02; TALAGI

Hà Nội chuyển mùa rồi, cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, cái lạnh buốt thấu da thịt ấy hình như vẫn chưa đến tìm Trần Hải Đăng. Con mèo nhỏ ấy vẫn đang cuộn tròn trong lớp chăn bông dày mới được lấy ra, và trong lòng của người trở dậy lúc 5h sáng để lấy chăn cho anh khi thấy nhiệt độ giảm mạnh.

Anh chỉ tỉnh dậy khi hơi ấm từ cơ thể bên cạch biến mất. Tuấn Anh đã dậy từ bao giờ và dù nó đã quấn chăn thật dày để tạo hơi ấm cho anh nhưng Hải Đăng vẫn tỉnh dậy khi nó rời đi.

Không gian yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió cuộn lá soàn soạt dưới lầu. Phòng trọ vốn đã nhỏ nay trời còn âm u không chút hửng nắng làm căn phòng thêm tối tăm hơn. Chút ánh sáng còn lại đến từ cái ban công nhỏ, mà nơi ấy có một bóng người đang phì phèo điếu thuốc trên tay, tóc tai rối bù vì gió.

Hải Đăng lười biếng trở mình, cơn đói hình như cũng không muốn cho anh nướng thêm nữa.

"Ư..."

Giờ con mèo nhỏ giờ mới thực sự tỉnh táo khi rời khỏi cái chăn bông ấm áp được quấn quanh người như một cái kén. Tuấn Anh thấy anh dậy thì vội dập điếu thuốc cháy dở trên tay rồi bước vào phòng.
Hải Đăng đầu bù tóc rối mắt sưng húp vì thức khuya ngồi quấn chăn co ro trên giường.

"Mày đi ăn sáng không, à giờ chắc đi ăn trưa cũng được rồi"

"Về đi, tao còn đi có việc"

"Đi đâu?"

"Đi chơi"

"Thế mà bảo đi có việc" Tuấn Anh giở cái giọng hờn dỗi làm anh cố kiềm chế không mới mở mắt đã đánh nó một trận.

Nay tâm trạng Hải Đăng đang tốt, được ngủ nướng đến giờ này mà không bị công việc thúc giục với anh đã là hạnh phúc rồi.

________

Ngồi trong quán ăn nọ, Việt Anh aka thằng bạn nối khố của Hải Đăng đã chờ anh đến mòn cả đít. Hôm qua thì nhắn tin từ sáng đến đêm mới trả lời, hò hẹn nhau được mấy câu thì biến đi đâu mất, giờ lại để cậu chờ dài cổ thế này.
Cậu đến quán quen của cả hai sớm hơn giờ hẹn, ngồi vào chỗ cả hay ngồi, thành thục gọi món cả hai thường ăn rồi ngồi đợi anh mà cảm tưởng như anh cho cậu leo cây luôn rồi.

11h

11h 30

12h

Sắp 12 rưỡi mẹ rồi
Đm thằng Hải Đăng

Cậu cuối cùng cũng chờ được đến giây phút cái đầu bạc kia lấp ló xuất hiện. Tưởng chết đói đến nơi. Cậu thở phào định chạy ra đón bạn mình thì khựng lại.

Hải Đăng nhảy xuống từ xe máy, người chở anh đến đứng quay lưng lại với cậu nhưng Việt Anh vẫn thấy thằng cha này nhìn quen lắm. Người đấy vươn tay cởi mũ cho Hải Đăng, rồi từ từ xoay người lại.

Việt Anh nhìn ra là ai rồi

Lại là thằng Tuấn Anh

Cậu đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người một lớn một nhỏ bước vào quán. Hải Đăng thấp hơn Tuấn Anh nửa cái đầu, khuôn mặt nhỏ xinh với cơ thể gầy gò thon thả của anh đi cạnh một tên cao nghềnh ngàng nước da hơi bánh mật trông thật khập khiễng. Với Việt Anh đánh giá là thế.

Mới nhận ra mặt Việt Anh, Hải Đăng đã nhận một tràng câu hỏi bắn liên tù tì như rap của cậu.

"Mẹ cái thằng này tao hẹn mày 11 rưỡi mà nhìn xem sắp 1h chiều rồi. Đợi tí nữa chắc ăn tối luôn một thể. Làm cái quái gì mà lâu thế? Rồi dắt theo thằng kia làm gì nữa?"

Hải Đăng không để lọt tai mấy lời càm ràm của cậu nữa mà bắt đầu động đũa, anh đói lắm rồi.

"Mày nói nhiều quá, hôm qua thức hơi khuya nên dậy muộn"

"Rồi dắt theo thằng Tuấn Anh làm gì"

"Tao đến góp vui không được hả"

Tuấn Anh lững thững đi từ WC đến bàn của hai người rồi rất tự nhiên ngồi cạnh Hải Đăng

"Nó đòi đi, tao không cho thì nó đòi chở tao đi"

Anh trả lời cậu rồi quay lại nói với Tuấn Anh

"Mày bảo chỉ đưa tao đến rồi về cơ mà, sao còn chưa về"

"Tao mất công đưa mày đến rồi mà không cho tao ngồi xíu được hả"

"Nhưng mà"

"Tao ngồi đây chắc mày không có vấn đề gì đâu ha Việt Anh" Nó cắt ngang lời anh rồi quay sang cười hề hề nói với cậu.

""

Hải Đăng bất lực không nói thành lời, với tính cách của Tuấn Anh dễ gì nó nghe lời anh nói.

Cậu cũng mặc kệ thằng mặt mo kia mà quay về với nồi lẩu bốc khói nghi ngút

"Mày nghe bản raw tao gửi mày chưa"

"Nghe rồi, cũng được nhưng mày mix lộn xộn hết cả lên nghe chói tai vc"

"Nhưng ổn mà đúng không? Idea đấy tao ưng vcl nhưng tao chưa nghe lại cẩn thận nữa, đầu nảy ra cái gì là gửi cho mày luôn"

"Ừm, tao thấy

Việt Anh không để ý đến lúc sau anh nói gì nữa. Cậu chỉ thấy rất thắc mắc, rất thắc mắc một điều.

"Rồi hai đứa mày là gì của nhau vậy?"

Tuấn Anh và Hải Đăng đồng thời ngẩng mặt lên trước câu hỏi của cậu. Việt Anh phải thốt ra câu hỏi ấy bởi càng ngày cậu càng thấy hai người này có nhưng dấu hiệu khiến cậu phải nghi ngờ.

Đâu xa chỉ mới lúc nãy thôi, cái thằng Tuấn Anh gai góc lấc cấc này tự chủ động cởi mũ bảo hiểm cho Hải Đăng, mà anh cũng rất tự nhiên để mặc nó làm. Rồi ngồi vào bàn ăn, nó giúp Hải Đăng vén gọn mấy sợi dreadlock, lấy giấy, gắp thịt còn bóc cả tôm cho anh nữa.

Hải Đăng thì đón tiếp mấy hành động như này như kiểu đây là chuyện thường tình.

Nhưng Việt Anh thì khác.

"Hả"

"Tao hỏi chúng mày là gì của nhau"

"Chậc" Tuấn Anh không mấy kiên nhẫn, nó bóc nốt con tôm rồi để vào bát của Hải Đăng. "Thì vợ chồng, đây là vợ tao"

Rắc Tâm trí anh như muốn nứt toác, anh thề nếu đây không phải bên ngoài thì anh sẽ xé xác nó ra rồi vứt cho chó ăn. Anh thụi khuỷu tay một cái thật mạnh vào bụng nó "địt mẹ mày thằng điên"

Rồi quay sang nói với Việt Anh

"Đừng tin mấy lời xàm lồn của nó, bọn tao chả là cái đếch gì cả"

"Mày nghĩ tao tin không, chả là gì mà cứ tình chàng ý thiếp trước mặt tao thế à"

"Tch...không có gì thật"

Anh bất lực trả lời.

Tuấn Anh bị đánh nhưng vẫn ôm bụng gục đầu cười khằng khặc trước trò đùa của nó

"Cười thằng bố mày"

Nhưng lời anh nói là thật, anh với nó có là gì đâu. Hay đúng hơn, trong mối quan hệ này chẳng ai trong cả hai muốn đặt tên cho nó.

Bạn bè? Mập mờ? Người yêu?

Cả hai cứ day dưa không dứt với nhau như thế thôi. Không đủ thân thiết để làm bạn bè, không đủ tình cảm để làm mập mờ, cũng không đủ thấu hiểu để làm người yêu.

Đúng hơn là không đủ dũng cảm để chấp nhận bản thân.

...Em nói xem chúng ta là gì
Anh không muốn đi một mình...



Tuấn anh đi trước, giờ chỉ còn Hải Đăng ngồi với Việt Anh ngồi im lặng trên bàn ăn.

"Nó đi rồi, tao hỏi thật mày đấy. Mày với nó là như nào vậy?"

Cậu chất vấn, cậu với anh là bạn nối khố đã chơi với nhau từ bé tí đến giờ. Tất cả nhưng gì về anh cậu đều biết.
Nhưng giờ thì khác rồi, anh với thằng Tuấn Anh là như thế nào cậu lại không biết.

Cậu chỉ biết Tuấn Anh là thằng có tiền phiền phức suốt ngày bám lấy Hải Đăng, tay ăn chơi quen mặt hết các quán bar có tiếng ở đất Hà Nội này, giờ lại như cái đuôi nhỏ bán đít anh cả ngày.

"Không phải tao ngại nói hay muốn dấu giếm gì mày. Chỉ là tao với nó,tch...mối quan hệ của bọn tao không rõ là cái quái gì nữa"

Anh khó khăn trả lời, bởi đấy cũng là điều anh luôn băn khoăn.

"Tại sao lại thế"

"Hả"

"Tại sao mày lại ở trong mối quan hệ như thế"

Giọng Việt Anh lớn dần, cậu không rõ mình đang tức giận vì điều gì nhưng nhìn vết cắn đỏ lấp ló sau cổ áo Hải Đăng làm cậu khó chịu. Nghĩ đến cảnh thằng chó Tuấn Anh như lão già biến thái tiếp xúc thân mật với anh mà Việt Anh muốn sôi máu.

".."

"Tao nhớ mày vẫn luôn là người rành mạch rõ ràng mà, nhất là trong các mối quan hệ mà sao giờ lại dây dưa với thằng đấy"

"Nó hơi phiền phức thật nhưng nó chưa làm gì quá đáng với tao..."

Hải Đăng trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt Việt Anh, anh tự cấu vào ngón tay mình đến bật máu. Thói quen xấu này anh muốn sửa nhưng không thành, nó là biểu hiện của mỗi lần anh rơi vào trạng thái căng thẳng trong lúc giao tiếp.

"Bây giờ chưa nhưng đâu có nghĩa tương lai nó sẽ không làm gì
Mày hiểu tao muốn nói gì mà đúng không, nếu được thì cắt đứt sớm. Thứ mày nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi."

Cậu nói, nhưng trong lòng có chút ích kỷ khi nói vậy. Việt Anh là người ngoài cuộc, có những điều cậu không biết, không hiểu nhưng có một điều mà cậu nhận thấy rõ qua từng hành động của hai người

Rằng Nguyễn Tuấn Anh thích Trần Hải Đăng.

Và hình như Hải Đăng cũng dần mở lòng.

Và tất nhiên, cậu không tán thành.

Cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào bế tắc
Không phải là Hải Đăng không biết, mà anh đang cố đặt niềm tin vào Tuấn Anh. Anh biết nó với cái quá khứ lịch sử: lừa tình, phản bạn, ăn chơi. Nói chung là tật xấu Tuấn Anh không thiếu.

Nhưng Hải Đăng vẫn cho nó một cơ hội.

Một cơ hội được bước đến cạnh anh, được trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Nhưng hỏi anh có bất an không.
Thì, có. Được ăn cả ngã về không, lần đánh cược này với anh mạo hiểm hơn bao giờ hết.

Nhưng những lời của Việt Anh thực sự khiến anh lung lay, bao lần sóng gió vấp ngã của anh đều có cậu ở bên. Hải Đăng biết những điều cậu đang lo lắng không phải là không có căn cứ.

Chỉ là lần này,anh không muốn cậu phải lao lực thêm vì mình nữa.

Chính Hải Đăng, chính anh sẽ tự đi tìm câu trả lời.

"Mày đừng lo, lần này không để mày lo lắng nữa đâu"

Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng ngột ngạt.

Hải Đăng gọi Tuấn Anh đến đón trong ánh mắt bất an của Việt Anh. Điều anh nói đâu thể khiến cậu an tâm ngay được.

...Em nói xem chúng ta là gì...

_________

Lỡ tay xóa nên đăng lại nhà các mom

Fic mà flop quá là t drop nha🥲 huhu

Thz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top