...

*In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
Let's start
      _____________________________________

Tiếng tít tít vang lên từ cửa dorm, chị bước vào sau vài giờ đi bộ loanh quanh khu mà cả nhóm đang ở, trên tay còn ôm một bé mèo con mà chị mua vừa nãy khi đi qua cửa hàng thú cưng. Bây giờ đã gần 6h, và chị đoán chắc rằng Yun bé cún đáng yêu mà chị crush Kyoung đang ngủ say sau khi xem mấy cái video trên Youtube. Chị cần phải gọi bé dậy để cả hai cùng ăn tối vì mấy đứa nhỏ cùng chị Juri đã báo rằng họ sẽ ăn ở ngoài rồi.

  Đi vào phòng thay một bộ đồ thoải mái, chị ôm mèo con sang phòng em. Mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chị tiến lại chiếc giường mà em đang say giấc. Trời cũng chưa tối hẳn nên gương mặt xinh đẹp của em đập ngay vào mắt chị. Ngồi chầm chậm xuống khiến chiếc đệm lún xuống một chút, chị đã ngắm nhìn em thật lâu, thật lâu.

  Hỏi chị đã thích em từ lúc nào? Chị chẳng biết nữa. Dường như đã lâu lắm rồi, từ thời cả hai còn là thực tập sinh. Chị và em là những người trải qua thời thực tập lâu nhất nhóm, có lẽ vì thế mà cả hai rất hiểu nhau, gọi là soulmate cũng không ngoa. Chị thích nghe em hát những bản ballad nhẹ nhàng vì giọng em vô cùng ngọt ngào, làm chị rung động khôn nguôi. Em thích nhảy lắm, khi em thực hiện những bước nhảy, em sẽ không bỏ qua chi tiết nhỏ nào cả, em sẽ nhảy hết sức mình, chị sẽ chẳng thể rời mắt khỏi những chuyển động của em với niềm tự hào và một nụ cười trên môi. Chị thích nhìn em cười lắm, khi đó hai mắt em sẽ nhắm tít hết cả lại, cả hàm răng trắng lộ hết cả ra, trông vô cùng đáng yêu, nhìn không khác cún con là bao. Chị thích mọi thứ của em, từ đôi mắt to long lanh như chứa đựng cả vũ trụ đến chiếc mũi cao cao mà Ketchy hay nói với nhau rằng họ có thể chơi cầu trượt trên đó. Nhưng thứ chị thích nhất vẫn là đôi môi của em. Đã bao lần chị muốn hôn lên đôi môi ấy. Đôi môi hồng hào, mềm mại của em còn đeo bám chị vào mỗi tối, khiến chị chẳng thể ngủ ngon.

  Chợt mèo con trong tay chị kêu lên một tiếng, chắc là đói rồi. Đồng thời người con gái mà chị thương cũng cựa mình. Chị nhìn vào đồng hồ báo thức mà em đặt ở đầu giường, kim ngắn chỉ đúng 7 giờ, chị đã ngồi ngắm nhìn em một tiếng rồi cơ đấy. Đặt mèo con xuống, nó có vẻ rất thích em, liền dụi đầu vào má em. Chị với tay bật chiếc đèn ngủ, sáng bừng một góc nhỏ trên giường, em vì bị ánh sáng chiếu vào mà nheo mắt, trông đáng yêu kinh khủng. À mà em có làm gì mà không đáng yêu đâu. Từ từ mở mắt ra để thích ứng với ánh sáng, điều đầu tiên em thấy là chị.
-Chào buổi tối, Yun Kyoung ah. - Chị nói cùng với một nụ cười, nụ cười ấy còn chói hơn cả đèn ngủ mà chị vừa bật.
Em không nhịn được mà khóe môi cũng cong lên:
-Buổi tối tốt lành, unnie.

  Bỗng dưng em cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt ở cổ. Em có chút sợ rồi nha. Đôi mắt vẫn đang nhìn chị, chị còn cười tươi hơn cả lúc nãy nữa. Ủa chị ơi, có gì vui mà chị cười hoài vậy? Lấy hết can đảm, em từ từ nhìn xuống và chuẩn bị hét lên thì đập vào mắt em là một bé mèo con trắng tinh vô cùng đáng yêu đang liếm liếm ở cổ em.
-Có vẻ mèo con rất thích em đấy. - Chị xoa đầu mèo con
-Chị nhặt được ở đâu vậy?
-Nhặt là nhặt thế nào? Chị đi qua cửa hàng thú cưng, định vào ngó xíu thôi. Ai dè mèo con này đáng yêu quá như em vậy nên chị mua ẻm luôn.
-Đáng yêu bằng em không? - Hỏi xong em nháy mắt một cái làm mặt mày chị đỏ hết cả lên. Đáng yêu
-Em...em đáng yêu hơn chứ... - Chị nói bằng giọng nhỏ nhất có thể. Nhưng chị ơi, bé crush của chị nghe thấy hết rồi, sau có nói gì thì cứ nói to lên, chứ có nói nhỏ ẻm cũng nghe thấy hết thôi à vì tai ẻm thính lắm.
  Em nghe hết rồi nhưng em cũng không muốn chọc chị nữa, chọc nữa chắc mặt chị sẽ nổ tung luôn mất. Đưa tay vuốt ve mèo con, lông nó mềm lắm luôn, vuốt mà sướng tay gì đâu. Em hôn lên đầu mèo con một cái rồi miệng cứ tủm tỉm cười. Chị vẫn ngồi nhìn em từ nãy, thấy em hôn mèo con mà chị cũng muốn hôn em quá. Chính là vẫn không kìm lòng được, chị liền đặt một nụ hôn lên mái tóc tím đã phai bớt màu của em. Nụ cười em chợt cứng lại, em cảm nhận rất rõ ràng nụ hôn ấy. Nhận thức được việc mình vừa làm, chị hoảng hốt, lắp ba lắp bắp:
-Chị...chị xin lỗi...em dậy rửa mặt đi, chị ra nấu ăn. - Vừa nói vừa chuẩn bị co giò chạy thì bị em kéo lại:
-Có gì mà phải xin lỗi chứ, em sẽ không nhận lời xin lỗi đâu. Và, hãy nấu thật ngon nhé, em đã đói lắm rồi. - Lại là nụ cười tít mắt đó.
Em thả tay chị ra, chị chính là ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài ôm tim thở dốc. Ôi chu choa mạ ơi mày vừa làm cái gì vậy Kim Yeon Hee!!!! Được rồi, làm gì cũng làm rồi, có hối hận cũng muộn rồi, bây giờ làm cơm tối cho crush bé nhỏ mới là quan trọng nhất. Với suy nghĩ đó, chị lại vui vẻ bắt tay vào nấu ăn.

  Thấy người chị của mình chạy vọt ra ngoài, em cũng đứng dậy rồi vào tắm rửa thay một bộ quần áo mới luôn. Ôm mèo con bước ra phòng khách, lấy một ít thức ăn cho bé mà chị để ở trên bàn rồi đi vào bếp. Em đứng dựa vào tường, nhìn chị đang nấu ăn từ phía sau. Thấy chị vì mình mà khổ cực, em cũng muốn giúp chút gì đó.
-Chị có cần em giúp gì không?
-Ôi mẹ ơi hết hồn, em có thể đừng bước đến mà không gây ra tiếng động không? Chị suýt thì hồn siêu phách tán rồi.
-Em chỉ không muốn làm phiền chị.
-Được rồi, dọn bát đũa rồi xới cơm giúp chị nhé, chị nấu cũng gần xong rồi.
Chị nấu, em dọn, khung cảnh lúc ấy chợt bình yên đến lạ kì, em ước gì mỗi ngày đều sẽ như thế này.
-Thức ăn đến rồi đây! - Lần lượt từng món được chị đặt lên bàn, đều là những món em rất thích.
-Ăn đi, chị nấu nhiều như thế là phải ăn hết đấy nhé. - Gắp một miếng thịt vào bát em, chị nói.
-Nae, em sẽ ăn bằng hết thì thôi. - Rồi cắn vào miếng thịt chị vừa gắp cho. Em vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, khiến chị cảm thấy thật hạnh phúc.

-Cảm ơn vì bữa ăn!
 Seo Yun Kyoung chính là nói được làm được, ăn hết sạch thức ăn trên bàn. Được nấu cho ăn rồi nên em rất tự giác đứng dậy dọn dẹp, rửa bát. Thúc giục chị mau vào đi tắm vì lúc nãy chị nấu ăn nhìn cực lắm, mồ hôi cũng chảy hết cả ra. Rửa hết đống bát rồi nhưng chị vẫn chưa xong. Buồn chán, em bật TV xem đỡ. Đến khi chị bước ra ngồi vào sofa, em lại chạy vào phòng, đem ra hai lon bia mà em đã lén mua từ trước, lấy cốc lấy đá, giờ ra trước mặt chị:
-Chị có muốn lên sân thượng không?
-Em mua khi nào đấy? Manager mà biết thì hai chị em mình chết chắc.
-Chị em mình không nói thì đố ai biết, mình đi thôi.

  Dùng dép để làm lót đệm, hai người hai cốc bia, ngồi bên nhau nhâm nhi. Chị không nói, em không nói, im lặng như thế nhưng lòng lại rất vui.
Một lúc lâu sau đó, em là người phá vỡ sự im lặng từ khi cả hai ngồi ở sân thượng:
-Bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp chị nhỉ?
-Ừm, đúng là rất đẹp.
-Chị ơi... - Chị chẳng trả lời, chờ em nói hết.
-Em nghĩ em đã yêu rồi. - Em thản nhiên buông ra một câu. Chị nghe đâu đó có tiếng đổ vỡ. Ừ, tim chị vỡ ra rồi, khi em vừa dứt lời.
-Người đó...thật may mắn nhỉ? - Lí nhí
-Hả? Chị nói gì cơ?
-À, không có gì. Ai thế?
-Là người em đã quen rất lâu, người ấy rất xinh đẹp, hát hay lắm, người ấy cũng có tấm lòng vô cùng nhân hậu, và hình như, người ấy cũng yêu em. Chị có nghĩ em nên tỏ tình không? - Mắt em sáng long lanh khi kể về người mà em yêu, một ai đó không phải chị.
Uống một ngụm bia lớn, mắt vẫn một mực nhìn lên bầu trời, chị không mặn không nhạt đáp:
-Hãy làm đi, trước khi em cảm thấy hối hận vì đã không tỏ tình. - Như chị bây giờ.
-Vậy em đi luôn đây. - Chị nghe thấy tiếng em cười bên tai.
Bỗng nhiên bầu trời mà chị đang ngắm nhìn bị che mất, thay vào đó là hình ảnh em đang đứng đó, nhìn thẳng vào mắt chị, nở nụ cười mà chị vẫn luôn yêu thích. Em quỳ xuống, hôn lên môi chị rồi nhẹ nhàng cất lời:
-Chị, em yêu chị, đã yêu từ rất lâu, yêu từ khi chúng ta vẫn còn là thực tập sinh, và đến bây giờ em vẫn luôn yêu chị. Hiện tại chúng ta chỉ vừa mới debut, em chưa có đủ điều kiện để mua một chiếc nhẫn tỏ tình chị. Nhưng chị ơi, chờ em nhé? Sau này khi em thành công, chúng ta thành công thì em sẽ tỏ tình chị lại lần nữa bằng một chiếc nhẫn. Dù bây giờ em chưa có gì trong tay, nhưng chị ơi, chị có muốn nắm tay em đi hết quãng đường sau này không?
Từ hốc mắt của chị, hai hàng nước mắt chảy ra, chị khóc rồi, còn khóc rất to làm em loạn hết cả lên, không biết làm như nào để chị nín khóc. Bỗng dưng chị chị nhào đến, ôm chặt lấy em, gục vào vai em mà khóc cho thỏa lòng:
-Em là cái đồ đáng ghét! Tim chị tưởng như vỡ ra thành trăm mảnh khi nghĩ đến việc em yêu một ai đó không phải chị, chị đã tưởng chị mất em thật rồi. Có biết không hả đồ đáng ghét!!
-Em xin lỗi, đáng nhẽ em không nên như vậy mập mờ. Nhưng cuối cùng người mà em tỏ tình vẫn là chị đó thôi. Ngoan, nín đi nào, còn khóc nữa ngày mai mắt chị sẽ sưng lên đó. - Em ôm chị thật chặt, dịu dàng xoa lưng, dỗ dành chị.
Chị cũng dần bình tĩnh lại, tách ra khỏi cái ôm:
-Chị đồng ý! Đồng ý cùng em đi hết quãng đường sau này.
-Em yêu chị
-Chị cũng yêu chị
-...
-Đùa thôi, chị cũng yêu em, cún con của chị





*Cạch*
Cửa phòng của Yeon Hee và Su Yun bật mở, Su Yun lết cái thân tàn sau một đêm ăn chơi đàn đúm với bà chị cả và hai đứa em vào phòng. Mắt nhắm mắt mở đi về phía giường, tính leo lên ngủ một giấc cho đã đời thì đập vào mắt cô là hình ảnh hai người, một là bạn thân chí cốt, hai là chị trưởng nhóm đáng mến của cô đang nằm ngủ cùng nhau. Là ngủ cùng nhau đó mấy má! Ôi chu choa mạ ơi còn ôm ôm ấp ấp. Chỉ mới một đêm vắng nhà thôi đã có bao nhiêu chuyện xảy ra vậy? Ôi thôi, kiểu gì sau này trong dorm sắp có 4 cái bóng đèn cao cấp chiếu rọi muôn nơi cho mà xem. Su Yun này thề và đảm bảo! Mà thôi mệt rồi, ngủ cái đã, khi nào dậy thì Su siêu cấp đẹp gái Yun đây sẽ tra hỏi sau. Giờ thì goodnight at the morning.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top