C19
Sau khi uống rượu cùng Alain một cách vui vẻ trong khoảng hai tiếng, chúng tôi bước ra khỏi quán bar. Khi Alain hỏi lại lần nữa liệu tôi có muốn đi club cùng cậu ấy không, tôi lắc đầu từ chối. Chúng tôi đứng trước khách sạn, vẫy hai chiếc taxi. Cậu ấy đi thẳng đến Itaewon còn tôi chui vào chiếc taxi để trở về nhà.
Men rượu vừa đủ để tạo cảm giác dễ chịu. Trên taxi, radio đang phát một chương trình kể chuyện của thính giả, câu chuyện đó hài hước đến nỗi tôi không nhịn được cười. Bác tài thấy tôi có phản ứng, có vẻ thích thú nên tăng âm lượng lên một chút.
Không nhớ đã bao lâu rồi tôi mới trải qua một buổi tối mà không một chút suy nghĩ tiêu cực nào lóe lên trong đầu. Tôi nhắm mắt lại, vẫn giữ nụ cười trên môi. Có lẽ thỉnh thoảng, tôi cũng nên tận hưởng cuộc sống như thế này.
"Dừng ở đây được chứ?"
"À, cho tôi dừng ở trước cửa hàng tiện lợi phía trước kia được không?"
Vừa bước ra khỏi taxi, tôi mới nhận ra đã hết thuốc lá. Thời gian lúc này đã là khoảng 11 giờ đêm. Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, chào người bán hàng quen thuộc và mua một gói thuốc lá như mọi khi.
"Cho tôi thêm một cái bật lửa nữa."
Tôi lục túi lấy thẻ ra thanh toán. Vừa đưa thẻ ra, tôi vô tình làm rơi một cái thẻ khác xuống sàn.
Đang cúi xuống nhặt thẻ, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
"Mua thêm một gói thuốc nữa. Và để tôi trả cho."
Đôi khi tôi quên mất rằng chúng tôi sống trong cùng một khu vực. Sau chuyến bay tới Nhật Bản, tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh ta. Tôi chậm rãi đứng dậy và quay lại nhìn.
"Cậu vẫn luôn làm mất bật lửa nhỉ."
Đó là Jo Min Woo phó cơ trưởng, đang mặc đồng phục công ty. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi. Tóc mái được chải chuốt gọn gàng thường ngày giờ đây có vài sợi lòa xòa trên trán.
"Anh vừa bay về à?"
"Ừ. Đang chờ standby thì đột nhiên phải đi Jeju."
"Chuyến nội địa à?"
"Ừ. Tôi quá xui xẻo mà."
Anh ta trả tiền cho tôi rồi đưa cho tôi gói thuốc và cái bật lửa.
Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng và dừng lại bên cạnh cái gạt tàn thuốc nhỏ đặt ở góc. Tự nhiên tôi lại cùng anh ta đứng hút thuốc.
"Nghe nói hạ cánh ở Jeju rất khó phải không? Tôi chỉ mới nghe qua thôi."
"Là đảo mà. Có một tiền bối từng phải bay vòng 3 lần rồi cuối cùng hạ cánh khẩn cấp vì hết nhiên liệu. Nhưng đó là chuyện cũ rồi."
Tôi không muốn nói chuyện gì khác với anh ta. Tôi cố tìm một chủ đề phù hợp nhất để duy trì cuộc nói chuyện. May mắn thay, Jo Min Woo là người rất giỏi ăn nói.
Anh ta kể cho tôi nghe về công ty, về hai chiếc A350 mới nhập và sẽ được đưa vào đường bay trực tiếp tới Bắc Mỹ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh ta có mối quan hệ tốt với nhiều người trong công ty, nên biết rất nhiều thông tin.
Nếu không vì những lời nói thừa thãi trước đó, chắc anh ta đã là một đồng nghiệp tốt rồi. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy thật tiếc nuối.
"Dù sao thì, cuối cùng tôi cũng đã gọi trên tần số bảo vệ (guard frequency) thì mới nhận được phản hồi. Nếu không, chắc là bị xử lý mất rồi."
"Thật may đấy. Nếu bị báo mất liên lạc thì chắc chắn sẽ bị kỷ luật."
"Đúng vậy. Tôi còn toát mồ hôi hột nữa mà."
Anh ta nói về một sự cố xảy ra hôm nay: một trong những máy bay của công ty đã bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu.
"Dù chỉ là chuyến bay nội địa nhưng lại để mất liên lạc lâu như vậy, tôi thấy hơi vô lý. Tôi đã định mặc kệ nhưng rồi vẫn phải giúp."
Tôi cười đáp lại, rồi bỗng nhiên nhớ đến Han Jae.
Trong suốt chuyến bay trở về từ Tokyo, tâm trí tôi chỉ xoay quanh câu chuyện giữa tôi và cậu ấy. Tôi thậm chí không thể trả lời Jo Min Woo cho ra hồn, cứ lạnh nhạt và thờ ơ. Có lẽ anh ta nghĩ đó là vì chính bản thân mình.
"Nghe nói cậu sắp nghỉ phép đúng không?"
"Ừ. Hai tuần từ tuần sau."
"Cậu sẽ về Đức chứ? Nghe nói cậu có một đám cưới phải tham dự mà."
Jo Min Woo cười rồi dụi tắt điếu thuốc của mình. Đó là lúc tôi quyết định nói ra điều này, như một sự kết thúc rõ ràng.
"Đám cưới bị hủy rồi."
Bàn tay anh ta khựng lại giữa chừng. Nhưng sau đó, anh ta chỉ cười, châm một điếu thuốc mới và nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
"Thật đáng tiếc... Lẽ ra tôi nên đoán trước được điều này."
"Anh nói vậy là sao?"
"Đa số đám cưới kết thúc bằng việc hủy bỏ mà."
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng anh ta đang thăm dò tôi. Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong mắt anh ta, tôi biết chắc rằng đây không phải là một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên.
"Jo Min Woo, anh có quan tâm đến tôi không?"
Anh ta hơi giật mình, nhưng rồi cười như thể đang bị dồn vào chân tường.
"Câu hỏi bất ngờ quá nhỉ. Nếu tôi nói có thì cậu sẽ báo cáo tôi phải không? Còn nếu tôi nói không thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào nữa..."
"Dù là gì thì cũng chẳng quan trọng. Vì tôi không quan tâm."
Lần này, tôi không lùi bước. Tôi muốn anh ta bỏ cuộc. Không cần phải giả vờ, không cần phải lẩn tránh.
Tôi muốn chấm dứt chuyện này ngay bây giờ.
"Được rồi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
Anh ta nói với một nụ cười trống rỗng, không còn là nụ cười thường ngày.
Tôi gật đầu, bỏ đi mà không ngoảnh lại. Tôi không còn muốn lãng phí thời gian vào những mối quan hệ mập mờ không có hồi kết.
Và trong khi tôi bước về nhà, tôi nhắn tin cho Han Jae. Chỉ một dòng ngắn gọn.
[Mình nhớ cậu.]
[Gọi cho tớ]
Vì muốn nghe giọng cậu ấy, tôi không thể rời mắt khỏi điện thoại.
Tôi cứ cầm nó mãi trong tay, kể cả khi đã đi tắm và nằm xuống giường. Thế nhưng, cậu ấy vẫn không gọi.
Nằm trên giường khoảng một tiếng, tôi lôi ra quyển sách về ba anh em người Ba Lan mà tôi đã mua lần trước ở hiệu sách. Tôi vừa kết thúc chương thứ hai thì nhận ra điện thoại vẫn im lìm.
Lúc này ở Đức mới chỉ khoảng 5 giờ chiều. Quá sớm để tan làm, tôi tự an ủi bản thân như vậy.
Ngay cả khi tôi cố giữ chặt điện thoại trong tay, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là bức ảnh từ Alain, đang tiệc tùng ở câu lạc bộ.
Người phụ nữ bên cạnh cậu ấy rất xinh đẹp. Nhìn thấy cảnh đó, tôi đoán rằng buổi sáng ngày mai không cần phải gặp Alain sớm nữa.
Thật đúng là phong cách của Alain. Tôi bật cười khi nghĩ về cậu ta.
Khi nhắm mắt lại, tôi thấy mình cười một cách vô nghĩa. Ai đang an ủi ai cơ chứ? Nghĩ cho cùng, tất cả chúng tôi đều đang trải qua những đêm cô đơn.
***
Cuộc gọi từ Han Jae
Cảm giác chỉ mới một phút trôi qua, nhưng thực tế đã là ba tiếng. Tôi nhận ra tiếng rung điện thoại vang lên trong căn phòng tối. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi trong bóng đêm. Tôi đưa tay ra và nhấc máy.
"Alô." Tôi chưa kịp nói hết câu thì Han Jae đã lên tiếng.
• "Cuộc họp chết tiệt vừa mới kết thúc. Tớ thấy tin nhắn của cậu và lao ra ngoài ngay lập tức. Xin lỗi nếu cậu đang ngủ, nhưng chỉ cần cho tớ nghe giọng cậu một chút thôi."
Tiếng ồn bên ngoài vang lên từ điện thoại. Tiếng người qua lại, tiếng bước chân đều đều. Tôi có thể hình dung cậu ấy đang mặc vest, bước qua bãi đỗ xe. Đã gần đến giờ cao điểm, đường cao tốc chắc chắn sẽ tắc nghẽn.
"Cậu tan làm rồi à?"
• "Ừ. Alain không làm phiền cậu chứ?"
"Không. Cuối cùng cậu ta cũng đi club. Cậu nói đúng, cậu ta có thể tự vui chơi một mình."
• "Còn cậu thì về nhà ngay?"
"Ừ. Bắt taxi về nhà ngay. Chỉ dừng lại ở cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá và hút một điếu thôi."
• "Cậu ghét hút thuốc một mình mà."
Nghe câu nói đó, tôi ngập ngừng vài giây trước khi kể mọi chuyện. Về việc đã gặp Jo Min Woo. Tôi không cần nói chi tiết, nhưng phản ứng của Han Jae rõ ràng rất mãnh liệt.
• "Tớ thật sự ghét cái tên đó. Cái thái độ của hắn với cậu thật khó chịu."
"Đó là đồng nghiệp. Cậu ghét hay không cũng chẳng thay đổi được gì."
Tôi cảm thấy hơi áy náy. Dù sao thì chỉ nói gặp mặt cũng đã khiến cậu ấy phản ứng thế này. Nếu tôi kể chi tiết về cuộc trò chuyện, Han Jae có thể ngay lập tức mua vé máy bay đến Hàn Quốc.
• "Đồng nghiệp cái gì chứ. Tớ đã cố im lặng khi ở Hàn Quốc, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tớ có thể ích kỷ được đúng không? Hôm nay tớ đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Bây giờ tớ không thể làm bạn với cậu được nữa."
Tiếng cửa xe mở, tiếng cậu ấy ném túi lên ghế phụ và khởi động động cơ vang lên.
• "Nghe đây? Tớ nói là từ bây giờ chúng ta không thể làm bạn được nữa."
Han Jae đang nghiêm túc, nhưng tôi lại bật cười. Khi xe rẽ vào đường cao tốc, cậu ấy vẫn không ngừng nói về việc Jo Min Woo thật đáng ghét như thế nào.
• "Dù sao, tớ cũng không muốn cậu thân thiết với hắn ta. Tớ đang cố gắng giải quyết mọi thứ ở đây, nhưng bố mẹ tớ là vấn đề lớn nhất. Họ gọi điện mỗi ngày để thuyết phục tớ. Họ nghĩ rằng chỉ là một cuộc cãi vã giữa tớ và Gisela. Tớ đang cân nhắc có nên kể về cậu không."
"Như vậy sẽ gây sốc lắm. Cậu đừng đòi hỏi bố mẹ hiểu quá nhiều ngay từ đầu. Đó cũng là một cách để thể hiện lòng hiếu thảo mà."
• "Đừng lo. Bố tớ đã gọi tớ là đứa con hư từ lâu rồi."
Han Jae có những thứ mà tôi không bao giờ có được: tình cảm gia đình và sự kỳ vọng từ cha mẹ. Còn tôi với vợ chồng nhà Schmitz thì chỉ còn nợ nần và trách nhiệm.
• "Cậu nói là sẽ đến Đức vào thứ Ba phải không? Khi nào đến nơi?"
"Khoảng trưa."
• "Cậu đến nhà tớ trước đi. Cậu có chìa khóa nhà mà."
"Được thôi."
• "Chỉ có một ngày để gặp nhau thôi. Thật khó chịu."
Có tiếng bật đèn xi-nhan vang lên khi Han Jae đổi làn xe. Tôi muốn bảo cậu ấy lái xe chậm lại, nhưng biết cậu ấy sẽ không nghe nên đành im lặng.
• "Nếu cậu là người kết hôn thay vì tớ, tớ đã lập tức đến bắt cóc cậu rồi. Bất kỳ ai phản đối cậu cũng sẽ phải dẹp qua một bên. Tớ sẽ mang cậu chạy trốn."
"Cậu sẽ bắt cóc chú rể à?"
• "Ừ. Đây là thế kỷ 21 mà."
"Thế cậu sẽ đưa tớ đi đâu?"
• "Có thể đến một sân bay tư nhân, cướp một chiếc máy bay nhỏ và bay đi cho đến khi hết nhiên liệu. Cậu luôn muốn thử cảm giác đó mà phải không? Địa điểm hạ cánh sẽ là một nơi nào đó giữa sa mạc. Và sau đó, tớ sẽ hôn cậu cho đến khi chết."
Tôi bật cười trước trí tưởng tượng điên rồ của cậu ấy. Nhưng đồng thời, tôi lại bị cuốn vào hình ảnh mà Han Jae vẽ ra.
Một chiếc máy bay nhỏ trôi nổi giữa không trung, cạn kiệt nhiên liệu và hạ cánh xuống sa mạc. Những cánh quạt gãy đổ bị vùi lấp dưới cát. Tôi và cậu ấy chia sẻ ngụm nước cuối cùng.
Nếu chết đi, tôi muốn cậu ấy ở bên cạnh.
Tôi nhắm mắt lại. Han Jae vẫn tiếp tục nói, nhưng tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ.
"Ngủ ngon."
Tiếng thì thầm của cậu ấy đưa tôi vào giấc ngủ.
Câu nói cuối cùng cậu ấy nói ra, ngọt ngào đến mức tôi quyết định giữ nó là một bí mật mãi mãi.
Cuộc gặp gỡ với Alain
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau và thấy tin nhắn từ Alain. Có vẻ như cuộc chia tay với cô gái hôm qua khiến cậu ấy tiếc nuối, vì vậy cậu ấy đề nghị gặp vào buổi chiều. Điều này nằm trong dự đoán của tôi, nên tôi chỉ mỉm cười và gửi lại một tin nhắn trêu chọc:
[Traître (Kẻ phản bội)]
Bỏ qua bữa sáng, tôi ra ngoài chạy bộ rồi trở về nhà. Tôi nấu một ít ngũ cốc Muesli, thêm việt quất vào và ăn. Tôi quyết định giảm lượng caffeine trong thời gian tới, vì vậy hôm nay không uống cà phê. Dù không thể bỏ thuốc lá, tôi cố gắng giảm bớt. Thay vào đó, tôi mua một túi lớn hạt hỗn hợp từ siêu thị.
Không phải vì có kế hoạch lớn lao gì, mà chỉ là buổi sáng thức dậy, tôi chợt muốn thay đổi. Sau khi từ Rome trở về, tôi thấy mình như đang tràn đầy năng lượng.
Đến trưa, tôi ra ngoài. Thay vì đi taxi như mọi khi, tôi quyết định thử đi tàu điện ngầm để đến chỗ hẹn với Alain. Cậu ấy muốn thử đi tàu điện ngầm ở Seoul, và tôi cũng muốn kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào.
Ấn tượng đầu tiên: sạch sẽ và rộng rãi. Cửa đóng khá nhanh, khiến tôi bất ngờ. Tàu chạy với tốc độ lớn và phát ra tiếng ồn nhỏ.
Hầu hết mọi người đều chăm chú vào điện thoại của họ, và có nhiều chỗ trống nhưng một số người vẫn đứng.
Tôi gặp Alain ở khu vực nhộn nhịp nhất của Seoul. Đúng như danh tiếng của nó, chỉ việc đi từ ga tàu điện ngầm lên mặt đất đã mất một lúc. Người trẻ tuổi tập trung thành từng nhóm, ồn ào và sôi động.
"Vì sao cậu lại chọn gặp ở đây? Trời thì nóng nữa." Tôi chào Alain bằng cái ôm hờ hững.
"Su Ji bảo nếu muốn đến khu khác thì phải chuyển tàu ở đây."
"Su Ji là ai?"
"Cô bé dễ thương hôm qua."
Tôi nhớ lại bức ảnh mà cậu ấy gửi hôm qua và gật đầu. Chúng tôi hòa vào dòng người, đi vào một trung tâm thương mại lớn. Khi tôi giữ cửa cho những người đằng sau, tôi nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.
Không ai thay tôi giữ cửa. Hơn mười người ùa vào bên trong mà không ai dừng lại. Tôi đứng đó như một người gác cửa trong suốt một phút, khiến Alain phá lên cười.
Cuối cùng, một người đàn ông kéo xe đẩy cho một phụ nữ mới tiếp nhận cánh cửa từ tôi. Tôi bước vào trong, cười gượng gạo. Có vẻ như ở đây, cứ thả cửa ra là được.
Chúng tôi đi qua trung tâm thương mại, rồi tiếp tục đi bộ đến một ga tàu điện ngầm khác. Alain và tôi đứng trước bản đồ tuyến tàu một lúc, cố gắng hiểu xem phải đi hướng nào.
"Cậu muốn đi đâu?"
Một người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ hỏi. Bà không phải nhân viên nhà ga, chỉ là người tốt bụng muốn giúp đỡ. Khi tôi nói rõ địa điểm, bà chỉ tay về bên trái. "Đi bên đó."
Cảm ơn bà xong, chúng tôi đi xuống thang cuốn. Với mái tóc vàng của Alain, chúng tôi thu hút không ít ánh nhìn.
"Đến từ Tokyo nên thấy người Hàn Quốc cao ghê. Cậu thì khỏi phải nói rồi." Alain nhận xét.
"Đâu phải sai." Tôi gật đầu.
"Han Jae còn cao hơn cậu phải không?"
"Ừ... cao hơn khoảng 3–4 cm."
"Đúng rồi. Cậu ấy cao bằng mình mà."
Một giọng thông báo vang lên, báo hiệu tàu sắp đến. Tôi nhắc Alain nên nhanh chân vì cửa tàu đóng rất nhanh. Chúng tôi vừa bước vào, cửa đã đóng lại ngay lập tức. Alain cười thích thú.
"Cảm giác như chơi trò mạo hiểm vậy."
Chúng tôi đứng cạnh cửa, nắm lấy tay vịn.
"Tại sao đột nhiên muốn đi tàu điện ngầm?" Tôi hỏi.
"Vì nó thú vị mà. Có thể nhìn thấy tính cách của người dân nơi đó. Ở Tokyo, mọi người luôn để ý từng hành động của nhau. Ai cũng dán mắt vào điện thoại nhưng không ai dám gọi điện thoại to tiếng. Một không gian chật hẹp đến mức không thể nhúc nhích, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tàu chạy. Thật kỳ lạ."
"Còn ở Hàn Quốc thì sao?"
"Ở đây thì thoải mái hơn. Có nhiều người dễ thương. Tất nhiên là không ai đẹp bằng cậu." Alain nháy mắt. "Mũi cậu phẫu thuật à?"
"Làm gì có." Tôi lắc đầu.
"Dù sao, tớ thích Seoul. Có lẽ tớ sẽ đến đây thường xuyên hơn. Nhưng mà này, cậu với Han Jae tính yêu xa như vậy mãi à? Chẳng lẽ vẫn yêu nhau được sao?"
"Han Jae sẽ về Hàn Quốc."
"Bỏ luôn nghề luật sư?"
Tôi cũng không chắc về kế hoạch cụ thể của cậu ấy, vì vậy tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu mơ hồ.
"Điên thật." Alain cười lớn. "Cậu ấy đúng là phát điên vì cậu."
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ tuyến tàu, giả vờ chăm chú.
"Còn một ga nữa là đến nơi." Tôi lẩm bẩm, cố che giấu sự lúng túng.
Tay tôi vô thức bỏ vào túi quần. Trái tim tôi vẫn đập rộn ràng, nghĩ đến Han Jae và những lời của Alain.
Buổi sáng thứ Bảy Chuyến bay cuối cùng trước kỳ nghỉ
Trước kỳ nghỉ phép cuối cùng, tôi cầm lái chiếc A350 đến Thượng Hải. Đây là một chuyến bay trong ngày, và tôi sẽ trở về ngay sau đó. Kỳ nghỉ phép bắt đầu từ ngày mai, và tôi đã đặt vé máy bay đến Đức ngay trong ngày đó.
Mặc dù đám cưới của Han Jae đã bị hủy, nhưng lịch trình của tôi vẫn chồng chất công việc. Ngày sinh nhật của bà Elsa, tôi sẽ dành một ngày ở nhà ở Winnenden, sau đó ngay lập tức bay đến Iceland. Tôi không muốn hủy kế hoạch này, vì từ lâu tôi đã muốn đến nơi đó.
⸻
"Auto Pilot set."
Khi máy bay đạt đến độ cao ổn định, viên cơ phó kích hoạt chế độ lái tự động và giãn người thoải mái. Anh ta là một phi công dày dặn kinh nghiệm, sắp thi lên chức cơ trưởng.
"Anh có thể giúp tôi bằng cách đưa ra một số tình huống thử thách mà tôi có thể gặp phải trong kỳ thi không?" Anh ta nhờ tôi đưa ra tình huống giả lập để luyện tập.
Tôi quyết định đưa ra tình huống giả định về thiếu nhiên liệu.
"Giả sử anh tuyên bố mức nhiên liệu tối thiểu (minimum fuel). Lúc này anh đang ở giữa đường đến sân bay A, nhưng tình trạng nhiên liệu không đủ. Anh sẽ chọn tiếp tục bay đến sân bay A, hay chuyển hướng đến sân bay B gần hơn và an toàn hơn?"
"Tôi sẽ chọn sân bay B."
"Lý do là gì?"
"Nguy cơ xảy ra tai nạn thấp hơn. Nếu tôi thất bại ở sân bay B, tôi vẫn có thể quay lại sân bay A với lượng nhiên liệu còn lại. Xác suất thất bại hai lần liên tiếp là cực kỳ thấp. Nếu có đủ thời gian để lập kế hoạch, tôi sẽ chọn sân bay B."
Câu trả lời của anh ta làm tôi hài lòng.
"Rất tốt. Tôi đồng ý với lựa chọn đó."
Những tình huống như thế này là bài kiểm tra để đánh giá khả năng phản xạ và sự nhạy bén của phi công. Tai nạn là cuộc chiến chống lại xác suất, và câu trả lời của anh ta phản ánh sự khôn ngoan.
⸻
Lúc này, màn hình của buồng lái hiển thị khuôn mặt của trưởng tiếp viên. Cô ấy trông lo lắng.
"Có một hành khách đang bị sốc do thiếu oxy. Một bác sĩ trên chuyến bay đã giúp sơ cứu, nhưng tình hình không ổn định. Tôi cần anh quyết định."
"Được rồi, chúng ta đi xem thử."
Tôi tháo dây an toàn và rời khỏi buồng lái. Tôi tin tưởng giao quyền điều khiển cho cơ phó.
Hành khách bị ngất nằm trên lối đi giữa khoang hạng phổ thông. Một phụ nữ trẻ người đã giới thiệu mình là bác sĩ gây mê đang cố gắng sơ cứu.
"Có vẻ như ông ấy đang bị sốc do thiếu oxy. Tôi đã sơ cứu nhưng tình hình không ổn định."
"Ông ấy đi một mình sao?" Tôi hỏi trưởng tiếp viên.
"Vâng, ông ấy đi một mình."
Bác sĩ gây mê ngần ngại đưa ra nhận định.
"Nếu không được điều trị kịp thời, có thể gây tổn thương não. Tôi nghĩ tốt nhất là đưa ông ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
"Cảm ơn cô. Tôi sẽ xử lý ngay."
⸻
Tôi quay trở lại buồng lái và tuyên bố:
"Chúng ta sẽ quay lại sân bay Gimpo. Cơ phó, hãy thông báo tình trạng y tế khẩn cấp (Medical Emergency) cho tháp điều khiển. Chuẩn bị thay đổi hướng bay."
"Rõ."
Tháp điều khiển nhanh chóng phản hồi:
"Coreana 441, đây là tháp điều khiển Gimpo. Các xe cứu thương đang được chuẩn bị. Vui lòng thực hiện hạ cánh khẩn cấp tại đường băng 22."
Chúng tôi cần xả bỏ 20 tấn nhiên liệu để đảm bảo an toàn khi hạ cánh. Lượng nhiên liệu đó trị giá khoảng 1,5 tỷ won (~1,1 triệu USD).
Đây là một tổn thất lớn. Chưa kể thời gian chậm trễ, chi phí quay lại sân bay, và những khiếu nại từ hành khách. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Điều duy nhất đáng quan tâm là tính mạng của con người.
⸻
Sau 20 phút, chúng tôi hạ cánh thành công xuống sân bay Gimpo.
Những chiếc xe cứu thương lập tức tiếp cận máy bay, đưa hành khách đang trong tình trạng nguy kịch rời khỏi máy bay.
Tôi và cơ phó theo dõi từ buồng lái. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng chúng tôi đã đưa ông ấy đến bệnh viện kịp thời.
⸻
"Chắc hôm nay chúng ta không thể bay về ngay rồi?" Cơ phó hỏi.
"Đúng vậy. Chúng ta phải tìm hành lý của hành khách đó, tiếp nhiên liệu, và chờ đợi để được cấp phép cất cánh."
"Đáng tiếc thật."
Cả hai nhìn nhau và cười gượng.
Lịch trình đã thay đổi. Tôi không thể về nhà kịp như đã lên kế hoạch. Thời gian gặp Han Jae sẽ bị rút ngắn đáng kể.
Ngay lập tức, tôi thấy chán nản.
Những tổn thất kinh tế của công ty không khiến tôi bận tâm. Nhưng việc không thể gặp Han Jae đúng như đã hẹn thì lại là điều khiến tôi thất vọng nhất.
Tôi không thể không cười nhạt vì sự ích kỷ của mình. Có lẽ tôi cũng chỉ là một con người bình thường, đầy tham lam và ích kỷ.
"Gọi taxi thôi." Cơ phó nói.
Tôi gật đầu đồng ý, đẩy cần ga và nhắm mắt để bình tĩnh lại.
***
Cuối cùng, tôi phải dời vé máy bay sang Đức muộn hơn một ngày.
Từ công ty, tôi nhận được tin rằng tình trạng của bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện và đang dần cải thiện. Ít nhất đó cũng là một điều an ủi.
Ở sân bay Frankfurt, Chris đã đến đón tôi. Vì sinh nhật của bà Elsa, anh ấy thậm chí đã xin nghỉ làm nguyên một ngày.
Dù là ngày thường, sân bay vẫn đông nghịt. Giữa dòng người tràn ngập ở khu nhập cảnh, Chris nhanh chóng nhận ra tôi và vẫy tay. Chúng tôi ôm nhau chào hỏi như những người anh em thân thiết.
"Trông em khỏe ra đấy."
Chris giật lấy chiếc vali từ tay tôi và kéo đi một cách hăm hở. Chúng tôi xuống thang cuốn, đi qua hành lang nối dài dưới mặt đất và đến trước cổng thu phí bãi đỗ xe. Anh ấy nhanh chóng trả tiền vé đỗ và dẫn tôi đến chiếc xe của mình.
Khi xe lao nhanh trên Autobahn, những ký ức từ năm tám tuổi chợt ùa về.
Tôi được nhận nuôi và đưa về một thị trấn nhỏ tên Winnenden, cách Stuttgart không xa. Thật ra, gọi là thành phố cũng hơi quá, vì cơ sở hạ tầng ở đó còn sơ sài. Những tuyến xe điện chỉ hoạt động ở một vài khu vực hạn chế.
Ở đó, tôi đã lớn lên giữa cánh đồng và những ngọn đồi xanh mướt. Mỗi sáng, tôi đạp xe đi học, và sau giờ học, vì không có bạn bè, tôi thường lang thang một mình trên những ngọn đồi phía sau nhà.
Tôi thường leo lên cây hoặc bắt côn trùng. Một lần, tôi ngã từ cây xuống và bị thương khá nặng. Từ đó, Chris luôn theo sát tôi. Kể từ khi tôi từ bỏ việc leo trèo, tiếng Đức của tôi cũng tiến bộ nhanh hơn.
⸻
"Em định đi du lịch ở đâu thế? Đám cưới bị hủy rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
"Ừ, nhưng hủy vào lúc này thì hơi muộn rồi."
"À... mà này. Đám cưới của Han Jae bị hủy... Là vì em đúng không?"
Chris vừa lái xe vừa nhìn tôi, cái nhìn tò mò và dò xét. Hẳn là từ lâu anh ấy đã muốn hỏi điều này.
"Ừ... Cũng gần như vậy."
"Vậy là em là lý do khiến đám cưới bị hủy hả? Vậy hai người đang hẹn hò à?"
Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài.
Đức đã bước vào giữa tháng Bảy. Những chiếc lá khô héo vì lâu ngày không có mưa. Những ngọn đồi đầy dây nho trải dài trước mắt, xen lẫn với những trang trại nuôi ngỗng hoặc ngựa.
Cảnh vật vẫn như thế từ hàng trăm năm trước. Ở đây, mọi thứ đều diễn ra chậm rãi. Sự thay đổi được chấp nhận, nhưng để hoàn toàn biến đổi thì cần thời gian.
"Maxi, em không định trả lời thật à?" Chris kiên nhẫn chờ câu trả lời.
"Ừ, đúng vậy. Chúng em đang hẹn hò."
Cuối cùng, tôi cũng thừa nhận. Chris cười rạng rỡ và đặt tay lên vai tôi, lắc lư đầy phấn khích.
"Dù gì đi nữa, nếu em thấy vui thì anh cũng vui! Chỉ cần em vui là được."
Có lẽ số người mà tôi có thể nói rằng "dù gì đi nữa" và "chỉ cần cậu vui" đều nằm trong danh sách rất ngắn. Và Chris là một trong số đó.
Như vậy, số người biết về mối quan hệ của chúng tôi đã tăng lên hai người. Hoặc ba, nếu tính cả Gisela.
Tôi không thể liên lạc với cô ấy, nhưng tôi mong rằng cô ấy ổn. Cô ấy có quyền oán giận tôi, và tôi không có lý do gì để thương hại cô ấy.
Đến độ tuổi này, khi đã phải chịu trách nhiệm với hành động và cảm xúc của mình, người ta mới được gọi là "người trưởng thành".
⸻
"Trưa nay cho em mượn xe nhé."
Chris gật đầu, vừa lái xe vừa xoa đầu tôi.
"Ngủ chút đi. Trông em mệt mỏi lắm."
Tôi cũng đồng ý. Nếu muốn thức tới tối, tôi cần phải điều chỉnh lại múi giờ. Tôi ngả ghế ra sau và nhắm mắt lại.
Chris cũng kéo rèm cửa sổ trời xuống, ngăn ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào. Khi không còn ánh sáng gay gắt đó nữa, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng radio quen thuộc vang lên khe khẽ trong xe. Có vẻ như đã xảy ra một vụ tai nạn nhỏ ở đâu đó trên Autobahn.
Tôi đã vòng qua con đường đó đến lần thứ ba mà vẫn không thể tìm được chỗ đỗ xe phù hợp.
Công ty của Han Jae nằm giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, xung quanh đều chật kín xe cộ. Cuối cùng, tôi đành phải đỗ xe ở một bãi đỗ xe trả phí cách đó khá xa và đi bộ đến.
Đây là lần thứ hai tôi đến văn phòng của cậu ấy. Lần đầu tiên là vào sinh nhật của Han Jae hai năm trước. Chúng tôi dự định sẽ tụ tập với bạn bè, nhưng do tôi có chuyến bay, nên chỉ có thể hẹn riêng với cậu ấy.
Cảnh tượng cậu ấy đứng trước cửa công ty, thấy tôi đợi mình và bày ra vẻ mặt bất ngờ vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
Tôi chọn lại nhà hàng mà chúng tôi đã đến vào hôm đó. Cảm giác thật kỳ lạ. Trong khi đợi Han Jae, tôi liên tục nhìn đồng hồ. Cứ như thể 15 năm qua đều bị xóa bỏ, và tim tôi lại đập rộn ràng như lúc mới quen.
Nước được rót đầy cốc. Tôi giả vờ chăm chú nhìn thực đơn, nhưng ánh mắt không rời khỏi khung cửa sổ.
Tôi thấy cậu ấy đang bước nhanh đến. Một giây, hai giây, chính xác là ba giây sau, cửa nhà hàng mở ra.
Han Jae bước vào trong bộ vest lịch lãm, áo sơ mi ánh xanh nhẹ nhàng, và chiếc đồng hồ kim loại mà tôi đã tặng cho cậu ấy vào sinh nhật thứ 28.
"Cứ để vậy đi. Tôi sẽ kiểm tra lại sau. Không, bây giờ tôi không thể. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng. Vâng, xin lỗi. Vậy nhé."
Cậu ấy bước đến bàn của tôi và cúp điện thoại. Nụ cười trộn lẫn chút phàn nàn vang lên ngay sau đó.
"Không thể tin được. Tớ bỏ việc, dành hết mọi thứ cho cậu, nhưng đổi lại chỉ là một bữa trưa nhanh chóng thế này sao?"
"Xin lỗi. Lịch trình của tớ bị rối tung cả lên."
Cậu ấy nói rằng ở nhà cậu đã chuẩn bị sẵn một đống phô mai yêu thích của tôi và cả một thùng rượu vang đỏ.
Cả hai chúng tôi đều tưởng rằng sẽ có một buổi tối dài bên nhau, nhưng bây giờ, giữa ban ngày nắng chói, chỉ có thể ngồi đối diện nhau và giữ khoảng cách.
Người phục vụ đến gần. Han Jae không cần nhìn thực đơn mà gọi món ngay. Có vẻ cậu ấy là khách quen.
"Tớ thường đến đây khi có các buổi hẹn ăn trưa với khách hàng. Chúng ta cũng từng đến đây một lần rồi, nhớ không?"
"Ừ, tớ nhớ."
Cậu ấy cười và quay lại nói chuyện với người phục vụ bằng một giọng điệu vui vẻ, pha chút đùa cợt.
Tôi ngồi đối diện, chăm chú ngắm nhìn cậu ấy. Chỉ mới mười ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay ở Rome, nhưng tôi nhận ra mình đã nhớ cậu ấy biết bao nhiêu.
Khi ánh mắt cậu ấy quay trở lại, tôi giả vờ uống nước để che giấu nỗi bối rối.
"Cậu phải về lúc mấy giờ?"
Đáng lẽ tôi phải hỏi câu đó trước. Từ chỗ này đến nhà Elsa mất hơn một tiếng lái xe, nên nếu tôi rời đi lúc ba giờ thì sẽ không bị trễ bữa tiệc.
"Còn khoảng hai tiếng."
Cậu ấy nghiêng người về phía tôi, tay đan lại và chống cằm như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Cái nhìn ấy khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi cố giữ bình tĩnh, chỉnh lại giọng trước khi hỏi.
"Mọi việc ổn cả chứ? Cậu giải quyết mọi thứ ổn thỏa không?"
Tôi thực sự muốn biết. Những lời nói cay đắng cậu ấy từng thốt ra qua điện thoại khiến tôi không khỏi lo lắng.
"Cũng... không hẳn là ổn. Anh họ của Gisela đến công ty làm loạn một lần, hai bên bố mẹ thì tạo cơ hội gặp mặt rồi lại bỏ đi, và cả đám bạn chung gọi điện liên tục, ai cũng nghĩ rằng tớ là kẻ ngoại tình."
Cậu ấy kể về trận chiến kéo dài mười ngày qua bằng giọng thản nhiên, như thể đang nói về chuyện của người khác.
"Còn Gisela? Cô ấy ổn chứ?"
Nụ cười của cậu ấy biến mất. Cậu ấy nhấp một ngụm nước trước khi trả lời.
"Tớ hy vọng cô ấy ổn. Trước mặt tớ, cô ấy luôn tỏ ra bình thản. Dù chúng tớ nói là chia tay trong hòa bình, nhưng rõ ràng là vì tớ mà cô ấy phải chịu đựng mọi thứ. Tớ muốn an ủi cô ấy, nhưng tớ nghĩ sự xuất hiện của tớ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Hơn nữa, giờ tớ đang ở đây với cậu..."
Câu chuyện của cậu ấy dường như chất đầy những áp lực. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể thở dài.
"Cần thêm bao lâu nữa để cậu giải quyết xong mọi thứ?"
"Cho tớ vài tuần nữa được không?"
Tôi gật đầu. Cậu ấy cần thời gian. Việc hủy hôn là một chuyện, nhưng kế hoạch chuyển đến Hàn Quốc của cậu ấy sẽ còn khó khăn hơn.
Món ăn được mang ra. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện thường ngày. Tôi kể về những chuyến bay gần đây, còn cậu ấy nói về công việc của mình.
Đang cắt bánh mì, tôi nghe thấy cậu ấy nói điều gì đó rất nhỏ nhưng rất rõ ràng.
"Gần đây tớ chỉ nghĩ về cậu."
Tôi khựng lại, chiếc bánh mì còn chưa cắt xong. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tôi hỏi thầm trong lòng: "Còn cậu thì sao?"
Giữa chúng tôi là một mối quan hệ yêu xa với độ khó cao. Chênh lệch múi giờ, những chuyến bay dài khiến tôi phải offline cả chục giờ liền.
Giao tiếp của chúng tôi chủ yếu qua tin nhắn, thỉnh thoảng may mắn mới có thể gọi điện.
Nhưng dù vậy, tất cả thời gian còn lại tôi đều nghĩ đến cậu ấy. Và việc bây giờ có thể nói ra điều đó khiến tôi hạnh phúc.
"Tớ cũng vậy."
Chỉ với câu nói ngắn ngủi đó, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt của Han Jae.
Nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng không thể ngừng mỉm cười.
Chúng tôi vẫn đang học cách để yêu nhau. Điều đó thật đẹp.
Buổi chiều hôm đó, trước công ty của Han Jae, tôi cảm nhận được rằng cuối cùng chúng tôi đang thật sự hẹn hò.
"Vì sao cậu không ăn? Đây là nhà hàng đắt tiền mà."
"Không sao. Tớ đâu phải trả tiền để ăn đâu."
Chúng tôi đã ngồi đối diện nhau hơn một giờ. Han Jae chỉ ăn vài miếng thịt bê nướng rồi đặt dao và nĩa xuống gọn gàng. Từ đó đến giờ, cậu ấy chỉ chăm chú nhìn tôi.
"Tớ cảm thấy như sẽ bị đầy bụng mất. Đừng nhìn tớ mãi như vậy."
"Cứ từ từ ăn đi. Chúng ta còn khoảng năm mươi phút nữa. Tớ gọi món toàn là những thứ cậu thích đấy. Ăn xong rồi hãy đi."
"Sao cậu lại quá để tâm đến việc tớ ăn uống như vậy?"
"Vì ngoài chuyện đó ra, tớ chẳng tìm được kẽ hở nào để xen vào cả."
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy trong khi vẫn đang nhai thức ăn.
"Cậu luôn khiến tớ có cảm giác muốn chinh phục. Có lẽ là do nghề nghiệp của tớ, hoặc có thể là do cậu luôn hoàn hảo và kiên định đến mức không hề để lộ chút sơ hở nào. Vậy nên, những điểm yếu nhỏ nhặt như việc cậu uống rượu kém hay ăn uống kén chọn, đối với tớ đều thật đáng yêu. Cứ mỗi khi được chăm sóc cậu, tớ lại có cảm giác như mình đang từng bước chinh phục được cậu. Có lẽ vì thế mà tớ cứ chăm chăm để ý đến cậu."
Dù mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi, những thói quen cũ của cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng vì Han Jae luôn muốn chăm sóc tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp, nên tôi nghĩ rằng không cần phải thay đổi bất cứ điều gì.
Cậu ấy rót đầy nước vào ly của tôi rồi nhẹ nhàng nói.
"Trước khi cậu đi, ghé qua xe của tớ một chút. Tớ có cái này muốn đưa cho cậu."
"Gì vậy?"
"Quà sinh nhật của bà Elsa. Tớ biết đã lâu rồi cậu chưa gặp bà. Nhớ gửi lời hỏi thăm giúp tớ nhé."
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì chính mình thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị gì cho sinh nhật của bà. Trong khi Han Jae, người chỉ gặp bà vài lần, lại nhớ đến bà ấy và chuẩn bị quà chu đáo.
"Cảm ơn cậu."
Tôi không hỏi món quà là gì vì tôi sẽ biết ngay thôi. Chỉ là, tôi nhận ra mình liên tục đếm thời gian.
"Mai cậu bay mấy giờ?"
"Mười giờ. Vậy nên tớ phải đi sớm vào buổi sáng."
"Đến Iceland cậu định làm gì?"
Tôi uống một ngụm nước rồi lau miệng bằng khăn ăn.
"Tớ thuê một chiếc máy bay nhỏ chỉ dành cho một người. Huấn luyện viên của tớ từng cho xem một bức ảnh chụp từ trên cao, khung cảnh rất đẹp. Tớ muốn chụp lại cảnh đó và gửi cho cậu xem."
Cậu ấy mỉm cười và gật đầu. Chúng tôi bỏ qua món tráng miệng và tiếp tục trò chuyện.
Khi chỉ còn khoảng mười phút, chúng tôi thanh toán và đứng dậy. Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi cùng đi về bãi đỗ xe của công ty Han Jae.
Thật buồn cười khi tôi tự nhận thấy mình cố tình đi chậm hơn.
Han Jae mở cửa sau xe và lấy ra một hộp quà lớn được gói rất đẹp rồi đặt vào tay tôi.
"Món quà này hơi nặng. Đó là bộ ấm trà. Nhớ gửi lời hỏi thăm bà Elsa giúp tớ nhé."
Rồi cậu ấy đặt thêm một hộp nhỏ khác lên trên.
"Đây là quà cho cậu. Về nhà rồi hãy mở ra."
Dù cậu ấy bảo chỉ là món quà nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình rộn ràng và tò mò.
Hai tay tôi đều đang bận cầm quà, nên tôi chỉ có thể gật đầu chào tạm biệt.
"Tớ đi đây."
"Tớ sẽ đứng đây đợi cho đến khi cậu đi khuất."
"Được rồi. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu."
"Cậu cũng nhắn tin cho tớ khi về đến nhà nhé."
Lời chào của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi bật cười.
"Sao lại cười?"
Dù chính cậu ấy cũng đang cười, Han Jae vẫn cố làm ra vẻ khó chịu.
"Có vẻ như chúng ta không muốn chia tay."
Cả hai đều như vậy.
Gương mặt của Han Jae, với nụ cười tươi, tiến lại gần tôi hơn.
"Chỉ cần cậu nói thôi, ngay lúc này tớ sẽ đưa cậu đi trốn."
Một Han Jae ba mươi tuổi trong bộ vest, đang thì thầm như một cậu nhóc mười lăm tuổi.
Tôi từ chối lời đề nghị ấy, nhưng thay vào đó, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.
Cơ thể Han Jae cứng đờ lại, gần như hóa thành đá vì sự bất ngờ.
"Đi cẩn thận nhé."
Tôi quay lưng bước đi, nhưng vẫn nhớ rõ biểu cảm của cậu ấy khi tôi rời đi.
Nói về mối quan hệ của chúng tôi, có thể diễn tả rằng cả hai đều nghĩ về nhau suốt cả ngày và nhớ nhau da diết. Nhưng khi gặp nhau, lời nói "Tớ nhớ cậu" lại chẳng thể dễ dàng thốt ra.
Cả hai vẫn còn giữ chút ngại ngùng, vẫn phải cố giữ vẻ bình thản khi đối diện nhau, nhưng chính sự dè dặt ấy lại khiến tôi thấy thú vị.
Tôi hy vọng rằng đối với Han Jae, những hành động nhỏ của tôi cũng mang đến cảm giác bồi hồi như vậy.
Cả ngày hôm nay, tôi chỉ muốn cậu ấy mỉm cười khi nhớ đến nụ hôn ngắn ngủi này.
Và khi tôi quay đầu nhìn lại, Han Jae vẫn đứng dựa vào xe, nhìn tôi bước đi.
Buổi chiều hôm đó, trước công ty của Han Jae, tôi cảm nhận được rằng cuối cùng chúng tôi đang thật sự hẹn hò.
Buổi tiệc sinh nhật của bà Elsa kết thúc, nhưng vẫn còn một người đang đợi tôi.
Elsa Schmitz sinh ra là con gái thứ ba của một chủ trang trại ở phía đông Birkman-Schweiler. Sau chiến tranh, cha bà chuyển đổi một phần trang trại thành nhà hàng để bán thức ăn cho mọi người.
Bà giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình cho đến khi gặp Hermann Schmitz và kết hôn vào đầu những năm hai mươi. Họ có hai con trai và một con gái. Trong số đó, con trai thứ hai là Karl Schmitz, người kết hôn với Angela Schmitz và sinh ra Christian. Mười năm sau, họ nhận nuôi tôi.
Nhà Schmitz là một đại gia đình. Xuất thân giàu có từ miền nam nước Đức khiến họ trở nên bảo thủ và cao ngạo. Các anh chị em trong nhà có vẻ thân thiết nhưng thực tế lại hiếm khi gặp nhau.
Sau khi Hermann Schmitz qua đời, Elsa Schmitz trở thành người đứng đầu của cả gia tộc. Quyền lực của bà ngày càng lớn mạnh cùng với khối tài sản mà Hermann để lại.
Các anh chị em nhà Schmitz không biết nội dung của di chúc, vì vậy họ vẫn ra sức chăm lo, chu đáo tổ chức sinh nhật cho bà. Họ thậm chí huy động cả con cái để tham gia buổi tiệc.
Tôi cũng hòa mình vào không khí ấy. Dù sao, tôi cũng muốn cha nuôi của mình được thừa hưởng phần lớn tài sản, không phải vì tôi, mà vì Chris.
"Chúc mừng sinh nhật bà, bà ơi."
"Maxi, lâu quá rồi không gặp. Lại đây, ôm bà nào."
Tôi cúi xuống ôm bà nhẹ nhàng và hôn lên má bà.
Bà nắm lấy tay tôi, hỏi thăm tôi với giọng nói đầy ân cần. Tôi kể cho bà nghe vài câu chuyện bình thường trong cuộc sống, nhưng bà thích nhất là nghe chuyện về các chuyến bay của tôi.
Lần đầu tiên tôi nói muốn trở thành phi công, bà đã hiểu nhầm rằng tôi muốn gia nhập Không quân. Bà kể lại rằng khi còn nhỏ, bà từng nhìn thấy một máy bay chiến đấu bị rơi từ bầu trời, và hình ảnh đó in sâu trong ký ức của bà.
Trong kho chứa đồ của bà vẫn còn bộ quân phục cũ của Hermann. Bà không nỡ vứt bỏ nó. Với tôi, căn phòng đó giống như một viện bảo tàng.
Ở đó, tôi từng tìm thấy những đồng Mark từ thời chưa thống nhất và những con tem kỷ niệm được phát hành vào năm Bức tường Berlin sụp đổ.
Trang trại của bà Elsa rộng lớn và giá trị đất đai ngày càng cao. Nhưng anh em nhà Schmitz không hề biết gì về nội dung di chúc của bà, nên vẫn cố gắng tỏ ra là những đứa con hiếu thảo.
Buổi tiệc sinh nhật của bà bắt đầu đúng 6 giờ và diễn ra chậm rãi. Giờ mới chỉ đến món chính.
Giữa khu vườn lớn phía sau biệt thự của bà Elsa, một chiếc bàn dài được đặt ra, đủ rộng để chứa hơn ba mươi người.
Không ai đảm nhận vai trò đầu bếp chính. Mọi người đều mang theo một món ăn nào đó, và Silvia đã chuẩn bị một chiếc bánh kem cho phần tráng miệng.
Mỗi khi có món ăn mới được dọn ra, mọi người đều phải dành ít nhất năm lời khen ngợi, cho dù là thật lòng hay không.
Tôi đặc biệt khen món mỳ trộn phô mai. Một người chị họ mỉm cười tự hào khi nhận được lời khen đó, và tôi cũng đáp lại bằng hai nụ cười xã giao.
Hôm nay, tôi còn gặp lại một vài người họ hàng đã không thấy mặt suốt mười năm. Họ nghe kể về tôi nhưng không gặp lại kể từ khi tôi tốt nghiệp. Điều đó làm bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa ấm áp.
Hầu hết mọi người không biết rằng tôi đã chuyển về sống tại Hàn Quốc.
"Cậu định ở lại Hàn Quốc luôn sao?" Một người anh họ hỏi.
"Không biết nữa. Hết thời hạn hợp đồng thì có thể phải quay lại đây."
"Maxi, khi nào cậu ở đó, chúng ta phải đến Hàn Quốc chơi chứ. Julius, đưa lọ tiêu cho tôi nào."
"Nghe nói cậu đến Hàn Quốc để dự đám cưới bạn mà, đúng không?"
"Ừm, vốn là vậy mà... "
"Nghe nói đám cưới bị hủy rồi. Cậu đi du lịch một mình à?"
"Vậy cậu định đi đâu? Dominic, cầm cái này giúp tôi."
"Mọi người ngồi xuống đi. Ngồi xuống và ăn đi đã. Maxi, đưa lọ sốt ở bên cạnh cậu cho tôi."
"À, đây."
Tôi không thể trả lời hết các câu hỏi đang bay tới từ mọi phía. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của mẹ nuôi, tôi đều phải gượng cười đáp lại. Bà cần biết rằng tôi vẫn ổn và sống tốt ở Hàn Quốc.
Khoảng chín giờ, bà Elsa đã thấy buồn ngủ. Sau khi thu dọn đĩa thức ăn, mọi người bắt đầu phần khai quà.
"Đây, bà ơi, mở cái hộp lớn này trước đi."
Bố nuôi đẩy chiếc hộp lớn mà tôi mang đến đến trước mặt bà Elsa.
Lớp giấy bạc sang trọng được mở ra, để lộ ra bộ ấm trà Anh Quốc sang trọng.
"Thật đẹp quá, Maxi. Bà thích lắm."
"Bà còn nhớ con trai của Giáo sư Han không ạ? Người mà cháu từng thân thiết ấy."
"Ừ, tất nhiên bà nhớ."
"Món quà này là từ cậu ấy gửi. Cháu chỉ mang theo hoa thôi."
"Thật quý hóa quá... Cảm ơn cậu ấy giúp bà nhé."
Mẹ nuôi cúi xuống hỏi tôi một cách thận trọng.
"Con đã gặp Jae chưa?"
"Bọn con gặp nhau lúc trưa rồi ạ."
"Cậu ấy ổn chứ? Sao lại xảy ra chuyện đó?"
Tôi đang lưỡng lự không biết trả lời ra sao thì Chris xen vào.
"Chuyện của người ta, mẹ không nên tò mò quá."
Trước lời nhắc nhở của Chris, mẹ nuôi đành im lặng. Tôi chỉ có thể cắm cúi ăn miếng bánh kem để khỏi phải nói gì thêm.
Chris nghiêng người thì thầm.
"Cứ từ từ. Đến khi em sẵn sàng nói thì anh sẽ nghe."
Tôi gật đầu, nuốt xuống miếng bánh kem trong cổ họng.
Buổi tiệc gần như đã kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa chịu đứng dậy. Đến tận nửa đêm, họ vẫn ngồi đó uống rượu vang và thảo luận đủ thứ từ câu chuyện nhỏ nhặt trong làng, đến thuế má, vấn đề người tị nạn, rồi lại chuyển sang chính trị.
Tôi chỉ cầu mong hôm nay không xảy ra tranh cãi gì.
Điện thoại tôi rung lên trên bàn.
Có vẻ như còn một người nữa đang sốt ruột chờ đợi.
[Cậu xong chưa?]
Tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn.
*****
Một cuộc hẹn táo bạo dưới ánh trăng.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà lớn, tránh để ai nhận ra. Băng qua khu vườn phía sau, tôi tìm một lối mòn tối tăm và xa rời ánh sáng của buổi tiệc. Khi cảm thấy đủ xa, tôi rút điện thoại ra và gọi cho cậu ấy.
"Cậu chưa ngủ à?"
• "Ừ. Tớ cũng tan làm muộn và ăn tối hơi trễ. Cậu còn lâu không?"
"Ừ. Bà Elsa thì đã đi ngủ rồi. Nhưng những người còn lại vẫn chưa chịu dừng câu chuyện."
• "Đúng là gia đình Schmitz. Mấy buổi tiệc như vậy nổi tiếng là dài dòng mà. Tớ nhớ suốt 15 năm qua việc chờ đợi cậu trốn ra ngoài là việc của tớ đấy. Họ lại đang nói về chính trị phải không?"
"Đúng rồi. Bây giờ họ đang truy tìm xem ai đã bỏ phiếu cho Đảng Xanh đấy."
Han Jae bật cười.
• "Người đó là tớ đấy, tự thú rồi đấy nhé."
"Bà ngoại thích món quà của cậu lắm. Bà bảo tớ nhắn lời cảm ơn đến cậu. Còn món quà của tớ cũng cảm ơn cậu nhiều. Tớ sẽ dùng thật tốt."
• "Cậu thích là được rồi."
Han Jae tặng tôi một chiếc bút máy khắc tên tôi. Là một phi công, tôi luôn cần mang theo vài chiếc bút bên mình. Cậu ấy nói rằng mình mua nó tình cờ, nhưng tôi biết rõ đó chỉ là lời nói dối. Lý do thật sự là cậu ấy chỉ muốn làm gì đó cho tôi.
"Ba tớ hơi say rồi. Có khi ông ấy lại gây chuyện nữa. Tớ định sẽ kiếm cớ về sớm."
• "Vẫn y như mọi khi nhỉ? Mỗi năm vào dịp lễ Phục Sinh, ông ấy lại cãi nhau với anh trai mình rồi cạch mặt nhau suốt cả năm."
"Ừ. Bọn tớ thì quá mệt mỏi nên toàn bỏ về trước."
• "Rồi sau đó cậu lại gọi điện cho tớ, suốt đêm càu nhàu. Mỗi khi nhà cậu tổ chức tiệc là tớ không tài nào ngủ được, vì biết thể nào cậu cũng gọi."
Tôi bật cười. Thật sự đúng là như vậy.
Hồi nhỏ, tôi ghét phải ngồi nghe những câu chuyện chán ngắt của người lớn. Thái độ của tôi phải đúng mực, và tuyệt đối không được tỏ vẻ khó chịu.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho Han Jae, than vãn và trách móc đủ điều. Nếu cuộc gọi kéo dài quá lâu, tôi sẽ đề nghị gặp nhau ngoài đường, dắt xe đạp và đạp đi trong đêm.
• "Chúng ta thường hẹn nhau ở giữa đường."
"Thực ra, đó chưa phải là điểm giữa đâu. Cậu cứ khăng khăng thế, nên tớ đành chiều theo thôi."
• "Nhưng dù sao thì ở đó cũng có ghế đá và rất dễ ngồi tán gẫu mà."
"Ừ. Trạm xe buýt trước tiệm bánh mì."
Những ký ức cũ ùa về khiến cả hai chúng tôi bật cười.
Từ nhà tôi đạp xe khoảng 15 phút là đến được tiệm bánh mì với một cây bạch dương lớn. Trước tiệm là trạm xe buýt, nơi chúng tôi từng nhiều lần lén gặp nhau trong đêm.
Khi lớn lên, thời gian hẹn hò cũng trở nên muộn hơn và hành vi của chúng tôi cũng ngày càng liều lĩnh.
Đến khi tốt nghiệp, chúng tôi thậm chí còn mang theo rượu hoặc thuốc lá. Thường thì tôi trở về nhà khi trời tờ mờ sáng, nhưng ba mẹ tôi không bao giờ biết chuyện.
Thật ra, dù có bị phát hiện cũng chẳng sao. Vì Han Jae luôn được tin tưởng như một người bạn tốt.
"Cậu tan làm muộn vì công việc à? Tưởng cậu nộp đơn xin nghỉ rồi mà vẫn còn bận sao?"
• "Đơn xin nghỉ thì vẫn nộp rồi. Nhưng tớ muốn hoàn thành vụ kiện này trước khi rời đi. Tớ ghét thất bại."
"Thế mà cậu vẫn dành thời gian để gặp tớ nhỉ."
• "Đương nhiên rồi. Tớ luôn có thời gian cho cậu."
Tôi đã quay lại nhà bà Elsa. Cây táo lớn trong vườn được ông Hermann trồng vào năm tôi được nhận nuôi. Cây đó lớn lên cùng tôi, và giờ đây, mùi táo chín phảng phất trong không khí.
Tựa lưng vào thân cây, tôi nhắm mắt lại. Giọng Han Jae vang lên nhẹ nhàng.
• "Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau, phải không? Chỉ mất một tiếng chạy xe thôi mà."
Thực ra, đã hơn nửa đêm. Cậu ấy cần đi làm vào ngày mai và tôi phải ra sân bay. Nhưng dù sao thì vẫn gần hơn là ở Hàn Quốc.
Han Jae liên tục đưa ra lý do, khiến tôi không thể nhịn được cười.
• "Tớ muốn gặp cậu. Không được sao?"
Tôi không thể từ chối. Thế là tôi vứt bỏ mọi lý trí và quyết định nghe theo trái tim.
Đèn trong vườn đã tắt hết, nhưng ánh sáng từ căn nhà lớn vẫn đủ để tôi thấy những người còn lại vẫn đang uống rượu.
Tôi lẻn ra phía sau Chris, thì thầm mượn chìa khóa xe. Anh ấy không hỏi lý do, chỉ yên lặng đưa cho tôi.
Tôi chạy xe trên Autobahn với tốc độ hơn 150 km/h.
Cuộc gọi từ Han Jae lại đến.
"Đang đến rồi."
• "Rẽ khỏi Autobahn tại Abstatt, đi về phía Heilbronn. Đường đó sẽ nhanh hơn."
Âm thanh động cơ xe Porsche của cậu ấy vọng qua điện thoại. Tôi gần như có thể hình dung ra Han Jae đang tăng tốc trên đường vắng.
"Khoảng mười phút nữa."
• "Được, cứ từ từ thôi. Tớ đợi."
Tôi rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là những cánh đồng lúa mì trải dài vô tận. Trời đêm đen như mực, chỉ có ánh trăng le lói chiếu sáng.
Tiếp tục đi sâu hơn vào trong, tôi thấy một tàn tích tu viện cổ từ thế kỷ 17. Một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên cạnh, Han Jae đứng tựa vào đó, lặng lẽ chờ đợi.
Đằng sau cậu ấy là mặt trăng lớn, tròn và sáng.
Tôi đỗ xe cách đó không xa rồi bước xuống. Đi bộ về phía Han Jae, tôi nhận thấy cậu ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt khác hẳn buổi trưa.
Khi tôi đến gần, cậu ấy lặng lẽ tắt đèn xe.
"Chào cậu."
Chúng tôi lại chào nhau, rồi cả hai bật cười vì sự kỳ lạ của tình huống này.
Tôi giật lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi cậu ấy, hút một hơi dài.
Ánh mắt Han Jae dán chặt vào môi tôi.
"Lần này tớ sẽ không hỏi cậu phải về lúc mấy giờ nữa đâu."
"Không sao. Chắc mọi người cũng ngủ hết rồi."
"Bảo với họ là cậu ở với tớ nhé."
"Được thôi."
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, khẽ cười.
Đây là một cuộc hẹn đầy liều lĩnh, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi thấy lòng mình ấm áp đến lạ.
"Không phải đâu. Nhờ cậu mà tớ làm việc nhiều hơn đấy. Nếu không bận rộn như vậy, có khi tớ đã lái xe đến dự tiệc sinh nhật của bà Elsa rồi."
Tôi bật cười khi thả làn khói thuốc thứ ba ra khỏi môi. Nghĩ đến cảnh Han Jae không được mời mà đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc, và khuôn mặt ngỡ ngàng của cả gia đình tôi, thật sự rất buồn cười.
"Tất cả là tại cậu đấy. Cậu hôn tớ rồi bỏ chạy mà."
Lời than phiền của Han Jae khiến tôi nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác của cậu ấy khi đứng đờ ra ở bãi đỗ xe hôm trước. Thật ra, không phải tôi cố ý tạo ra hiệu ứng đó, nhưng nghe từ chính miệng cậu ấy nói ra lại làm tôi thấy thật thỏa mãn.
Nếu biết rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhanh như thế này, chắc tôi đã không hành động như vậy.
Dưới ánh trăng, đủ sáng để nhìn rõ khuôn mặt của nhau. Chúng tôi đứng gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Phía sau tu viện đổ nát là một con đường mòn dẫn vào rừng, nơi từng gốc cây bị đốn hạ vẫn còn sót lại.
Một đêm mà người ta có thể nghĩ rằng, sẽ có yêu tinh hoặc người lùn bước ra từ bóng tối.
Han Jae trở nên im lặng, đôi mắt cậu ấy chăm chú nhìn tôi.
"Muốn hút không?"
Thấy cậu ấy cứ nhìn môi tôi chằm chằm, tôi đưa điếu thuốc trở lại cho cậu ấy. Nhưng Han Jae không nhận, cũng không từ chối.
Thay vào đó, cậu ấy nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ môi tôi, dập tắt bằng một tay rồi ném xuống đất.
Tôi hít một hơi dài cuối cùng trước khi cậu ấy kéo tôi lại và áp môi mình lên môi tôi.
Nụ hôn của chúng tôi trở nên sâu hơn khi lưỡi của cậu ấy chạm vào tôi. Mỗi lần như thế, tim tôi lại đập mạnh. Tôi đưa tay lên, luồn vào tóc cậu ấy, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay.
Một lần, hai lần, rồi vài lần nữa. Cho đến khi đầu lưỡi của chúng tôi tìm thấy sự hòa hợp.
Khi đôi môi tách ra, cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng.
Han Jae nói chậm rãi, giọng khàn đặc.
"Không có rượu, cũng chẳng còn thuốc. Vậy giờ làm gì đây?"
"Cậu muốn làm gì nào?"
Tôi cố tình làm ra vẻ không hiểu, như thể tôi không biết cậu ấy đang ám chỉ điều gì. Thật ra, tôi thích cái cảm giác khi thấy cậu ấy lúng túng. Thăm dò phản ứng của cậu ấy mỗi khi tôi xóa đi một ranh giới giữa chúng tôi.
"Thật ra, có một thứ tớ muốn làm. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Tớ không biết cậu có muốn không."
Tôi chạm nhẹ vào má Han Jae, thay cho lời trả lời bằng một nụ hôn ngắn. Rồi khi thấy ánh mắt cậu ấy dao động, tôi hôn thêm lần nữa.
Tớ cũng muốn cậu mà.
Cậu ấy nhận ra tín hiệu từ tôi. Lần này, cậu ấy chủ động kéo tôi vào trong một nụ hôn mạnh mẽ hơn.
Ngay khi tôi vừa hé môi, Han Jae đã lùa lưỡi vào, tay cậu ấy ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người.
Theo phản xạ, tôi đưa tay ôm lấy vai cậu ấy. Nhưng lần này, sự mãnh liệt trong cách cậu ấy ôm tôi hoàn toàn khác.
Han Jae nắm lấy cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn, hôn tôi đến khi hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp. Những nụ hôn dịu dàng đã trở thành những nụ hôn đầy khát khao.
Tôi đáp trả bằng cách ghì chặt lấy cậu ấy, như muốn cậu ấy càng sát lại gần tôi hơn.
Han Jae đáp lại bằng cách mở cửa ghế sau, rồi đẩy tôi vào trong.
Khi lưng tôi chạm vào ghế, cậu ấy cũng theo vào trong xe, ngay lập tức tiếp tục hôn tôi.
Lưỡi cậu ấy khám phá từng ngóc ngách, hòa quyện cùng tôi, khiến tôi không thể cưỡng lại được.
Cánh cửa xe đóng lại, tiếng môi chạm nhau, tiếng hơi thở dồn dập, tất cả hòa vào nhau trong bóng tối.
Khi Han Jae bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của tôi, tôi mở mắt và nhìn cậu ấy.
Bây giờ, mọi ranh giới đã bị phá vỡ.
Tối nay, chúng tôi sẽ làm điều điên rồ nhất mà chúng tôi từng dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top