end;;

cái l má:)))





hải đăng ngồi trên ghế, tay lướt nhẹ trên bàn phím, giai điệu vang lên chậm rãi. bên cạnh, tuấn anh tựa vào sofa, mắt khép hờ.

không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc len lỏi vào đêm.

một lúc sau, tuấn anh bất ngờ lên tiếng.

"này."

hải đăng khựng lại, nghiêng đầu.

"gì?"

tuấn anh mở mắt, nhìn cậu.

"mai tao đi xa vài hôm."

hải đăng bất giác siết nhẹ tay trên bàn phím.

"đi đâu?"

tuấn anh chống cằm, chậm rãi đáp.

"ra ngoài giải quyết vài chuyện."

hải đăng cúi mặt, chọt chọt mấy phím đàn.

"lúc nào về?"

tuấn anh cười nhẹ.

"nhớ tao rồi à?"

hải đăng bĩu môi, lườm hắn.

"có gì để nhớ?"

tuấn anh không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú.

một lúc sau, hắn vươn tay kéo cổ áo cậu lại gần, trán chạm trán.

hải đăng bất ngờ mở to mắt, cả người cứng đờ.

tuấn anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm khẽ.

"mày nói gì thì nói, đừng có bỏ tao."

hải đăng sững lại, nhịp tim rối loạn.

cậu muốn phản bác, muốn chửi hắn xàm xí.

nhưng lại không mở miệng được.

... chắc cũng không có gì để nói.

chỉ có hơi ấm của trán hắn, cùng một nhịp thở rất gần.

cậu chớp mắt, mím môi.

"mày bớt xàm lại đi."

tuấn anh cười khẽ, buông áo cậu ra nhưng vẫn ngồi gần.

"tao nói thiệt."

hải đăng bất giác siết tay, rồi đứng bật dậy.

"ai bỏ ai kệ người ta. mày đi đâu thì đi, mắc gì phải báo tao?"

tuấn anh chống cằm nhìn cậu, lười biếng đáp.

"thích thì báo, không được à?"

hải đăng bĩu môi, quay đi.

"ai rảnh quan tâm."

tuấn anh không chọc nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc.

hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu.

"lát tao về phòng đây."

hải đăng vẫn nhìn chằm chằm vào bàn phím đàn, không đáp.

tuấn anh bật cười khẽ, rồi bất ngờ xoa đầu cậu.

"hát cho tao nghe một bài rồi tao đi."

hải đăng giật mình, lườm hắn.

"mày là trẻ con hả? còn đòi ru ngủ?"

tuấn anh không đáp, chỉ nhìn cậu chờ đợi.

hải đăng khẽ thở dài, rồi đặt tay lên bàn phím, chậm rãi gõ những nốt đầu tiên.

giai điệu vang lên, dịu dàng như gió đêm.

tuấn anh dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại.

hải đăng liếc nhìn hắn một chút, rồi tiếp tục chơi đàn.

... nếu hắn muốn nghe, thì cậu đàn cũng được.

chỉ là một bài hát thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top