03; Love is

Cái lạnh của mùa đông làm tê tái tâm hồn cằn cỗi của Tuấn Anh. Nó ghét mùa đông, ghét cái mùa làm những vết thương của nó thêm đau nhói. Là những trận đòn roi của bố khi nó còn bé, mùa đông làm da thịt hanh khô hơn khiến những cái thắt lưng của bố nó giáng xuống như muốn nứt da nứt thịt. Rướm máu trong cả quãng đường tuổi thơ của thằng nhóc Nguyễn Tuấn Anh

Mùa đông với Tuấn Anh là cái buốt rét thấm vào cơ thể chỉ được ủ ấp bằng mấy bộ quần áo cũ mèm. Là con ngõ nhỏ ẩm thấp lúc nào cũng vang lên tiếng bố mẹ nó cãi chửi, đánh đấm nhau. Là gáo nước lạnh tạt lên cơ thể của đứa nhóc khi cùng mẹ chạy về nhà ngoại để tránh người bố bạo lực của nó. Là lời căn dặn cuối cùng của mẹ nó trước khi căn bệnh quái ác cướp bà khỏi thế gian này.

Là quãng thời gian đầu đời tăm tối của nó.

Nó ghét mùa đông, ghét về nhà, ghét gia đình.

Nó đã từng nghĩ những thứ ấy không thuộc về nó, không thuộc về cuộc đời đau khổ này.

Chỉ có tiền và những cuộc vui mới khiến Tuấn Anh tạm quên những vết nứt trong trái tim nó.

Cho đến khi, nó bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé gầy guộc đứng trên sân khấu ở quán bar nó hay lui tới. Hải Đăng đứng trên sân khấu, trắng bóc, mảnh khảnh nổi bật giữa đám người tạp nham phía dưới. Giọng ngân nga khúc nhạc tình trong trẻo chỉ mình anh cảm nhận được, chẳng phù hợp với không gian nơi này chút nào.

Xinh vãi cặc

Đàn ông gì mà mặt nhỏ xinh búng ra sữa như lũ con gái. Nụ cười tựa ánh nắng bất chợt giữa trời đông buốt giá, ấm áp nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn. Eo nhỏ, người gầy, thấp bé và nhìn non choẹt.

Con mèo nhỏ đó tự do bay nhảy trên sân khấu mặc những ánh mắt săm soi, khao khát, có cả dung tục của những kẻ Tuấn Anh cho là ô uế bên dưới. Ánh mắt sáng lên niềm đam mê bất diệt, một tình yêu vào điều mình đã lựa chọn.

Rồi nó như vô tình mà xuất hiện bên cạnh anh.

Tuấn Anh cũng không rõ thứ cảm xúc nó dành cho anh là gì, tình yêu? sự mới lạ? hay rung động nhất thời?

__________

Thằng Tuấn Anh rời đi trước khi nghe câu chuyện của Hải Đăng và Việt Anh chuyển hướng sang quan hệ giữa nó và anh. Nó cũng không phải loại mặt dày không biết điều đến nỗi không để cho họ có không gian riêng.

Nó đánh xe ra rồi lơ đãng lượn lờ trên phố giết thời gian. Cái lạnh se thắt lòng nó, điều làm nó vui hiện giờ không còn là mấy em gái đít bự (mà là anh trai đít bự ), những cơn say thuốc, những giọt men cay nồng nữa mà cảm giác được ở cạnh Trần Hải Đăng. Được trêu chọc đến khi anh phát cáu lên, được ôm ấp, động chạm, bảo vệ anh. Được nhìn bóng dáng anh chìm trong âm nhạc rồi để mặc cho những tổn thương của nó đằng sau.

"Nãy mày đi đâu vậy"

Tuấn Anh nghe giọng nói ấm áp Hải Đăng cất lên sau xe mình giữa gió lạnh mùa đông thế này mà ấm hết cả lòng.

"Giết thời gian thôi"

"Thế mày chở tao đi đâu đây"

"Tí khác biết"

Hải Đăng không đáp nữa, anh tựa đầu vào lưng nó để tránh gió tạt vào mặt.

Nó lượn vào phố hàng mã, nơi tấp nập người qua lại giữa những cửa hiệu được trang trí đẹp mắt.

Nó đỗ xuống bãi để xe gần đấy rồi cởi mũ cho Hải Đăng trong cái nhìn khó hiểu của anh.

"Vào đây làm gì?"

"Mua đồ về trang trí nhà, sắp đến noel rồi đây"

"Mày thì làm được cái gì mà trang trí"

"Tao không làm được thì mày làm"

Anh với nó cùng hòa vào dòng người tấp nập. Sắp đến giáng sinh nên hai bên đường từng đèn chùm lấp lánh được chiếu sáng lung linh, các kiểu vòng nguyệt quế, cây thông, đồ trang trí... bày bán la liệt. Từng mảng màu sắc xanh đỏ trắng vàng nhảy nhót lấp lánh trước mắt anh, thu vào tầm mắt Tuấn Anh là niềm vui và sự thích thú hiện rõ trên mặt con mèo nhỏ xinh ấy.

Như đứa trẻ con ham chơi được thả cửa, anh lao vào một cửa hàng lớn nhất con phố đó mà lựa chọn. Dù sao nó cũng là người rủ anh đi nên anh sẽ thanh toán hết đống này bằng tiền của nó.

Làm Hải Đăng nở nụ cười có tốn bao nhiêu tiền Tuấn Anh cũng chịu

"Cái này hợp mày này"

Nó lấy một cái xược sừng tuần lộc rồi thử lên đầu anh, mà đâu chỉ mỗi cái đấy, bất kì cái gì đội được lên đầu nó đều đè Hải Đăng ra thử rồi cười khằng khặc vào mặt anh.

"Dở à, tóc tao xù hết lên rồi"

"Kh..hahha..há há hợp với mày mà"

"Tao là trò đùa của mày à"

"Rồi rồi không cười nữa được chưa"

Đăng lườm nó, nó làm mấy trò xung quanh người ta cứ nhìn mẹ ngại vãi

"Mua cây tùng hay cây thông bây giờ"

"Cái mày thích là được"

"Điều đấy là tất nhiên, hỏi mày cho có lệ thôi"

"Mua cái bộ cosplay Santa kia kìa"

"Chi? Ai mặc?"

"Để về tối anh tặng quà cho bé"

Hải Đăng xịt keo tại chỗ, mặt đỏ như trái cà trước ánh nhìn ái ngại của chị chủ quán. Lần thứ n trong ngày anh muốn xé xác nó vứt cho chó ăn.

"A aa đau đừng véo aa đau"

"Muốn sủa về nhà mà sủa, mày còn ăn nói linh tinh nữa tao rọ mõm mày vào" Anh gằn giọng chỉ để anh và nó nghe thấy, tay thì cấu Tuấn Anh làm nó dãy đành đạch như bị giội nước sôi vào người.

"Của mình là một triệu bốn trăm hai lăm nghìn nhé, hai bạn chuyển khoản hay thanh toán bằng tiền mặt ạ"

Tinh tinh

Tài khoản của Tuấn Anh bay triệu rưỡi để đổi lại nụ cười thoả mãn của anh và cánh tay tím bầm đang phải cầm đồ lỉnh kỉnh của nó.

Bị đánh rồi nên liều một thể, nó dồn đồ sang một bên tay rồi tiến lên đi cạnh anh. Luồn tay vào từng kẽ tay mảnh khảnh của Hải Đăng rồi đút vào túi áo phao của nó. Anh giật mình muốn rụt tay lại nhưng nó kẹp chặt tay không cho anh cử động "chỗ đông người đấy, bỏ ra"

"Tay mày lạnh cóng hết rồi này, ở yên tao ủ ấm cho"

"Tay mày cũng có ấm đéo đâu"

"Thì đấy, phải cả hai người mới sưởi ấm cho nhau được"

______

Đến nhà (trọ), thằng Tuấn Anh chui tọt vào đống chăn rồi mặc anh vật lộn với đống đồ trang trí.

Nó quấn chăn quanh người rồi ra sofa ngắm anh làm việc. Hải Đăng cho cây tùng thơm vào chậu, treo từng quả châu, bày từng món đồ xinh xinh được anh chọn kĩ lưỡng. Mùi tùng bay khắp phòng, một cảm giác man mát dễ chịu như khơi dậy sức sống cho căn phòng u tối này.

Đầu óc nó vô định nhìn theo bóng lưng anh nhưng chợt bị kéo lại thực tại khi anh cất tiếng hỏi

"Mày cứ cắm rễ ở đây mãi không biết về nhà à?"

"Không thích, không về"

"Suốt ngày đi theo tao như này bố mẹ mày không ai ý kiến gì hả?"

"Mẹ tao mất lâu rồi"

Anh hơi khựng lại đm lỡ lời rồi

"Xin...xin lỗi, tao không biết nên..."

"Không sao, mày không biết thì không có tội"

Lời Tuấn Anh nói ra nhẹ bẫng nhưng anh vẫn cảm nhận được mi mắt nó trùng xuống khi anh nhắc đến mẹ nó, Đăng cũng không dám hỏi thêm nữa sợ động chạm đến những vấn đề khó nói.

"Mày không hỏi về bố tao hả"

"Hả? À thì, chuyện gia đình người khác thắc mắc nhiều cũng không hay"

"Nếu tao muốn kể thì có được không"

Tuấn Anh kéo anh đứng gần đấy ngồi xuống sofa cùng nó rồi gục đầu vào hõm cổ anh mà bộc bạch

"Tao có ra sao lão già đấy cũng không quan tâm đâu, bố tao nghiện cờ bạc và rượu chè nặng, mỗi lần lão ấy say rượu là lôi tao với mẹ ra đánh, đồ đạc trong nhà bị lão bán đi hết để đổ vào mấy trò đỏ đen"

"Thế nên mẹ mày mới...?" Anh dè dặt hỏi, Hải Đăng không phải người thích tọc mạch chuyện nhà người khác. Chỉ là riêng Tuấn Anh, nếu được sự cho phép của nó thì anh rất muốn biết, muốn hiểu những góc khuất tăm tối nhất của nó. Muốn thấy được một bản thể khác của Tuấn Anh, yếu đuối và tổn thương.

Một phần trong anh thôi thúc anh làm thế, vì điều gì, anh cũng chẳng rõ.

"Không hẳn," Anh nhận thấy vai Tuấn Anh như run lên, tay nó cũng siết chặt lại thành quyền rồi thì thầm. "bà ấy phát hiện mình bị bệnh, tao cũng không nhớ rõ bệnh gì vì lúc đấy còn quá nhỏ"

Nó chậm rãi nói từng chữ như thế việc giao tiếp với nó bây giờ thật khó khăn, đây là điều nó luôn muốn. Muốn được giãi bày, muốn được có người lắng nghe, muốn đứa trẻ bên trong mình được cất tiếng vậy mà đến khi có cơ hội nó lại thấy việc này không dễ dàng chút nào.

"Mẹ tao bỏ hết tự tôn của bà ấy mà quỳ lạy nhà ngoại mong họ nuôi dạy tao, bà ấy không muốn tao phải ở cùng lão khốn kia sau khi bà mất"

Tuấn Anh thở hắt ra một hơi, anh do dự đặt tay lên xoa đầu nó, xoa mái tóc lởm chởm hư tổn do thuốc nhuộm.

"Nhưng bọn họ chỉ cho bà ấy một chậu nước lạnh vào giữa trời đông mưa rét căm căm, đêm đấy bà ốm sốt rồi mất vì cơ thể đã có sẵn bệnh nên rất yếu."

"Rồi mày ở với bố đến giờ..?"

"Ừ"

"Thế nên mày đừng đuổi tao đi nữa được không, cho tao ở đây với mày, tiền nhà tao trả hết cũng được"

"Nhưng...mày có tiền mà, tự thuê còn thuê được mấy căn tốt hơn thế này"

Hải Đăng không hiểu, hoặc anh cố tình không hiểu để bắt Tuấn Anh phải nói.

Vấn đề không phải là ở đâu, chỗ nào, mà là ở đây, ở nơi có anh.

Tuấn Anh không đáp. Tay nó từ từ vòng qua ôm lấy Hải Đăng, cả cái cơ thể to lớn ấy như không còn sức lực mà ngả vào người anh.

...Anh chẳng muốn phải ướt mi thêm chút nào
Anh chỉ ước có trái tim em dựa vào và
Buông ra bao lời than chẳng thể tua thời gian
Chỉ để có em ở cạnh...

"Nhưng mà ở đây có mày"

______________

Định viết shortfic thôi nhưng mà chắc thành longfic luôn rồi ^^

Các mom cmt nhiệt tình lên nhoá, sốp thích đọc cmt lắm ấ tại ship cp tà đạo quá không dám share với ai luôn á tr 😭 cứ bức bối chíu khọ ýyyy

Khoe tranh sốp vẽ hai đứa nó nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top