi đứng im trên đường lăn, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Chẳng mấy chốc, từ đằng xa, tôi thấy chiếc Cierra 2441 đang hạ xuống, phun ra những làn khói đen dày đặc. Thân máy bay lắc lư dữ dội, dường như họ đang rất khó khăn để giữ thăng bằng.

Vì sự cố xảy ra ngay sau khi cất cánh, họ có thể hạ thấp độ cao ngay lập tức một điều may mắn.

-Cierra 2441, được phép hạ cánh xuống đường băng 6R. Cảm ơn tất cả mọi người. (Cierra 2441, cleared to land 6R. Thank you all).

Giọng nói của cơ trưởng từ chiếc máy bay gặp nạn nghe có vẻ bình tĩnh. Anh ta đang cố gắng hạ cánh chỉ với một động cơ còn hoạt động.

Tuy nhiên, độ cao được hạ quá đột ngột, tốc độ hạ cánh cũng không được kiểm soát tốt.

"Ôi... Họ đang đi quá nhanh." Cơ phó lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự lo lắng, cùng tôi theo dõi từng giây phút căng thẳng đó.

Không chỉ chúng tôi, mà toàn bộ các phi công đang chờ đợi và cả đội kiểm soát không lưu đều đang dõi theo, cầu mong chiếc máy bay hạ cánh an toàn.

May mắn thay, ngay trước khi chạm đất, góc nghiêng của máy bay cuối cùng cũng được điều chỉnh ổn định. Mặc dù tốc độ vẫn còn quá cao, nhưng lúc này họ không có lựa chọn nào khác.

Ngay sau đó, máy bay hạ cánh. Chiếc máy bay rung lắc dữ dội khi chạm vào đường băng, phát ra tiếng động khủng khiếp. Cánh tà của cánh máy bay (spoiler) bật lên ngược hướng với chiều chuyển động, cố gắng giảm tốc độ. Cơ trưởng của chuyến bay gặp nạn chắc chắn đang kéo cần giảm tốc (thrust reverser) hết mức có thể.

Tuy nhiên, chiếc máy bay vẫn tiếp tục trượt dài trên đường băng với gia tốc cao, không có dấu hiệu dừng lại.

Đường băng gần như đã sắp hết. Khói đen bắt đầu bốc lên dày đặc hơn.

Cuối cùng, khi chiếc máy bay dừng lại một cách nguy hiểm ngay sát ranh giới cuối đường băng, cả tôi và cơ phó đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ, mọi thứ trở thành một cuộc chạy đua với thời gian.
    •    Cierra 2441, xe cứu hoả đang trên đường tới. (Cierra 2441, fire services are on the way).

Cửa thoát hiểm được mở ra và hai máng trượt khẩn cấp lập tức triển khai xuống mặt đất. Tôi có thể thấy những hành khách trượt xuống rồi chạy xa khỏi máy bay càng nhanh càng tốt.

Các xe cứu hoả và xe cấp cứu đang lao tới với tốc độ tối đa.
    •    Cierra 2441, chúng tôi đang sơ tán trên đường băng. Lửa đã bùng lên, tôi nhắc lại, chúng tôi đang sơ tán. (Cierra 2441, we are evacuating on the runway. We have the fire out, I repeat, we are evacuating).

Trên kênh liên lạc, các báo cáo khẩn cấp từ máy bay gặp nạn liên tục vang lên.

Trong tình huống khẩn cấp, phi công là người cuối cùng được phép thoát ra khỏi máy bay. Hơn nữa, cơ trưởng có nghĩa vụ kiểm tra xem tất cả hành khách đã sơ tán hết và không còn ai bị mắc kẹt bên trong.

Giữa làn khói đen dày đặc đang bao phủ lấy chiếc máy bay, chắc hẳn anh ta đang chạy qua lại giữa các khoang hành khách để kiểm tra lần cuối.

Hành khách đã trượt xuống và bắt đầu chạy, cố gắng chạy xa khỏi chiếc máy bay hết sức có thể.

Từ đây tôi vẫn có thể thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ cánh máy bay.

Lối thoát hiểm chắc chắn đã bị chặn. Giờ đây, phi công chỉ còn cách mở cửa kính buồng lái và dùng dây cáp để thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, ngọn lửa lớn bùng lên bên cánh máy bay.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi biết rất rõ thứ gì đang được chứa đầy trong đôi cánh đó.

"Nhiên liệu chưa được xả ra hết." Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn về phía cánh máy bay.

"Ôi trời..." Cơ phó cũng thốt lên một tiếng thở dài nặng nề.

Những chiếc xe cứu hoả cuối cùng cũng đến được đường băng. Nhưng tôi có thể thấy họ đang do dự, không dám tiến lại gần máy bay.

Sự do dự ấy không kéo dài lâu.

10 giờ 10 phút sáng, chuyến bay Cierra 2441 đã phát nổ tại cuối đường băng, chỉ một phút ba mươi giây sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Bắc Kinh.

****

Chiếc máy bay bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên như một con quái vật khát máu. Lửa nhảy múa trong không khí, nuốt chửng từng mảnh kim loại và khói đen đặc sệt cuộn lên bầu trời.

Khắp nơi trên đường băng và lối đi, những hành khách đã ngồi sụp xuống, nhiều người đang khóc nức nở. Âm thanh tuyệt vọng của họ hòa vào trong tiếng còi hụ của xe cứu hỏa và xe cấp cứu, tạo thành một bản hòa tấu thê lương.

Tôi và cơ phó đứng lặng người trong buồng lái, ánh mắt hướng về phía thảm họa đang diễn ra. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình liên lạc, nhưng không ai trong kênh liên lạc lên tiếng.

Tất cả chúng tôi đều biết sự thật tàn khốc đó: cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay Cierra 2441 không thể nào sống sót.

Ngay cả người kiểm soát không lưu, người vẫn luôn duy trì giọng nói điềm tĩnh nhất trong mọi tình huống khẩn cấp, cũng đã im lặng.

Chúng tôi dành ra một phút im lặng để tưởng nhớ những đồng nghiệp vừa ngã xuống. Một phút dài đằng đẵng, kéo lê trong sự nín thở và đau xót.

Chúng tôi phải tiếp tục chờ đợi cho đến khi tình hình được xử lý hoàn toàn.

Tôi cố gắng nhanh chóng lướt qua từng chi tiết trong đầu.

Thời gian cất cánh ban đầu của chuyến bay của chúng tôi là 9 giờ 40 phút sáng. Thời gian cất cánh của chuyến Cierra 2441 cũng là sau 9 giờ 40 phút.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi tránh được số phận.

Tai nạn luôn tồn tại dưới dạng một xác suất nào đó. Không có gì đảm bảo rằng người rơi vào hoàn cảnh ấy sẽ không phải là chúng tôi.

Khoảng thời gian chờ đợi 30 phút vì phải tìm hành lý của hành khách bị hen suyễn trở thành ân huệ bất ngờ dành cho chúng tôi.

Thứ hai, chính là cảm giác bất thường mà tôi và cơ phó nhận thấy khi bánh xe của máy bay di chuyển không ổn định.

Việc chúng tôi ngay lập tức giảm tốc độ và dừng lại trên đường lăn là lý do duy nhất khiến đường băng 6R, nơi chuyến bay Cierra hạ cánh khẩn cấp, vẫn còn trống.

Trong suốt thời gian khắc phục sự cố của Cierra 2441, chúng tôi đã nhận được lệnh kiểm tra máy bay ngay lập tức từ bộ phận kỹ thuật.

Kết quả là không có vật thể lạ hay vấn đề gì xảy ra với bánh xe.

Tôi không phải người mê tín hay tin vào những hiện tượng siêu nhiên, nhưng khi đối mặt với cái chết rõ ràng như thế này, tôi không thể giữ được sự điềm tĩnh vốn có.

Nếu số phận thực sự đã được định sẵn, thì cái giá mà chúng tôi phải trả để tồn tại thay cho các phi công của chuyến Cierra 2441 là gì?

Phải chăng đó là mạng sống của 206 hành khách trên chuyến bay của chúng tôi, được cứu sống nhờ thời gian chờ đợi không mong đợi ấy?

Hoặc có thể đó là sự may mắn bất ngờ khi đường băng được giải phóng, giúp các hành khách trên chuyến Cierra có thể sơ tán kịp thời.

Hai người phi công đã đánh đổi tất cả những điều đó bằng chính mạng sống của mình.

Tôi cúi đầu, thầm cầu nguyện và dành chút tĩnh lặng để thương tiếc cho họ.

***

Cuối cùng thì tôi cũng quay lại được sân bay Gimpo vào lúc trời đã về chiều.

Tất cả các chuyến bay của sân bay Bắc Kinh ngày hôm đó đều bị hủy, bao gồm cả những máy bay chưa nhận được lệnh cất cánh giống như chúng tôi.

Tin tức khẩn cấp đã được phát sóng, và các đoạn video ghi lại cảnh tai nạn từ những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng lan truyền trên mạng.

"Chuyến bay CR851, trả lại biểu đồ bay của chuyến Turn Around Bắc Kinh."

"Ồ, anh đến ngay rồi sao?"

"Trời ạ. Anh đã trải qua chuyện lớn thật đấy."

"Anh có thấy hiện trường tai nạn trực tiếp không?"

Trong lúc trả lại biểu đồ tại phòng điều hành, nhiều đồng nghiệp đã hỏi tôi về vụ tai nạn. Nhưng cả tôi và cơ phó đều giữ im lặng.

Chúng tôi không muốn kể về việc mình có mặt ở đó như thể đang kể một câu chuyện phiêu lưu ly kỳ.

Nhìn vẻ mặt trầm lặng của cơ phó, tôi biết cậu ấy cũng đang nghĩ giống mình.

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nhờ vào lòng thương xót của số phận.

Và khi tôi nghĩ về người mà mình muốn gặp nhất, cái tên đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là Han Jae. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều.

"Cảm ơn cậu đã làm việc chăm chỉ."

"Anh cũng vậy. À... Đừng nghĩ gì nhiều mà hãy nghỉ ngơi đi."

"Ừ. Tôi sẽ làm vậy."

Sau khi chào tạm biệt cơ phó, tôi bước về phía bãi đỗ xe của sân bay.

Ngồi một mình trên ghế lái, tôi khẽ nhắm mắt lại.

Tôi muốn tận hưởng chút bình yên do sự tĩnh lặng mang lại.

Là một phi công, tôi luôn phải đeo tai nghe để nghe các tín hiệu liên lạc, nên thính giác của tôi luôn nhạy cảm hơn bình thường.

Giọng nói khẩn cầu trong lúc phát tín hiệu Mayday vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi, như thể một vết thương chưa lành.

Chứng kiến cái chết rõ ràng như vậy khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.

Mọi suy nghĩ mà tôi từng vật lộn, những mâu thuẫn hay cảm xúc phức tạp đều trở nên nhỏ bé.

Vì tôi còn sống nên mới có thể suy nghĩ và cảm nhận những điều đó.

Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra sự khác biệt sâu sắc giữa hai loại cảm giác:

Một là nỗi đau khi không thể gặp được người mình yêu.

Hai là nỗi mất mát khi người đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Rõ ràng, điều thứ hai khiến tôi sợ hãi hơn nhiều.

Vì vậy, tôi quyết định phải nói chuyện với Han Jae.

Bất kể cậu ấy có nói những lời đau đớn đến đâu, tôi cũng tự tin rằng mình sẽ không bị tổn thương.

Được ghen tuông, được tức giận, được cảm thấy đau khổ tất cả những cảm xúc đó đều là dấu hiệu của sự sống.

Vì tôi còn sống nên mới có thể lo lắng và yêu thương cậu ấy như thế này.

Cuộc chia ly mà tôi lo sợ không phải là chia tay, mà là sự biến mất hoàn toàn của cậu ấy khỏi cuộc sống của tôi.

Tình cảm của tôi dành cho Han Jae sâu đến tận cùng của sự sống và cái chết.

Khi tôi đến nhà, trời đã tối, khoảng tám giờ.

Đứng trước con hẻm nhỏ bên ngoài căn hộ, tôi nhìn lên cửa sổ phòng khách đang sáng đèn.

May mắn thay, cậu ấy đang ở nhà.

Tiếng bánh xe của vali kéo vang lên khắp hành lang và cầu thang.

Khi tôi mở cửa và bước vào phòng khách, tôi thấy Han Jae đang ngồi lặng lẽ trên ghế ăn.

Cậu ấy trông như một người đang lạc lõng giữa thế giới của chính mình, ánh mắt hướng xuống chiếc điện thoại đặt trơ trọi trên bàn.

Tôi bước đến gần và đặt tay lên vai cậu ấy.

Han Jae không ngẩng lên ngay. Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại trước khi chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi.

Ánh mắt ấy chất chứa biết bao điều mà tôi không thể đọc hết. Nhưng chỉ cần cậu ấy ở đây, thở và sống, tôi đã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

Đôi mắt của Han Jae đỏ ngầu, rõ ràng là những mạch máu nhỏ đã vỡ ra vì bị đè nén bởi nỗi đau quá lớn.

"Có lẽ tớ phải về nhà ở Đức."

Cậu ấy nói bằng giọng khàn khàn, ướt át, không cần lời chào hay bất kỳ câu nói mở đầu nào. Ngay lập tức, tôi nhận ra việc hỏi lý do chỉ là hành động ngu ngốc.

"Bố tớ... Ông ấy vừa gặp tai nạn va chạm liên hoàn trên đường cao tốc Autobahn."

Han Jae nói như thể đang cố gắng tự nhắc nhở bản thân về thực tại.

"...Hình như ông ấy đã mất ngay tại hiện trường."

Tôi nhắm mắt lại, thở hắt ra một cách nặng nề. Những bi kịch nối tiếp nhau dồn dập khiến tôi có cảm giác máu mình đang dồn ngược lại.

Cái chết mà tôi đã nhìn thấy và cảm nhận suốt cả ngày hôm nay dường như đang đeo bám lấy Han Jae.

Không suy nghĩ thêm, tôi ôm cậu ấy thật chặt.

Cậu ấy từ từ vòng tay ôm lấy tôi, chôn vùi mặt mình vào vai tôi.

Cơn đau mà cậu ấy đang phải trải qua dường như quá lớn đến mức tôi cũng cảm nhận được nó như thể chính mình đang chịu đựng.

Tôi lướt nhẹ tay lên lưng cậu ấy, đặt môi lên đỉnh đầu Han Jae và khẽ thở dài.

Thật khó để tưởng tượng được nỗi đau mất mát của cậu ấy lúc này.

Han Jae im lặng trong vòng tay tôi rất lâu.

Tôi ước mình đã quay về sớm hơn.

Nhưng chính cái chết ở Bắc Kinh đã giữ chân tôi lại.

Hôm nay, dường như chẳng còn chỗ cho những người sống sót.

Tôi vuốt ve tóc cậu ấy, hôn nhẹ lên đỉnh đầu và thầm nguyện rằng mình có thể xoa dịu nỗi đau ấy.

Dù có phải thức trắng đêm chỉ để ôm cậu ấy như thế này, tôi cũng sẵn sàng.

Thái độ quá bình thản của Han Jae lại khiến tôi bất an.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, cậu ấy ngẩng đầu lên và nói bằng giọng khàn khàn.

"Có chuyến bay nào đi Đức không?"

"Tớ sẽ tìm ngay. Bay đến Munich sẽ gần hơn, đúng không?"

"Đến đâu cũng được."

Nhìn cậu ấy buông tay mình ra, tôi cảm thấy như bị đau nhói.

Khuôn mặt của Han Jae, biểu hiện của cậu ấy, tất cả chỉ chất chứa một nỗi mất mát vô cùng sâu sắc.

Tôi thậm chí còn chưa thay bộ đồng phục mà đã vội vã gọi điện cho công ty.

Cuối cùng, tôi cũng nhanh chóng đặt được vé chuyến bay sớm nhất đi Munich vào sáng hôm sau.

Trong khi tôi đang giải quyết mọi thứ, Han Jae vẫn ngồi yên tại chỗ, như thể cậu ấy đang cố gắng hiểu hết những gì vừa xảy ra.

Cậu ấy không khóc.

Có lẽ cậu ấy chưa thể đối diện với nỗi đau quá lớn này.

"Cậu đã báo với công ty chưa?"

Tôi muốn giúp cậu ấy sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất.

Han Jae lơ đãng cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho ai đó. Tôi đoán có lẽ là luật sư Choi Jung Yeon.

"Người báo tin cho cậu là mẹ cậu à?"

"Ừ."

"Tốt nhất cậu nên về sớm để ở bên bà ấy."

"Ừ."

Han Jae đáp lại một cách vô hồn, đôi mắt vẫn hướng xuống bàn.

Là con một, cậu ấy chẳng có ai để dựa vào ngoài mẹ mình.

Tôi không phải là người thân của cậu ấy, cũng không phải đối tác hợp pháp.

Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị người nhà cậu ấy từ chối.

"Tớ... có nên đi cùng cậu không?"

Han Jae ngước mắt lên nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, nhưng ánh mắt ấy không giữ lại lâu.

"Không cần đâu. Chắc sẽ rất rối ren khi đến nơi. Chuyện tổ chức tang lễ cũng sẽ mất hơn một tuần. Cậu đến lúc đưa tang là được."

Những gì Han Jae nói đều có lý.

Ngay cả khi tôi đi cùng cậu ấy, tôi cũng chẳng thể làm gì.

Tôi không phải người trong gia đình, cũng không phải là đối tác được công nhận về mặt pháp lý.

Dù rất muốn an ủi cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy từ chối, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Chúng tôi đang đứng giữa một ranh giới mơ hồ, không phải là người yêu, cũng không hoàn toàn là bạn bè.

Và đó chính là điều khiến tôi cảm thấy bất lực nhất.

Tôi biết mình phải kết thúc mọi thứ đang rối tung này, nhưng tình hình hiện tại quá tệ. Tôi đã bỏ lỡ thời điểm để xin lỗi cậu ấy, và giờ đây không biết khi nào chúng tôi mới có thể nói chuyện thẳng thắn về những gì đã xảy ra.

Lần đầu tiên, trong cuộc đời của Han Jae, tôi đã bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.

"Được rồi. Khi nào cậu biết nhà thờ tổ chức tang lễ thì báo cho tớ. Tớ sẽ xin nghỉ phép ngay. Cậu có muốn ăn gì không? Dù biết cậu chẳng muốn ăn đâu."

Khuôn mặt của Han Jae, chỉ sau hai ngày, đã xanh xao đi thấy rõ. Tôi muốn chăm sóc cậu ấy, giống như cách mà cậu ấy luôn chăm sóc tôi. Nhưng những lời nói của tôi không mang lại chút an ủi nào.

"Con người không chết chỉ vì nhịn đói vài ngày. Cứ để yên cho tớ."

Câu trả lời ấy rõ ràng muốn tôi đừng cố hỏi han hay quan tâm gì thêm. Không chỉ là bây giờ mà có lẽ là mãi mãi.

Tôi gật đầu, im lặng chờ đợi cậu ấy nói thêm điều gì đó.

Han Jae dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang cố tìm ra một lối thoát trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng dường như mọi lối đều dẫn đến ngõ cụt. Tôi ngồi xuống phía đối diện, nhìn cậu ấy chằm chằm.

Dù vừa trải qua cả ngày mệt mỏi vì vụ tai nạn máy bay, tôi lại không hề cảm thấy mệt mỏi.

Như thể một lời nguyền đã trói buộc tôi, khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy, chỉ chăm chú lắng nghe những gì cậu ấy sẽ nói ra.

Han Jae muốn nói điều gì đó. Cậu ấy khổ sở vì không thể thốt ra những lời ấy.

Cuối cùng, cậu ấy cất tiếng, và đó là một lời thú nhận đầy hối hận.

"...Lời cuối cùng tớ nói với bố sẽ chẳng bao giờ biến mất khỏi đầu tớ."

"Trong cơn giận dữ, tớ đã nói rằng hãy sống mà đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Tôi biết lý do tại sao cậu ấy lại nói ra những lời đó. Và giờ đây, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt lại.

"Bố tớ đã theo Chúa suốt cả cuộc đời. Chắc hẳn ông ấy đã được lên thiên đường theo đúng ý nguyện của mình."

"..."

"Nhưng còn tớ... Tớ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ được cứu rỗi."

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu ấy lại trông mệt mỏi và bơ phờ đến vậy.

Han Jae không chỉ đang chìm trong đau khổ vì mất cha. Cậu ấy đang tự giam mình trong địa ngục do chính mình tạo ra.

***

Tôi thức trắng đến tận rạng sáng. Đáng lẽ ra tôi nên nghỉ ngơi để sáng mai sớm đưa cậu ấy ra sân bay, nhưng tôi chẳng thể làm được. Kể từ lúc đó, tôi chỉ nằm bất động trên giường, mắt dán vào chiếc đèn bàn nhỏ cạnh giường như một bức tượng sáp vô hồn.

Mọi giác quan của tôi đều tập trung vào những âm thanh phát ra từ bên ngoài.

Han Jae đã ra khỏi phòng ba lần rồi. Tiếng cửa mở từ căn phòng nhỏ, tiếng nước chảy, tiếng hơi thở nặng nề khi ngồi xuống ghế ở bàn ăn tất cả đều truyền đến tai tôi rõ mồn một.

Tôi đã muốn mở cửa phòng và bước ra ngoài gặp cậu ấy. Nhưng rồi tôi lại thôi. Han Jae đã từ chối lời đề nghị cùng trở về Đức của tôi, vậy thì tôi còn có thể làm gì thêm nữa đây? Tôi đúng là một kẻ vô dụng.

Cuối cùng, âm thanh cũng ngưng lại. Cậu ấy đã trở lại phòng sao? Tôi cố gắng lắng nghe.

Rồi cửa phòng tôi bất ngờ mở ra. Trong bóng tối u ám, cậu ấy hiện ra.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, khuôn mặt của Han Jae đã trở nên tiều tụy hơn nhiều.

"Tớ... Tớ nghĩ mình cần phải ngủ một chút."

"Ừ. Cậu muốn ngủ ở đây sao?"

Tôi nghĩ rằng cậu ấy cảm thấy không thoải mái khi ngủ ở chiếc giường nhỏ trong phòng kia. Tôi đã định nhường cậu ấy ngủ ở đây và tự mình dọn qua phòng nhỏ.

Nhưng Han Jae nắm lấy tay tôi, ngăn lại bước chân tôi đang quay đi.

"Không phải vì giường đâu."

"..."

Tôi không thể rút tay ra khỏi bàn tay của cậu ấy, chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu. Cậu ấy cần tôi sao? Tôi nhớ đến những lần trước đây cậu ấy nói rằng mỗi khi bị căng thẳng, cậu ấy luôn tìm đến tôi.

Han Jae từ từ kéo tay tôi lại phía cậu ấy, rồi nói:

"Ngủ ở đây cùng tớ đi."

Tôi gật đầu. Không cần nói thêm lời nào, tôi lên giường và nằm xuống.

Han Jae cuộn mình như một con rắn, rúc đầu vào vai tôi và hít thở sâu một lần. Những ngón tay dài của cậu ấy khẽ chạm vào cánh tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve trước khi dần dần dừng lại. Chỉ một lát sau, cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ như thể vừa gục ngã.

Tôi kéo chăn lên, đắp cho cậu ấy. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được.

Kỳ lạ thay, khi Han Jae đã ngủ say, tôi cũng cảm thấy buồn ngủ. Cả ngày dài mệt mỏi và căng thẳng tinh thần cuối cùng cũng đổ ập xuống.

Lắng nghe tiếng thở đều đặn của cậu ấy, tôi nhắm mắt lại.

Một giấc mơ kỳ quái kéo tôi vào.

Trong mơ, tôi đang đi trên một vùng đất hoang vu, khô cằn với những tảng đá lởm chởm và vài ngọn cỏ khô trụi. Tôi phát hiện ra một con cừu non đã lạc bầy và đang thoi thóp thở.

Tôi cúi xuống, cố gắng giúp nó bớt đau đớn bằng cách bóp chặt cổ nó.

"Biển xanh có phải là thiên đường không?"

Kamala một người phụ nữ với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt ám ảnh xuất hiện trước mặt tôi, nở một nụ cười.

Tôi không trả lời được, chỉ lùi lại một bước. Từ người cô ấy tỏa ra mùi tử khí.

Bàn tay tôi đang siết cổ con cừu dần chuyển sang màu xanh tái.

"Giờ đây tôi phải trả giá sao?"

Tôi thì thầm như một kẻ khổ hạnh đang tìm kiếm sự giác ngộ. Nhưng Kamala chỉ lướt qua tôi, không nói lời nào.

Rồi tôi biết con cừu đã chết. Bởi tôi không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào từ nó.

Kamala người phụ nữ đã bị rắn độc cắn chết.

Còn tôi kẻ ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại.

***

Khi tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Han Jae đã không còn nằm bên cạnh. Trời đã sáng. Cả cơ thể tôi đẫm mồ hôi, cổ họng khô rát khiến tôi không ngừng ho khan.

Tôi bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Một phần lớn nội dung giấc mơ đã biến mất khỏi trí nhớ tôi, nhưng cảm giác nặng nề như có gì đó đang đè nén lên lồng ngực vẫn còn nguyên.

Đôi khi có những giấc mơ khiến ta tỉnh giấc trong trạng thái bất an, dù không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Giống như nỗi sợ hãi vô hình cứ bám lấy ta, không chịu buông.

Để lấy lại bình tĩnh, tôi áp dụng cách quen thuộc của mình: tự nhắc nhở bản thân về thực tại.

Đây là Seoul. Hôm qua, Han Jae đã nhận được tin bố cậu ấy qua đời vì tai nạn trên đường cao tốc ở Đức.

Tôi thay quần áo và bước ra phòng khách.

Mở cửa phòng nhỏ, tôi thấy Han Jae đang sắp xếp hành lý. Dù bận rộn với những thứ đồ đạc nhỏ nhặt, cậu ấy vẫn ngước lên và chào tôi.

Tôi đứng đó nhìn cậu ấy một lúc rồi đề nghị làm một ly sữa ấm.

"Ừ, cảm ơn cậu."

Han Jae đồng ý, và tôi đi vào bếp, lấy một cái nồi nhỏ ra. Tôi mở tủ lạnh, rút ra một hộp sữa và đổ vào nồi. Tôi biết sữa sẽ sôi nhanh, nên không rời mắt khỏi nó. Khi sữa bắt đầu nổi bọt li ti, tôi lập tức tắt bếp, rót sữa ra một chiếc cốc và thêm một thìa mật ong vào khuấy đều.

Đó là cách mà cả hai chúng tôi vẫn làm mỗi khi ai đó bị ốm hoặc cảm thấy không khỏe. Nhưng lần này, Han Jae không bị cảm lạnh mà là một căn bệnh của trái tim, một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong.

Han Jae đón lấy cốc sữa từ tay tôi và nói:

"Khoảng 20 phút nữa là mình có thể xuất phát rồi."

"Ừ. Chuyến bay phổ thông sẽ rất mệt đấy. Khi làm thủ tục, cậu thử hỏi xem có thể nâng hạng được không."

"Ừ, mình sẽ thử."

"Nếu cần gì thêm thì nói với tớ. Quần áo hoặc đồ đạc, tớ có thể mang đến cho cậu sau khi đến Đức."

"Không cần đâu. Chẳng có dịp nào để ăn diện cả."

Cậu ấy cười yếu ớt trong khi nhấp một ngụm sữa. Nụ cười mỏng manh như muốn vỡ tan. Tôi ước gì cậu ấy có thể khóc.

Han Jae chưa bao giờ khóc trước mặt tôi. Mặc dù cậu ấy là người thẳng thắn, không ngại bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy rơi nước mắt.

Hoặc có lẽ là vì cuộc sống của cậu ấy trước đây luôn suôn sẻ, chưa bao giờ cậu ấy phải trải qua mất mát nặng nề nào. Lần này, cú sốc quá lớn, có lẽ vì thế cậu ấy chưa thể bộc lộ ra ngoài.

"Cậu... ổn chứ?"

Tôi do dự một lúc rồi hỏi. Cậu ấy nhấp thêm một ngụm sữa ấm rồi trả lời.

"Mình không biết nữa. Cảm giác chưa thật sự chạm đến mình. Bây giờ mình chỉ đang nghĩ đến những việc cần phải làm. Mình sợ rằng nếu bắt đầu cảm thấy gì đó, mình sẽ không thể dừng lại được."

Tôi gật đầu. Nỗi đau lớn quá đột ngột, nó cần thời gian để thấm sâu vào. Cậu ấy sẽ phải đau đớn cả đời, vì vậy chậm một ngày hay hai ngày cũng không quan trọng.

Han Jae cầm lên chiếc kính râm lớn, rồi kiểm tra chìa khóa nhà ở Đức, chìa khóa xe, hộ chiếu và tiền mặt.

Cậu ấy chuẩn bị xong mọi thứ, kéo va li ra phòng khách rồi đóng cửa phòng mình lại.

Tôi biết rằng bây giờ không phải là lúc để nói về mối quan hệ của chúng tôi. Không phải lúc để xin lỗi, để giải thích, hay để giận dữ.

Tôi đã để lỡ mất thời điểm thích hợp, và giờ tôi chỉ còn có thể đứng sau cậu ấy.

Vị trí của tôi trong cuộc đời Han Jae đã bị đẩy xuống thứ tự sau cùng.

Dù đã trải qua chuyện này vài lần trước đây, tôi vẫn biết rằng Han Jae luôn để lại dấu vết của mình. Thời gian cậu ấy ở lại căn phòng nhỏ này đã lâu đến mức giờ đây nó chất đầy những thứ thuộc về cậu ấy.

Tôi biết mình sẽ khó mà mở cánh cửa đó ra lần nữa. Chúng tôi chưa chia tay, nhưng việc không biết cậu ấy sẽ trở lại khi nào khiến tôi cảm thấy thật thảm hại.

Việc nghĩ đến điều đó trong khi cậu ấy đang chìm trong nỗi đau vì mất cha khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính mình.

"Đi thôi."

Han Jae là người bước ra khỏi nhà trước, tôi theo sau và khóa cửa lại.

Đó là câu nói cuối cùng của cậu ấy. Từ lúc rời nhà cho đến khi lên xe, làm thủ tục bay và tiến vào khu vực xuất cảnh, chúng tôi không nói thêm một lời nào.

Cả hai im lặng như thể đã ngầm đồng ý điều đó.

Trong suốt quãng đường đến sân bay, tôi liên tục quan sát Han Jae. Tôi nhìn cậu ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cố đoán xem cậu ấy đang nghĩ gì.

Có hàng trăm câu nói vẩn vơ trong đầu tôi, nhưng tôi không biết phải nói gì để an ủi cậu ấy.

Nếu giữa chúng tôi chỉ là quan hệ xã giao, có lẽ tôi đã hoàn thành việc an ủi cậu ấy từ lâu, và cả hai đã cảm thấy ổn hơn.

Nhưng tôi biết tình hình không đơn giản như vậy.

Thực ra, đối với tôi, chuyện này cũng không dễ chịu chút nào. Nỗi bất hạnh của Han Jae cũng đẩy tôi vào vực thẳm tuyệt vọng. Nhưng chủ nhân của nỗi đau này không phải là tôi.

Tôi phải làm như thể mọi thứ đều ổn.

Cậu ấy sẽ đi, và tôi sẽ phải ăn một mình, phải làm việc vào ngày mai như bình thường.

Nếu ai đó hỏi lý do tại sao tôi trông không ổn, tôi chỉ có thể nói đơn giản rằng "Một người bạn thân vừa mất cha."

Đó là một lý do có vẻ đủ, nhưng lại không phải là lý do thực sự.

Tôi ước gì cuộc sống có thể có một nút "tạm dừng" để tôi có thể ngừng lại tất cả và không phải đối mặt với thực tại.

"Cậu vào đi. Cảm ơn vì đã đưa tớ tới đây."

Han Jae là người mở lời trước khi chúng tôi chia tay ở khu vực xuất cảnh.

Cậu ấy đeo một chiếc kính râm lớn, che đi phần lớn khuôn mặt khiến tôi không thể đoán được cậu ấy đang cảm thấy thế nào.

Sau một khoảnh khắc do dự, tôi tiến lên và ôm cậu ấy.

Ở nơi mà phần lớn mọi người đều đang nói lời tạm biệt này, tôi biết mình được phép làm điều đó.

Cơ thể Han Jae trong vòng tay tôi cứng đờ như một con rối gỗ vô hồn. Điều đó khiến tôi muốn ôm cậu ấy lâu hơn.

"Không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách mình."

Tôi khẽ nói.

Nhưng tôi không chắc liệu cậu ấy có thể nghe thấy không.

Tôi cố gắng chọn lựa từ ngữ cẩn thận, và cuối cùng cũng chỉ có thể rút ra được một câu nói để gửi đến cậu ấy.

Có thể ngay lúc này, lời nói đó chẳng mang lại sự an ủi nào. Nhưng dù sao thì, lời nói chỉ có ý nghĩa khi được thốt ra.

Những gì người khác nói với chúng ta sẽ trôi lơ lửng trong tâm trí, đôi khi mất phương hướng, nhưng đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ tìm thấy sức mạnh của mình.

Dù là lúc nào đi chăng nữa, tôi hy vọng rằng khi Han Jae nhớ đến lời nói của tôi, cậu ấy sẽ tìm thấy một chút bình yên.

Nghe thật nực cười, nhưng thực ra đó cũng là điều mà tôi muốn nghe nhất.

Trên cảm giác tội lỗi vốn đã tồn tại từ lâu rằng tôi đã phá hủy cuộc đời của Han Jae, giờ đây có thêm một lớp nữa.

Nỗi ân hận rằng cậu ấy sẽ phải dành cả đời để hối tiếc và đau khổ về giây phút cuối cùng với cha mình.

"Đừng tự trách mình."

Tôi chỉ muốn ai đó cũng nói với tôi điều đó.

Chúng tôi ôm nhau trong im lặng một lúc lâu.

Một cái ôm quá dài để chỉ là giữa những người bạn, nhưng lại quá cứng nhắc để là của những người yêu nhau.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy rồi từ từ buông tay.

Han Jae giơ tay lên, khẽ vuốt nhẹ má tôi.

Và rồi cậu ấy nói: "Tớ sẽ gọi điện."

Đó là lời cuối cùng trước khi cậu biến mất vào bên trong khu vực xuất cảnh.

***

Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Han Jae. Cậu ấy nói rằng nhà thờ tổ chức tang lễ và nghĩa trang đã được quyết định. Mọi việc được sắp xếp nhanh hơn tôi nghĩ, nên tôi hỏi thăm tình hình. Han Jae bảo rằng những người bạn thân thiết của cha mẹ cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Gia đình giáo sư Weber cũng hỗ trợ không ít.

Trong tình huống không thể tránh khỏi này, sự ghen tuông chẳng còn chỗ đứng. Việc hai gia đình thân thiết là sự thật, và nhờ họ giúp đỡ cũng là điều tất nhiên. Có lẽ lần này, tôi mới chính là kẻ vô duyên.

"Tin cáo phó đã được đăng lên mục tin buồn của báo địa phương rồi. Là luật sư nên việc xử lý rất nhanh gọn."

Trong khi giọng của Chris vang lên từ loa ngoài, tôi đang thu dọn hành lý cho chuyến bay hôm nay.

"Anh cứ nghĩ là em cũng sẽ bay cùng cậu ấy chứ. Chẳng lẽ không xin hoãn chuyến được à? Sao lại để Han Jae đi một mình?"

"Dù em có đến đó cũng không giúp được gì."

"Không giúp được gì cái gì? Những lúc như thế này, chỉ cần có người ở bên cạnh là đã quan trọng lắm rồi. Maximilian, em là em trai anh, nhưng đôi khi anh thấy em lý trí đến mức đáng sợ."

Nghe vậy, hình ảnh của Han Jae giận dữ nói rằng tôi quá kiêu ngạo và luôn giữ thể diện lại hiện lên trong đầu tôi.

Giờ đây, ngay cả Chris cũng nói vậy, khiến tôi cảm thấy thật oan ức. Tôi cũng có cảm xúc, cũng có lúc hành động theo bản năng và đôi khi chẳng thể suy nghĩ thấu đáo. Tôi biết gây rắc rối, biết lẩn tránh trách nhiệm. Tôi đâu phải là một cái máy.

"Em đã đề nghị sẽ đi cùng cậu ấy. Nhưng Han Jae từ chối." Tôi dồn hết can đảm để thú nhận điều đó với anh trai mình. Nhưng phản ứng của Chris lại khác xa với điều tôi mong đợi.

"Thế em nghĩ cậu ấy sẽ biết ơn và nói ngay là muốn em đi cùng à? Em có lịch bay bận rộn, tất nhiên Han Jae sẽ cảm thấy áy náy và từ chối. Nhưng dù cậu ấy có từ chối, em vẫn phải đi cùng. Đúng là ngốc thật."

Bị gọi là ngốc, tôi càng cảm thấy oan ức nên đành giải thích thêm.

"Không phải vậy. Trước khi nhận được tin tai nạn, bọn em đã cãi nhau. Rất nặng nề."

"Thì sao chứ? Em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cãi nhau và sẽ có một tình yêu hoàn hảo đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ à?"

Tôi sững người, không biết phải trả lời thế nào.

Chris nói như thể cãi nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, tại sao mọi thứ lại trở nên hỗn loạn đến thế?

Chris thở dài như thể không thể tin nổi và bắt đầu một bài thuyết giáo dài dòng.

"Em cần phải cãi nhau nhiều hơn nữa. Phải thấy được cả những mặt xấu xa, phải nhìn sâu vào đáy lòng của nhau. Cả hai cần phá vỡ những ảo tưởng về nhau. Hiểu không? Hai đứa lúc nào cũng chỉ cố trở thành người yêu hoàn hảo thôi. Bộ tưởng mình đang đóng phim hả? Sống thực tế đi, Max."

Lời nói của Chris có lý. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Phải rồi, có lẽ chúng tôi đã quá đắm chìm vào việc trở thành cặp đôi hoàn hảo. Trong quá trình sống chung với Han Jae, mỗi khi xuất hiện một vết nứt nhỏ, tôi đều vội vàng vá lại. Vì tôi không muốn để lộ ra những khuyết điểm của mình. Vì nếu cậu ấy thất vọng về tôi, tôi sẽ đau đớn vô cùng.

Han Jae cũng cảm thấy như vậy, đúng không? Cậu ấy đã từng nói rằng mình phải chịu đựng sự căng thẳng khủng khiếp trong mối quan hệ này. Tôi bắt đầu hiểu hơn phần nào những gì cậu ấy đã phải chịu đựng.

"Sao anh không nói mấy điều đó sớm hơn chứ, Chris."

"Bây giờ nhận ra vẫn còn may mắn đấy. Hai đứa đang sống chung mà. Sau này còn phải thấy nhiều thứ tệ hại hơn nữa. Lúc này tuy không phải thời điểm tốt nhưng mà, biết không? Đây là lúc em cần ở bên cậu ấy nhất, đúng không?"

"Ừ, em cũng biết. Nhưng mà... bọn em đã cãi nhau rất tệ. Hơn nữa, vì em mà Han Jae đã xa cách với cha cậu ấy. Cậu ấy nói rằng đã lỡ nói những lời khắc nghiệt mà không bao giờ nghĩ rằng cha mình sẽ ra đi đột ngột như thế. Bây giờ là thời điểm tồi tệ nhất với cậu ấy. Nếu em cứ cố ở bên cạnh, có thể sẽ làm cậu ấy căng thẳng hơn."

"Có người mình yêu bên cạnh thì sao mà căng thẳng được chứ."

"Nhưng có thể... bây giờ cậu ấy đã ghét em rồi."

Chris khịt mũi, bật cười chế nhạo.

"Cậu ấy ghét em? Thật đấy hả? Han Jae đòi chia tay với em rồi à?"

"Không... không phải thế."

"Thế thì đừng ngồi đây mà ủ rũ nữa. Đi sang bên đó đi. Cứ giả vờ không biết gì mà mặt dày ở cạnh cậu ấy. Hiểu chưa?"

"......"

Đây chính là lúc tôi nhận ra Chris thật sự là anh trai tôi. Không phải đang bị mắng mỏ gì cả, nhưng mỗi khi anh ấy nói như vậy, tôi chỉ biết im lặng và nghe theo.

Ngay từ bé tôi đã như thế rồi. Tôi luôn tin rằng mọi lời Chris nói đều là sự thật. Anh ấy luôn thích thú với điều đó, vì có tôi tin tưởng tuyệt đối vào mọi lời anh ấy nói. Và giờ đây, Chris vẫn thích thú với việc trách móc tôi.

"Maximilian, em có hiểu không đấy?"

"Xin nghỉ phép à... Ừm. Nhưng đâu phải muốn xin là xin được ngay."

"Bảo là bị bệnh đi. Chắc chắn phải có người thay ca cho em chứ."

"Em không muốn nói dối."

"Trời đất ơi, cứ sống cứng nhắc như vậy thì đến anh còn thấy ngột ngạt đấy. Thỉnh thoảng cứ làm bừa một chút đi. Gây rối, phạm sai lầm, rồi lại sửa sai. Và nhớ là gọi điện cho anh nhiều hơn nữa. Hiểu không?"

"Ừ, em biết rồi."

"Thế thì tốt. Cúp máy đây."

Chris tự quyết định rằng tôi đã hiểu và dập máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã im lặng và cái túi hành lý mà tôi đang chuẩn bị. Mặc dù đã nghe bài thuyết giáo dài của anh trai mình, nhưng ngay khi cuộc gọi kết thúc, tôi lập tức quay trở lại vạch xuất phát.

Thật là đáng thất vọng.

"Đúng là đồ ngốc."

Tôi lẩm bẩm một mình, rồi lại tiếp tục gấp bộ đồng phục vào túi hành lý.

***

Ba ngày sau, tôi lên chuyến bay đến Munich. Lễ tang sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng tôi quyết định đến sớm một ngày. Tôi đã hủy một chuyến bay trong tuần này và xin nghỉ phép vài ngày. Tôi ghét phải nói dối, nhưng lại phải viện cớ rằng người thân vừa qua đời. Nếu không phải là gia đình trực hệ, rất khó để hủy liên tiếp các lịch trình bay đã được lên kế hoạch và xin nghỉ dài hạn. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm.

Trước khi đi, Han Jae đã gọi cho tôi. Giọng nói của cậu ấy qua điện thoại bình thản và trầm tĩnh. Không có sự xáo động cảm xúc nào, cậu ấy chỉ truyền đạt cho tôi lịch trình của ngày tổ chức tang lễ và hỏi về kế hoạch của tôi. Vì vậy, tôi cũng chỉ có thể trả lời một cách lạnh nhạt, theo cách công việc. Mặc dù rất vui khi nghe giọng cậu ấy sau một thời gian dài, tôi lại cố tình không để lộ điều đó.

'Cậu đến sớm một ngày nhỉ. Thay vì đến nhà ở Binnenden, ở căn hộ của tớ thì sẽ thoải mái hơn đấy.'

Phản ứng của cậu ấy trước việc tôi đến sớm chỉ có vậy. Tôi định hỏi xem có thể gặp nhau không, nhưng rồi lại chần chừ. Chắc là không thể gặp được. Cậu ấy sẽ phải ở bên cạnh mẹ mình. Tự hỏi rồi lại tự trả lời, điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Thế nên tôi không nói ra.

Đến sân bay, tôi thuê một chiếc xe rồi lái đến căn hộ của Han Jae. Căn hộ này cậu ấy mua khi chuyển sang làm việc cho một công ty luật lớn ở trung tâm Munich. Dù được xây từ thế kỷ 19 nhưng Han Jae đã cải tạo lại hoàn toàn bên trong, biến nó thành một không gian sang trọng và hiện đại. Lúc đó tôi quá bận rộn, không thể giúp cậu ấy chuyển nhà. Tôi chỉ đến thăm khi mọi thứ đã xong xuôi, uống một ly rượu vang rồi rời đi.

Có một ít thư từ chất đống trước hòm thư. Tôi mở khóa, lấy hết chúng lên tay rồi leo lên tầng hai. Rút chiếc chìa khóa dự phòng mà Han Jae từng đưa cho tôi ra, tôi mở cửa căn hộ.

Căn hộ vẫn sạch sẽ. Chắc là lần trước khi Han Jae về đây công tác, cậu ấy đã dọn dẹp rồi.

Tôi để hành lý bên cạnh cửa rồi mở cửa phòng ngủ. Ga trải giường được xếp ngay ngắn, hoàn toàn thể hiện đúng tính cách của cậu ấy. Bên trong căn hộ ngập tràn không khí lạnh lẽo của mùa thu. Tôi bật máy sưởi lên và mở cửa sổ ra để thông gió.

Lấy hai cái gối nằm trên sofa lên tay, tôi đập đập vào nhau để giũ sạch bụi. Rồi mắt tôi dừng lại ở những bức ảnh của Han Jae được bày biện trong tủ kính. Hầu hết đều là những bức ảnh cũ, tôi từng thấy nhiều lần và luôn lấy ra trêu chọc cậu ấy. Những bức ảnh thời thơ ấu mà tôi vẫn hay chê bai mỗi khi nhìn thấy.

Trong số đó, tôi cũng xuất hiện nhiều lần, như một diễn viên khách mời. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy trong những tấm ảnh chụp chung với gia đình, len lỏi vào khung hình như một món quà kèm theo. Tình bạn giữa chúng tôi đã khiến tôi trở thành một kẻ táo bạo như thế.

Một tấm ảnh Polaroid của hai đứa chúng tôi say khướt, mắt đỏ ngầu cũng nằm trong đó. Chris cũng đứng phía sau, mờ nhạt như một cái nền. Dưới tấm ảnh, Han Jae viết một dòng chữ nguệch ngoạc: "Sinh nhật lần thứ 22 của Max, ngày cậu chủ bữa tiệc gục ngã."

Tôi bật cười mà không nhận ra. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó. Tôi đã cố uống cho Han Jae say, nhưng rồi lại chính mình bị cậu ấy cõng về. Chúng tôi đã cãi nhau suốt vì tôi không chịu thừa nhận điều đó. Cuối cùng, tôi chỉ đơn giản là chọn cách nhớ rằng mình được cậu ấy cõng, và mọi chuyện đã kết thúc như vậy.

"Chắc là vui lắm nhỉ, Woo Seo Jin."

Tôi cảm thấy không khí đã đủ thoáng nên đóng cửa sổ lại và bắt đầu dọn đồ ra. Trên chiếc giường gọn gàng của cậu ấy, tôi trải thêm một tấm chăn và đặt thêm một chiếc gối. Tôi cố gắng tạo ra một không gian ấm áp, như thể đang dựng một chiếc tổ mới vậy.

Sau khi tắm xong, tôi sấy khô tóc rồi mặc áo phông và quần đùi, leo lên chiếc tổ mà tôi vừa tạo. Tôi kéo chiếc chăn còn lại đắp lên người và cuộn tròn lại.

Cảm giác như đang chơi trò cắm trại một mình vậy.

Nằm trong căn hộ trống trải của Han Jae, tôi suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra với chúng tôi trong suốt tuần qua. Những lời lẽ cay nghiệt, những hiểu lầm và sự ngờ vực mà chúng tôi quăng vào nhau như những người bị lời nguyền ám. Mỗi khi nghĩ lại, lồng ngực tôi vẫn còn đau nhói.

Nhưng không phải vì thế mà tôi muốn từ bỏ cậu ấy. Giống như Chris đã nói, cãi vã không phải là nguyên nhân khiến chúng tôi phải chia tay. Chỉ là, chúng tôi đã bị tước mất thời gian để tha thứ cho nhau.

Tôi đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần câu nói rằng bất hạnh thường đến chồng chất. Nhưng không ngờ nó lại xuất hiện vào thời điểm tồi tệ nhất, trong một hình hài thê thảm nhất.

Han Jae sẽ cần thời gian để làm lành với chính mình, để buông bỏ cảm giác tội lỗi mà cậu ấy đang mang theo. Chỉ khi đó, tôi mới có thể tìm đến và xin cậu ấy tha thứ.

Thời gian chờ đợi có thể sẽ rất dài. Tôi chỉ mong rằng mình không kiệt sức trong khi chờ đợi.

Khép mắt lại, tôi cố hình dung đến khoảnh khắc đẹp nhất giữa chúng tôi. Là giọng nói của cậu ấy khi nói lời yêu tôi. Giọng nói ấy vang vọng trong tâm trí tôi, dịu dàng và đầy cảm xúc.

Tôi chìm vào giấc ngủ, khẽ nguyện cầu rằng đêm nay sẽ không còn ác mộng.

*****

Giáo sư Han Dong Joon tốt nghiệp Đại học Seoul, sau đó ở lại trường làm nghiên cứu viên trước khi nhận được lời mời làm giáo sư ngành Hàn Quốc học tại Đại học Tübingen. Ông từng có kinh nghiệm du học ở Đức, nên quyết định cùng vợ một giảng viên đại học và cậu con trai duy nhất khi đó đang học trung học chuyển đến định cư tại đây.

Ông theo đạo Thiên Chúa, luôn điềm đạm và sử dụng ngôn từ rất lịch thiệp. Phòng làm việc của ông lúc nào cũng ngập tràn mùi sách, và đối với tôimột kẻ mê đọc sách đó là thiên đường. Ông luôn hoan nghênh tôi ghé chơi. Sau khi biết tôi thích đọc sách, ông thường mời tôi vào căn phòng đó và cho mượn vài cuốn sách mỗi lần.

Tất nhiên, không ít lần tôi phải chật vật đọc hết những cuốn sách quá khó với độ tuổi của mình, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành chúng trong vòng một tuần như thể đang làm bài tập về nhà. Rồi tôi trả lại cho ông, và mượn thêm những cuốn mới. Han Jae thì không hiểu nổi tôi, luôn nhăn mặt và càu nhàu rằng tôi chẳng khác gì cha cậu ấy.

Nhìn lại, có lẽ cậu ấy nói đúng. Giống như ông ấy, tôi thích đọc sách, và cũng giống như ông ấy, tôi yêu thương Han Jae vô điều kiện.

Mặc bộ vest đen, tôi bước vào nhà thờ. Khoảng ba mươi người đang rải rác trong không gian thánh đường, hồi tưởng về người quá cố. Trừ gia đình và thân nhân, đa số là các đồng nghiệp ở trường đại học. Một vài người trong số họ là những sinh viên mà ông từng giảng dạy, cũng có những giáo sư đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Gia đình tôi cũng đến dự. Chris và ba mẹ nuôi đang đặt chiếc thiệp chia buồn vào chiếc hộp dành cho khách viếng.

"Em đến rồi à?"

"Ừ. Em đến thẳng đây luôn. Hoa của mẹ đẹp lắm."

Nghe tôi khen, mẹ nuôi mỉm cười, giơ cao vòng hoa lên như để tôi có thể nhìn thấy rõ hơn. Ánh mắt tôi tình cờ dừng lại ở phía trước, và tôi thấy cô ấy.

Gisela, với mái tóc vàng dài buông xõa, đang đứng trò chuyện với những người thân và bạn bè của gia đình Han Jae. Khuôn mặt cô ấy trông buồn bã, thể hiện một sự đau lòng chân thành.

Không ngạc nhiên khi cô ấy có mặt ở đây. Tôi đã nghĩ rằng Gisela sẽ đến, có lẽ là vì mối quan hệ thân thiết của gia đình cô ấy với gia đình Han Jae, hoặc cũng có thể là vì phép lịch sự đối với vị hôn phu cũ.

Ánh mắt tôi lại di chuyển về phía bên phải, nơi Han Jae đang đứng cạnh cây đàn organ, nói chuyện với mục sư. Cậu ấy mặc bộ vest đen, mái tóc dài phủ xuống trán. Han Jae im lặng lắng nghe lời mục sư, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

"Em qua đó một chút nhé."

Tôi rời khỏi gia đình mình và tiến về phía Han Jae. Cậu ấy nhìn thấy tôi từ xa và dừng cuộc trò chuyện với mục sư để quay về phía tôi.

"Cậu đến rồi à?"

"Ừ."

Chúng tôi trao nhau một cái gật đầu ngắn ngủi, ánh mắt lặng lẽ quan sát nhau. Han Jae cố gắng mỉm cười, như thể muốn nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy bất an hơn.

"Lại đây. Chào mẹ tớ đi. Mẹ, đây là Woo Seo Jin."

Cậu ấy dẫn tôi đến gặp mẹ mình, người đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa. Bà ấy trông tiều tụy đến mức tôi suýt không nhận ra. Nhưng ánh mắt sắc lạnh mà bà dành cho tôi thì vẫn không thay đổi.

"Cháu đến rồi à."

"Cháu không biết phải nói gì, thưa bác. Thành thật chia buồn cùng gia đình."

"Cảm ơn cháu đã đến từ xa."

Bà nói ngắn gọn, rồi quay mặt đi, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi hiểu. Bà ấy đang đắm chìm trong nỗi đau mất chồng, và tôi là người cuối cùng mà bà muốn thấy trong lúc này.

Tôi cảm thấy biết ơn vì bà không đuổi tôi đi. Sự lịch sự mà bà thể hiện trong tình cảnh này đã đủ để tôi kính nể.

Han Jae nhìn mẹ mình một lúc, rồi quay sang tôi với ánh mắt cam chịu.

"Nghe nói cậu sẽ trở lại Seoul vào ngày mai?"

"Ừ."

"Tớ chắc sẽ phải ở lại đây thêm một thời gian. Mẹ tớ cần có người bên cạnh."

"Ừ, mình hiểu."

Dù vẻ ngoài của cậu ấy có bình thản đến đâu, tôi biết rằng trong lòng cậu ấy đang chịu đựng sự đau khổ đến mức không thể diễn tả bằng lời. Và thật tệ khi tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn từ xa.

Cậu ấy quay lại nhìn mẹ đang ngồi phía sau, rồi khẽ nói với tôi. Tôi gật đầu.

"Ừ. Nếu cần gì cứ nói với tớ. Mấy thứ cậu để lại ở Hàn Quốc, cần tớ gửi sang không?"

Tôi biết rõ đó chỉ là lời nói sáo rỗng. Một cách hời hợt để thăm dò xem cậu ấy có còn muốn ở lại bên cạnh tôi hay không. Thật đáng thương.

Han Jae nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt cậu ấy chẳng biểu lộ gì cả, và việc cố đọc được suy nghĩ của cậu ấy thật khó khăn đến ngột ngạt.

"Han Jae à. Cái này phải làm thế nào đây?"

Một ai đó gọi cậu ấy bằng tiếng Hàn. Có vẻ là một người thân đến từ Seoul.

"Xin lỗi. Ta sẽ nói chuyện sau nhé."

Han Jae vội vàng bước về phía nhóm người thân. Hôm nay cậu ấy thật bận rộn. Ở Đức không có khái niệm chịu tang như ở Hàn Quốc, nhưng vì có nhiều người từ xa đến nên cậu ấy phải lo liệu đủ thứ và quan tâm đến mọi người. Đúng như cậu ấy nói, câu chuyện của chúng tôi nên gác lại cho đến sau này.

Tôi nhìn theo bóng dáng Han Jae hòa vào đám đông những người đàn ông mặc vest. Một người đàn ông trung niên cao lớn, dáng vẻ đầy quyền uy dường như là bác của Han Jae. Tôi nhớ đã nghe Han Jae nói về ông ta, than phiền rằng ông ấy là một người vô cùng thô lỗ khiến cậu bực mình quay về. Nghe nói ông ta và cha của Han Jae cũng đã từng có xích mích về vấn đề thừa kế.

Nhưng cái chết, tựa như một phép màu, có thể hóa giải tất cả những mâu thuẫn. Trong số những người thân đó, tôi không thấy một ai lớn tuổi hơn ông bác ấy. Có lẽ ông nội của Han Jae đã không thể lên máy bay đến đây. Tôi cảm thấy đau buồn thay cho ông, người đã không thể chứng kiến giây phút cuối cùng của con trai mình.

Tôi tự hỏi liệu cha của Han Jae có cảm thấy thỏa mãn khi được an táng tại Đức không. Dù tôi và cậu ấy đã thay đổi quốc tịch, nhưng đối với cha cậu ấy, Đức chỉ là một đất nước xa lạ. Cuối cùng, liệu ông ấy có muốn được yên nghỉ ở quê nhà không?

Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ đến cái chết của chính mình.

Antoine de Saint-Exupéry, nhà văn và phi công nổi tiếng, đã biến mất không dấu vết trên bầu trời Địa Trung Hải vào năm 1944.

Nếu được phép chọn lựa cái chết, tôi muốn được tan biến như ông ấy một cái chết bí ẩn giữa bầu trời rộng lớn.

Lễ tang kết thúc ngắn gọn và đơn giản. Chỉ còn lại việc hạ huyệt. Tất cả mọi người đứng dậy để tiến về nghĩa trang nhỏ được chuẩn bị bên cạnh nhà thờ.

Ngay lúc đứng lên, mẹ của Han Jae bỗng lảo đảo như thể bị chóng mặt, phải vịn tay vào ghế. Cậu ấy nhanh chóng đỡ lấy vai bà, trong khi Gisela nắm lấy bàn tay bà ấy. Vợ chồng giáo sư Weber cũng bước đến bên cạnh để xem xét tình trạng của bà.

Được những người xung quanh an ủi, cuối cùng mẹ của Han Jae bật khóc trong tiếng nức nở nhỏ bé. Chúng tôi đều im lặng đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng đó.

Lễ tang vốn là một nghi thức dành cho người đã khuất, nhưng thực tế là để an ủi những người còn sống. Những ai thân thiết nhất mới có quyền được an ủi người khác một cách chân thành.

Tôi từng tưởng tượng một ngày nào đó, nếu Han Jae hoặc tôi gặp phải một chuyện lớn lao, chúng tôi sẽ được quyền làm nhiều thứ cho nhau với tư cách là bạn thân nhất. Trong tưởng tượng ấy, tôi tự thấy mình đứng ở một vị trí vững chắc và cao hơn hiện tại, chăm sóc cho gia đình của cậu ấy. Không phải chịu đựng bất kỳ sự tránh mặt hay khó chịu nào từ những người xung quanh.

Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy như mình bị giáng cấp.

Một lúc sau, họ bắt đầu di chuyển. Mẹ của Han Jae dựa vào cánh tay con trai, che mặt bằng chiếc khăn tay. Tay còn lại bà nắm chặt tay Gisela khi bước ra khỏi nhà thờ. Nhìn từ xa, họ trông giống như một gia đình hoàn hảo.

Mẹ của Han Jae không cần sự an ủi của tôi mà chỉ muốn Gisela bên cạnh. Và hôm nay, điều đó chẳng có gì đáng trách cả. Tôi không thể thấy oán trách Han Jae vì đã để mọi chuyện như vậy.

Tôi chỉ cần cảm thấy buồn thôi, rồi sau đó xóa bỏ tất cả những cảm xúc này khỏi tâm trí mình.

"Đi nào."

Chris vỗ nhẹ vào vai tôi rồi bước về phía trước.

Mọi người đứng xung quanh một ngôi mộ trống để chứng kiến lễ hạ huyệt. Gia đình của người đã khuất lần lượt cầm xẻng xúc đất phủ lên quan tài.

Han Jae hoàn thành nhiệm vụ của mình với vẻ bình thản, trái ngược hoàn toàn với mẹ cậu ấy. Bà liên tục khuỵu xuống giữa chừng, phải có người đỡ dậy.

Sau khi vị mục sư kết thúc lời cầu nguyện ngắn, mọi người lần lượt tiến lên, đặt những bông hoa lên quan tài để tiễn biệt lần cuối.

Tôi đứng ở cuối hàng, nhìn chăm chú xuống quan tài của cha Han Jae.

Một mớ cảm xúc phức tạp cuộn lên trong tôi. Người đã khuất không thể lựa chọn những ai sẽ đến tham dự lễ tang của mình, nên dù là những khuôn mặt mà ông không muốn gặp, cũng không thể tránh khỏi.

Hôm nay, tôi chính là gương mặt đó.

Tôi chưa bao giờ được ông công nhận, nhưng cái chết vốn là thứ làm bào mòn tất cả những cảm xúc đã từng tồn tại trước đó. Sự oán hận hay ghét bỏ, nếu có, cũng đã tan biến.

Vì thế, tôi không cảm thấy cần phải xin lỗi ông vì tình cảm của mình dành cho Han Jae.

Trong khoảnh khắc mặc niệm, tôi nhớ lại một câu trong cuốn Demian mà ông từng cho tôi mượn:

"Chúng ta có thể hiểu nhau, nhưng mỗi người chỉ có thể tự diễn giải chính mình."

Có lẽ ông đã hiểu.

Cầu mong ông yên nghỉ.

Vậy là tôi đã khép lại mối quan hệ với cha của Han Jae.

Sau khi lễ hạ huyệt kết thúc, gia đình và họ hàng bắt đầu di chuyển đến một quán cà phê đã được chuẩn bị trước để uống trà và ăn bánh. Những người quen còn lại thì chuẩn bị ra về. Vậy là lễ tang đã hoàn toàn kết thúc.

Ở đây, không ai cố tình khóc lớn hay cười gượng gạo để an ủi. Tang lễ ở Đức mang một vẻ lạnh lùng và yên tĩnh.

"Đi cùng đi. Tớ đã đặt sẵn chỗ cho cậu rồi."

Han Jae tiến lại gần và lên tiếng mời. Cậu ấy trông mệt mỏi, vẻ uể oải hiện rõ trên gương mặt.

"Cảm ơn. Nhưng mà... tớ nghĩ mình không nên tham gia. Mẹ cậu ấy trông không khỏe lắm, nên cậu hãy chăm sóc bà ấy cho tốt."

Han Jae hiểu ngay lập tức lý do tôi khéo léo từ chối và chỉ khẽ gật đầu. Rồi cậu ấy quay lưng, bước về phía gia đình mình.

Nhìn bóng lưng Han Jae ngày càng xa dần, tôi không thể không nghĩ đến một điều. Nỗi đau buồn cũng là một thứ xa xỉ chỉ dành cho những ai có thời gian.

Cậu ấy cũng đã mất cha, nhưng không biết đến bao giờ mới có thể thực sự khóc thương. Lời hứa sẽ chờ đến khi tất cả mọi việc ổn định để buồn bã dường như chỉ càng kéo dài thêm mà thôi.

"Maxi, lâu rồi không gặp."

Lúc đó, có người tiến lại gần tôi. Là Gisela.

"Lâu rồi không gặp. Cậu ổn chứ?"

Gisela khẽ nhếch mép cười, ánh mắt như muốn hỏi rằng liệu tôi có đang giả vờ quan tâm hay không.

Tôi nhún vai, như muốn giải thích rằng đó chỉ là lời chào hỏi bình thường, như mọi khi.

"Cũng tạm ổn. Vừa mới tạm yên thì lại xảy ra chuyện này. Cậu chắc hẳn đã rất sốc. Mình đến đây vì cũng khá thân thiết với giáo sư Han."

"Biết rồi. Không sao đâu."

"Cậu sẽ ở đây vài ngày hả? Cậu xin nghỉ phép à?"

"Không. Tôi chỉ hủy một chuyến bay và xin nghỉ mấy ngày thôi. Tôi phải về sớm."

"Lạnh lùng thật đấy, Maxi. Cậu không nên ở lại bên cạnh cậu ấy sao?"

Gisela kéo lại vạt áo măng tô đen của mình và hỏi tôi.

Tôi thở dài. Ai cũng hỏi cùng một câu, và lần nào trả lời cũng khó khăn. Huống chi, tôi không muốn kể lể những chuyện riêng tư giữa tôi và Han Jae cho Gisela nghe.

"Gần đây mình vừa mới nghỉ phép dài ngày, nên không thể xin nghỉ thêm nữa. Lần tới có chuyến bay qua đây, mình sẽ ghé lại."

Đó là sự thật. Lịch trình bay sang châu Âu của tôi vẫn còn nhiều, nên tôi có thể ghé lại bất cứ lúc nào. Tôi không có ý định ngồi thở dài chờ đợi ở Hàn Quốc.

Ở gần cậu ấy, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tôi tin rằng đó là cách tốt nhất tôi có thể làm cho Han Jae ngay lúc này. Một vị trí đủ gần để có thể tiếp cận nếu cần thiết.

"Han Jae không nói gì với cậu à?"

Gisela hỏi với vẻ mặt hơi áy náy, ánh mắt dò xét phản ứng của tôi. Tôi có thể đoán được cô ấy muốn nói gì.

Nhờ lời thú nhận của Gisela, Han Jae và tôi đã vô tình phơi bày những góc khuất của mình.

Tôi cũng muốn hỏi Gisela một điều. Một điều mà tôi đã thắc mắc từ lâu nhưng chưa bao giờ có cơ hội hỏi, cũng không nghĩ rằng mình có tư cách để hỏi.

Nhưng hôm nay, tôi nghĩ mình có thể.

"Đi dạo một chút được chứ?"

Nghe đề nghị của tôi, Gisela gật đầu.

****

Chúng tôi bước đi trên con đường mòn nằm cạnh nghĩa trang, len lỏi qua khu rừng. Lá cây rụng xuống dày như một tấm chăn được phủ kín, xào xạc dưới mỗi bước chân. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân càng làm khung cảnh giữa tôi và Gisela trở nên cô đơn đến thê lương.

"Tại sao hồi đó cậu không tỏ tình?"

Gisela lên tiếng trước. Có lẽ cô ấy vẫn còn oán giận tôi. Đối tượng của cái gọi là "trò chơi công bằng" mà cô ấy từng nhắc đến thực chất không phải là tôi, mà là chính bản thân cô ấy. Ngày đó, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi biết rõ rằng tôi không cố ý làm tổn thương cô ấy hay Han Jae.

"Tôi chỉ muốn giữ lại lòng tự trọng của mình."

Câu trả lời của tôi luôn luôn giống nhau.

"Nhưng cậu đã thích cậu ấy rất nhiều mà. Nếu như tôi và cậu ấy cứ thế kết hôn, cậu sẽ chấp nhận được sao? Cậu không sợ sao? Hay cậu biết chắc rằng cậu ấy sẽ chọn cậu?"

Tôi lặng lẽ nhìn về phía trước. Con đường rừng phủ đầy những cây bạch dương kéo dài vô tận, sâu hun hút. Tôi nhớ đến những ngày mà tôi và Han Jae đã lãng phí thời gian, vì tôi không thể trả lời được câu hỏi giống hệt như thế từ cậu ấy. Bây giờ, tôi quyết định buông bỏ tất cả và thành thật.

"Tôi không chắc chắn. Nhưng cũng không hoàn toàn nghĩ rằng điều đó là không thể."

"Biết ngay mà... Cậu nghĩ thế nào đó, tôi cũng đoán được."

"Đừng hiểu lầm. Khi đó, tôi không còn dư dả gì về cảm xúc cả. Tôi đã ghen tị với cậu, cảm thấy bị Han Jae phản bội. Trong lúc bối rối đó, tôi không thể nào đủ can đảm để tỏ tình và mong cậu ấy thích tôi. Nếu tình cảm đó còn quá mơ hồ đến mức cậu ấy không tự nhận ra được, thì tôi nghĩ việc cậu kết hôn với cậu ấy sẽ phù hợp hơn với cuộc đời cậu ấy."

"Nghe hay nhỉ."

"Thực ra chỉ là ích kỷ thôi."

Gió mùa thu tháng mười thổi dài xuống, đẩy không khí lạnh lẽo đến tận mặt đất. Gisela thẳng người lên, đút tay vào túi áo khoác, rồi thở dài. Hơi thở ấm áp của cô nhanh chóng tan biến vào không trung.

"Tôi cũng đã ích kỷ. Tôi muốn cậu phải tỏ tình. Như thế nếu chuyện tôi và cậu ấy đổ vỡ, thì đó sẽ là do hai người đâm sau lưng tôi . Ít nhất nếu chia tay, thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện kết thúc chỉ là vấn đề giữa tôi và cậu ấy. Và tôi ghét cậu nhiều đến nỗi không thể diễn tả được."

"Tôi đã nghe cậu nói rồi. Và tôi cũng cảm thấy có lỗi về chuyện đó."

Chúng tôi cứ thế bước đi, để lại phía sau từng vệt lá khô bị giẫm nát.

"Không sao đâu. Tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn." Gisela nói, giọng như đang hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Bước chân của chúng tôi cũng dần chậm lại.

"Cậu nói gì cơ?"

"Han Jae chưa kể với cậu à? Hai người cứ thích giấu giếm những chuyện như vậy nhỉ."

"Tôi nghe qua rồi. Cậu ấy nói nếu hai người kết hôn, thì sẽ không muốn gặp lại tôi nữa."

Cô ấy bật cười khi nhớ lại.

"Đúng thế. Có vẻ như chuyện đó đã gây sốc cho cậu ấy. Kể từ lúc đó, Han Jae bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ."

Thực ra, đó là điều mà tôi luôn tò mò. Lý do khiến tôi rủ Gisela đi dạo cũng là để tìm hiểu về chuyện này. Ngày mà Han Jae nói chuyện chia tay với Gisela, chắc chắn có khoảnh khắc nào đó cậu ấy đã tự nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi. Tôi muốn biết chính xác điều gì đã khiến cậu ấy đưa ra quyết định đó.

Có phải cậu ấy đứng trước ngã rẽ, không thể chịu đựng thêm sự mất mát của 15 năm tình bạn, và cuối cùng đành phải chọn lựa? Những hạt mầm nghi ngờ mà Han Jae từng gieo trong lòng tôi giờ đây cũng đang nảy nở thành cây.

"Cậu biết không? Tôi cảm thấy Han Jae luôn xem cậu như một thứ mặc định trong cuộc đời cậu ấy. Giống như sự hiện diện của cậu là điều tất nhiên mà cậu ấy không thể tự quyết định được. Thời đại này, đến gia đình còn có thể từ mặt nhau mà sống như người dưng được, huống chi là hai người các cậu. Thật nực cười đúng không? Tôi đã bảo cậu ấy phải tỉnh táo lại. Tôi nói với cậu ấy rằng, tôi nghĩ đó là tình yêu."

"......"

"Nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng rằng hai người không phải như vậy. Lúc đó, tôi đã vui. Nếu cậu ấy không nhận ra tình cảm của mình thì tôi việc gì phải cố gắng nữa chứ? Tôi nghĩ chỉ cần để thời gian trôi qua thì mọi thứ sẽ tự nhiên được giải quyết. Thế là tôi để mọi thứ yên ổn trong vài ngày. Nhưng rồi, đúng một tuần sau, cậu ấy xuất hiện và nói muốn chia tay."

"Cậu ấy quỳ xuống và xin lỗi tôi. Quỳ hẳn xuống, cậu hiểu không? Tức đến nỗi tôi không thốt nổi một lời. Tôi đã tức giận đến mức chỉ muốn hét lên."

Gisela vẫn đang cười, nhưng tôi thấy rõ nếp nhăn trên trán cô. Những ký ức đau lòng ấy, khi kể ra cho tôi nghe, vẫn khiến cô bị tổn thương thêm một lần nữa.

Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã dừng lại giữa con đường phủ lá vàng.

"Sau đó, tôi biết cậu ấy chạy thẳng đến tìm cậu. Lúc đó, tôi quyết định sẽ buông tay. Còn cậu thì sao? Cậu cảm thấy thế nào khi cậu ấy tìm đến?"

Gisela nghiêng đầu, vuốt nhẹ mái tóc vàng bay trong gió. Câu hỏi của cô như muốn kiểm tra xem người chiến thắng cảm thấy gì sau khi giành được Han Jae. Nhưng câu hỏi đó không đơn giản chút nào.

"Ừm... Thật khó để chỉ nói là vui. Cảm xúc của tôi lúc đó rất phức tạp, nên khó mà giải thích được. Dù sao thì... Tôi xin lỗi. Tôi không cố tình phá vỡ mối quan hệ của cậu và Han Jae, nhưng rốt cuộc cậu vẫn bị tổn thương vì bọn tôi . Tôi chỉ muốn cậu biết rằng Han Jae đã không dễ dàng đưa ra quyết định đó. Cậu ấy vẫn cảm thấy rất có lỗi với cậu. Rất nhiều."

Cuối cùng, tôi thừa nhận. Tôi có một phần trách nhiệm trong sự chia tay của họ.

Việc tôi xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng ít nhất tôi muốn gỡ bỏ bớt gánh nặng tội lỗi đang đè lên vai Han Jae. Nghe đến cảnh tượng cậu ấy quỳ xuống xin lỗi Gisela, tôi không thể không cảm thấy đau lòng.

Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn lao đến kéo cậu ấy đứng lên và nói rằng: "Cậu đâu có làm gì sai." Nhưng nghĩ lại, người từng nhẫn tâm nhất, đẩy cậu ấy đến cùng cực của sự giày vò, lại chính là tôi.

"Biết rồi. Nếu cậu ấy thực sự là kẻ tệ bạc, tôi đã bỏ rơi cậu ấy trước rồi. Han Jae là một người tốt. Cậu ấy là người lãng mạn nhất mà tôi từng gặp trong đời. Đừng lo, tôi đã tha thứ rồi. Giờ thì chẳng còn gì đáng bận tâm nữa."

Gisela nói như thể đang chứng minh rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ. Cô ấy rút tay ra khỏi túi áo khoác, dang rộng hai tay và mỉm cười. Rồi cô bước lên trước vài bước, quay lại nhìn tôi, đứng đối diện và hỏi:

"Han Jae đối với cậu là gì?"

Câu hỏi đó quá bất ngờ. Tôi cảm thấy như cô ấy đang cố tình khiêu khích, muốn nhìn xem tôi sẽ phản ứng như thế nào. Gisela nghiên đầu, hơi nheo mắt lại như thể đang đọc thấu suy nghĩ của tôi.

Tôi không trả lời ngay.

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là... Tôi đã từng hỏi Han Jae câu đó. Rằng Maximilian là gì đối với cậu ấy?"

Cô ấy nói rồi nhướng mày lên, ra vẻ tò mò muốn biết phản ứng của tôi. Thấy tôi im lặng, cô ta tỏ ra thất vọng và quay người đi, tiếp tục bước về phía trước.

Tôi theo sau, suy nghĩ miên man. Muốn biết. Cảm giác tò mò, thậm chí là sợ hãi, nhưng vẫn muốn biết.

"Cậu ấy nói gì?"

Sau một lúc đắn đo, tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

Gisela khẽ gật đầu rồi thốt ra một từ ngắn gọn.

"Bạn bè."

Tôi cười nhạt. Câu trả lời đó, tôi đã đoán được từ trước.

"Và... tất cả."

Cô ấy quay lại nhìn tôi, bước đi ngược lại như thể muốn đối diện thẳng thắn. Cô ấy cười nhưng ánh mắt lại như đang thách thức.

"Cậu thấy thế nào? Nghe người khác nói về lời thú nhận của người mình yêu có cảm giác tuyệt vời lắm đúng không?"

"Thật sao..." Tôi lẩm bẩm, như thể muốn tự nhắc nhở bản thân.

Một câu nói đơn giản. "Tất cả."

Nếu là tất cả, thì không thể chỉ là bạn bè.

Khi cậu ấy nói ra điều đó, liệu có phải là lúc thế giới của cậu ấy sụp đổ hay là bắt đầu lại từ đầu?

Tôi nhớ lại ngày cậu ấy hôn tôi mà không nói một lời nào ở Rome. Sự dũng cảm và quyết tâm của cậu ấy vẫn khiến trái tim tôi rung động.

Có lẽ ngay cả khi tôi cố đẩy cậu ấy ra xa ngày hôm đó, Han Jae vẫn sẽ không bỏ cuộc. Chính xác là sự tự tin và quyết tâm đó mới khiến tôi hiểu được thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi.

Nhưng bây giờ, chúng tôi đang đứng ở đâu?

Hình ảnh Han Jae sụp đổ trước mặt tôi, khuôn mặt của cậu ấy khi bị tổn thương và cảm thấy như đã mất đi "tất cả" hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi.

Cơn đau nhói lên như một nhát dao.

Có lẽ tôi đang trả giá cho thứ tình yêu mà tôi đã đạt được mà không cần nỗ lực.

"Maxi, cậu im lặng quá."

"Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một chút."

"Phản ứng chậm quá. Nhưng nghe được điều đó từ miệng người khác cũng thú vị phải không? Một lời thú nhận tình cảm khác. Nghe như phim ấy nhỉ?"

Gisela bước đi với vẻ hứng thú, đôi chân dài của cô ấy sải bước đầy tự tin, lúc thì đi trước tôi, lúc lại chờ để đi cạnh.

Thật khó tin rằng cô ấy vừa tham dự một đám tang.

Có lẽ cô ấy cảm thấy hả hê khi tôi bị đẩy ra ngoài vòng tròn mà Han Jae và mẹ cậu ấy vẽ nên.

Có lẽ cô ấy cố tình lại gần bà ấy, an ủi và ở bên cạnh, như thể đang khẳng định vị trí của mình.

Hoặc cũng có thể, cô ấy đang tận hưởng cảm giác chiến thắng mà tôi không thể đạt được.

Tôi không phải người tốt. Tôi luôn nghi ngờ động cơ của người khác và không thể nhìn mọi thứ theo hướng tích cực.

"Cậu còn vương vấn gì với Han Jae không?" Tôi hỏi thẳng.

Gisela phá lên cười, tiếng cười vang vọng giữa rừng cây tĩnh lặng.

"Không, hoàn toàn không. Tôi chỉ... tò mò về hai người thôi."

Gisela lại bước đến gần tôi, cố tình giữ nhịp chân đồng điệu. Lá khô rụng càng lúc càng nhiều, chất đống đến mức phủ kín cả mắt cá chân. Những thân cây bị đốn hạ nằm dài theo con đường, trên đó nấm trắng mọc lốm đốm.

"Hai cậu thú vị thật đấy. Có lẽ là vì mối quan hệ của hai người không giống ai. Từ góc độ của người đứng ngoài như tôi, theo dõi hai cậu cứ như xem một câu chuyện hấp dẫn. Cả hai đều cố tỏ ra bình thản, nhưng hễ nhắc đến đối phương là phản ứng ngay. Han Jae thì dễ biểu lộ hơn nên bị tôi phát hiện ra, còn cậu, Maximilian, cậu thì kín đáo hơn. Nhưng dù có che giấu đến đâu, tôi vẫn thấy được dưới những lời nói của hai cậu luôn ẩn chứa một thứ tình cảm sâu sắc. Đó là Agape tình yêu vô điều kiện."

"Không có gì cao thượng như thế đâu. Cả tôi và Han Jae đều cãi vã, giận hờn như bao người khác thôi."

"Thế thì tốt rồi. Thật ra, tôi thấy hai cậu gần như hoàn hảo đến mức làm tớ lo. Những gì quá hoàn mỹ chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. 'Hoàng tử và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi' liệu hai cậu có thể kết thúc như trong truyện cổ tích được không nhỉ? Không có ý gì xấu đâu, chỉ là tôi thấy tò mò thôi."

Gisela nói rằng đó chỉ là "sự tò mò", nhưng tôi hiểu rằng trong câu nói của cô ấy chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp hơn thế. Cũng như tôi, cô ấy chắc hẳn mang trong mình những cảm xúc đan xen.

Cảm giác không được chọn, nỗi buồn khi bị bỏ lại, nhưng đồng thời lại cảm thấy thỏa mãn vì chính cô ấy đã giúp đẩy chúng tôi đến với nhau. Cô ấy muốn biết kết cục của câu chuyện này, dù là một cái kết hạnh phúc hay một câu chuyện tàn nhẫn. Có lẽ trong mắt cô ấy, diễn biến hiện tại là vừa đủ thú vị.

Hiện tại, chúng tôi không hạnh phúc hoàn toàn, cũng không quá bất hạnh. Nhưng trong câu chuyện này, Han Jae lại trở thành nhân vật chính của bi kịch, và tôi là người cần phải cứu lấy cậu ấy. Khán giả không cần thiết.

"Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng như cậu biết đấy, chúng tôi không phải đang biểu diễn xiếc, nên không cần khán giả đâu. Nếu cậu thực sự không còn vương vấn gì, thì tốt nhất là đừng gặp nhau nữa."

Tôi dừng bước, đứng đối diện với cô ấy và nhìn về con đường mình vừa đi qua. Đã đến lúc phải quay lại.

"Hmm, cậu thật sự rõ ràng và dứt khoát nhỉ, Maximilian."

"Tôi ghét lãng phí thời gian."

Hiểu được ẩn ý của tôi, Gisela đưa tay ra.

"Được rồi, vui vì gặp lại cậu. Giờ thì chúng ta không còn gì để nói nữa, và cũng chẳng có gì để tò mò. Vậy là không còn lý do để gặp lại nhau phải không?"

"Trừ khi có một thảm kịch khác xảy ra. Còn không, có lẽ vậy."

"Ừ, đúng là như thế sẽ quá tàn nhẫn với Han Jae. Nếu nghĩ theo cách đó, thì hy vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa. Tạm biệt, chúc cậu may mắn."

Tôi bắt tay cô ấy nhẹ nhàng. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu sáng cả con đường. Gisela bước theo ánh sáng đó, còn tôi quay lại con đường dẫn đến khu mộ.

Tôi cần phải dũng cảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: