Najun - Hoa khô

Tác giả: 织饼
Link: https://alzbing.lofter.com/post/1f0720e5_1ca389cab

Hay cực, ít nhất là mình thấy thế, lối viết đúng gu mình. Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật tốt.

Spoil: Nội dung đại khái là Na là con ngoài giá thú, mẹ Na còn quá trẻ cũng quá ích kỉ, không muốn bị trói buộc bởi hôn nhân, có lần đến nhà trẻ đón Na còn nói với nó "Tại Dân, nếu không có con thì tốt rồi".
Bố Na thì thích đàn ông, Na còn vô tình nhìn thấy cảnh bố nó ngủ với một người đàn ông khác. Tuổi thơ bị ảnh hưởng lớn vì những chuyện này dẫn đến tâm lí khá vặn vẹo? trong truyện Na gọi Tuấn là Chị, Tuấn cũng không bài xích. Tuấn là 'mẹ kế' của Na, là DJ radio. Na thích Tuấn, coi Tuấn như 'muse' của lòng mình, cậu xuất hiện trong những giấc mơ và ảo tưởng tình dục của nó. Nhưng đương nhiên nó biết tình yêu này không có kết quả, và thật sự không có kết quả, về sau Tuấn và bố Na chia tay, nó tự tay giết cha mình, cũng tự kết liễu luôn.

Sau đây là một đoạn mình ấn tượng nhất, toàn bộ câu chuyện mang bầu không khí tối tăm và tiêu cực, nhưng đoạn này lại khác hẳn, đọc đến đây mình quyết định phải rcm ngay cho mọi người@@ văn phong của tác giả quá nghệ, mình chỉ sợ mình phá hỏng nó.

.

.

Thời điểm nó mở mắt con dao đã cắm sâu vào lồng ngực. Mất vài giây đồng hồ để khôi phục cảm giác đau đớn, rất nhanh nó cảm thấy không thở nổi, nhịp tim dồn dập nhói đau như những mảnh vụn giấy lạnh lẽo sắc bén. Những mảnh vụn băng trong lồng ngực cuộn sóng dập dềnh. La Tại Dân ngã xuống, nằm quay ngược với cha nó mà ngủ, giống như một đôi song thai. Qua ánh lệ mơ hồ nó thấy được hết thảy chân tướng, hết thảy nguyên nhân hậu quả. Nó thấy mình cải trang đến gõ cửa căn nhà thuê của Hoàng Nhân Tuấn. Lúc Chị ra mở cửa còn mặc cái áo khoác ka-ki, cậu hẳn là vừa tắm xong, khuôn ngực chưa khô đã thấm ướt hết cổ áo ngủ, lộ ra xương sườn gầy yếu, đường cong ở eo thắt lại. Cậu kinh ngạc hô lên một tiếng: "Tại Dân?"

La Tại Dân nghe thấy mình dùng thanh âm không khống chế được nghẹn ngào hỏi:

"Chị...Có thể yêu tôi không?"

Đồng tử Hoàng Nhân Tuấn lập tức co rút. Cậu chần chờ thật lâu, rốt cuộc nặn ra một nụ cười: "Tại Dân" Cậu dùng ánh mắt thê lương kiều diễm nhìn nó. Trong giây lát La Tại Dân như đặt mình vào hầm băng. Nó sợ nhất là cái ánh mắt kia, ánh mắt khinh thường con dế mèn chọi nhau trong lọ, ánh mắt nhìn thấu được hết thảy thương vong, hết thảy oán hận đều chỉ là trò đùa. La Tại Dân trốn chạy. "Xin lỗi..." nó nói.

"Tại Dân!"

Thực ra nó biết hết. Lấy trứng chọi đá, đem đá bỏ bể, châu chấu đá xe, kiến lay cổ thụ. Nó biết, nó biết cả. Nó còn rất nhiều lời muốn nói. Nó muốn nói, Chị, hôm nay tôi mười tám tuổi. Chị, tôi giết người rồi, tôi đã giết bố tôi, tôi vì người mà giết. Ngày mai trên bản tin sẽ lan truyền tên tôi, còi cảnh sát sẽ vang khắp tiểu khu. Họ hàng sẽ vì tôi là kẻ sát nhân mà hổ thẹn, giáo viên và bạn bè tôi đều hướng về màn ảnh nói "Không ngờ được". Tôi sẽ bị bắt, bị trùm đầu áp giải lên xe cảnh sát. Tôi sẽ ở trên tòa ăn năn hối hận, thành thật thú nhận, nhưng tôi sẽ không hề ân hận cũng không hổ thẹn, cũng sẽ không nhắc tới tên người. Sau đó tôi vì thái độ thờ ơ mà bị phán tử hình, dưới sự giám sát của kiểm sát viên tôi sẽ bị tiêm thuốc độc thần kinh. Tôi sẽ gào khóc, thét chói tai, vô vọng giãy dụa, cuối cùng chết đi như một kẻ nhu nhược.

Đến lúc ấy người có tha thứ cho tôi không, người có đến gặp tôi không, người có thể...Người có thể yêu tôi không?

La Tại Dân nhắm mắt lại, toàn bộ hồi ức đều tiêu tán. Nó không còn cảm nhận được hơi ấm từ máu của chính mình nữa, vì vậy buông chuôi dao.

"Chị. Tôi chưa bao giờ kể cho người nghe về ngôi nhà trong lòng tôi. Khi tôi tiến vào tiềm thức trong lúc đối thoại với bác sĩ tâm lí, nó ở trong một mảnh rừng rậm, đã cũ nát, rất nhỏ, không có lối ra. Bác sĩ nói căn nhà vốn chỉ có một mình tôi, thực sự vô cùng kì lạ, vì sao tôi lại thấy được người đi vào. Nếu người thật sự có thể bước vào, tôi nguyện ý sửa sang nó như lời bác sĩ đã dặn."

"Đó là một nơi đẹp vô cùng. Tồn tại dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất cùng với thảm cỏ dày màu lục, từ mặt cỏ mọc lên một đóa bồ công anh tỏa sắc vàng kim. Nếu người bằng lòng ở lại..."

Nếu người nói ánh mặt trời mùa xuân là màu hồng, nếu người nói rằng đường mang vị đắng. Nếu người nói muốn một biển hoa cát tường, nếu người nói muốn ở trên thảm hoa dập nát cùng tôi vành tai tóc mái chạm nhau.

Tôi nói được chứ. Đều được cả.

Tôi muốn dùng trăng sao họa lại dung mạo của người, tôi muốn đem những đóa hoa cho người viết thành lời ca. Tôi muốn hôn lên mu bàn tay người, hỏi rằng người có muốn cùng tôi khiêu vũ.

Tôi muốn đem màu xanh lá cây bạch quả tặng cho người, muốn dắt người đi bên lề đường sắt, muốn ở trên cầu vượt cùng người đón mặt trời mọc rồi lặn, muốn ngồi xe đạp đón người, khi mầm xanh vừa nhú cất tiếng ca trên con đường nhỏ. Tôi muốn quên đi tất cả hận thù và đau khổ, tay trắng đi phiêu du, bước trên đường ray khi tiếng còi hơi vang lên, ngã xuống khi lòng sông khô cạn, nở rộ khi cỏ cây tàn úa.

Khi đó người sẽ yêu tôi phải không?

.

.

Hay mà phải không? Mọi người có thể đọc thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun#nct