08;;
hải đăng ngồi sau xe, tay vịn hờ vào áo tuấn anh.
đường phố về khuya vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống bóng hai người kéo dài trên mặt đường.
gió đêm lùa vào tóc cậu, làm dịu đi cái nóng sau show diễn.
đột nhiên, xe chậm lại.
hải đăng ngó sang, cau mày.
"sao dừng?"
tuấn anh không trả lời, chỉ quay lại nhìn cậu, cười nhẹ.
"hôm nay diễn cực vậy, có mệt không?"
hải đăng khựng lại một giây, rồi nhíu mày.
"hỏi thừa. không lẽ tao nhảy như điên xong bảo không mệt?"
tuấn anh bật cười, giọng trầm trầm giữa đêm khuya.
hắn đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu.
hải đăng giật mình, cả người cứng đờ.
"ê... mày—"
tuấn anh rút tay lại, cười nhạt.
"hỏi thừa nhưng tao vẫn hỏi."
hải đăng không nói gì, chỉ liếc hắn.
tuấn anh bất ngờ nghiêng đầu, giọng lười biếng.
"mày muốn ăn gì không?"
hải đăng chớp mắt.
"hả?"
tuấn anh thản nhiên.
"muốn ăn gì, tao chở đi."
hải đăng ngẩn ra, mất vài giây để tiêu hóa câu nói đó.
cậu bĩu môi, chống cằm lên lưng hắn.
"ê, mày hôm nay sao vậy?"
tuấn anh cười khẽ, không đáp.
hải đăng nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại.
"tự nhiên tốt dữ vậy, không phải định giở trò gì chứ?"
tuấn anh nghiêng mặt sang, hơi gần cậu, giọng cười cợt.
"muốn giở trò gì?"
hải đăng trừng mắt, đập nhẹ lên vai hắn.
"đừng có chọc tao."
tuấn anh cười nhẹ, rồi xoay người lại, ngồi ngay ngắn.
hắn nổ máy, giọng chậm rãi.
"mày muốn gì cũng được."
cậu không hiểu sao nghe câu đó lại cảm thấy hơi nóng mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top