(1)

Trần Hải Đăng đang một mình ngồi trên ghế đá ở công viên, em đã ngồi được khoảng tiếng rưỡi rồi. Vì sao lại ngồi vô tri vậy á? Tại đang nhớ lại kỉ niệm với người yêu cũ đó mà..

Tên bạn trai cũ của em là Nguyễn Tuấn Anh, một người khá ăn chơi, ngông cuồng, là một thằng trap boy chính hiệu. Đăng cũng không hiểu sao ngày đó được mới hay chứ. Hắn cũng từng trải qua nhiều mối tình, đến em thì em nghĩ rằng Tuấn Anh yêu chiều mình vậy thì không bỏ nữa đâu. Ai ngờ cái kết của cuộc tình này lại thúi quắc! Hắn ngoại tình với người khác, đến lúc bị em phát hiện vẫn không có chút hối hận. Loại đàn ông này sao mà sống cùng được nữa. Thế là cả hai chia tay

------------------------------------------------------------------------------------

"Đồ con chó Tuấn Anh, sao mày dám bỏ tao.."-em ngồi ấm ức ở ghế đá, càng nhớ lại càng đau, mà ngày ấy hấn đối xử với em quá đỗi cưng chiều, tình cảm sao mà quên được

"Tao trù mày liệt cặc luôn cho khỏi yêu thêm con nào nữa.. hức.. con chó"-những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, làm cho đôi mắt mờ dần đi

Em sợ mọi người chú ý nên vội lau nước mắt và trấn tĩnh lại, hận thì hận nhưng không sao quên nổi được cái tên đáng ghét. Bỗng có cái gì đó hơi quen mắt phía trước, à thì ra là thằng người yêu cũ Tuấn Anh đi dạo cùng nhỏ người yêu mới. Cả hai trông khá thân mật, tay hắn ôm eo con mụ kia. Ngay giây phút này nỗi buồn trong em đã hóa thành cơn giận

"Bày đặt, ngày xưa mình cũng được đưa đi chơi vậy và sau đó vẫn chia tay, để xem 2 đứa này được đến khi nào"-Đăng nhìn chằm chằm vào 2 người phía trước phán xét

Bỗng người yêu mới của thằng cha đó tách hắn ra, nói gì đó rồi chạy vào nhà vệ sinh. Từng cử chỉ của cả hai đều được em quan sát chăm chú

"Ô bé Đăng hả? Sao ngồi đây một mình vậy"-một giọng nói cất lên, em mải để ý con đàn bà kia mà không chú ý rằng thằng Tuấn Anh đã đứng ngay trước mặt mình, cúi thấp người xuống bằng với Đăng

"Sao lại là mày"-em khó chịu đẩy hắn ra rồi đứng phắt dậy

"Uầy sao lâu không gặp bé nặng lời thế, Đăng có nhớ anh không"-hắn trơ trẽn vòng ra sau ôm eo rồi ghé sát môi vào tai em thủ thỉ

"Nhớ cái đầu buồi, chia tay rồi mà cứ sam sáp vào, ngáo đá hả"-em thục khuỷu tay vào bụng người đằng sau làm hắn đau điếng gục xuống ôm bụng xoa

"Sao cưng đánh đau thế, mà sao lại ngồi đây một mình, mắt mũi trông đỏ thế? Bộ em vừa..khóc hả"-hắn tiếp tục dở trò trêu chọc em, mà hắn nói trúng tim đen rồi làm em câm nín luôn

"Ô thôi người yêu anh ra rồi, Đăng ở đây khóc một mình đi nhé, ngoan anh thương"-nói rồi hắn đưa tay lên đầu em xoa xoa mấy cái rồi chạy vụt đi sang chỗ người yêu 

"C-con chó Tuấn Anh, tao hận mày nhiều lắm.."-em ghì chặt 2 tay vào nhau đến mức đỏ hết cả lên, nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã

"Hức..hận nhưng cũng nhớ nhiều lắm đó.. mày không hiểu đâu"

Chẳng nhẽ sau tất cả chỉ còn em lưu luyến những thứ kỉ niệm đó thôi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top