06;;

hải đăng vẫn chưa hoàn hồn.

cậu vừa mới bị đè đến mức không phản kháng nổi, vậy mà tuấn anh lại cười như chưa có gì xảy ra.

cái gì?

bộ chưa đủ hay sao?

hải đăng bực mình, cậu định ngồi dậy, nhưng tuấn anh đã nhanh hơn.

hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cậu.

"sao? giận hả?"

hải đăng mím môi, hất mặt đi chỗ khác.

"mơ đi."

tuấn anh khẽ cười, chậm rãi cúi xuống, đặt cằm lên vai cậu, không vội buông.

"mày đáng yêu vậy, giận lên cũng dễ thương."

hải đăng ngơ ra một giây.

rồi cậu rùng mình.

cái giọng điệu này không ổn chút nào.

"ê, mày... đừng có mà—"

chưa kịp nói hết câu, tuấn anh đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên cổ cậu.

hải đăng khựng lại, tim đập mạnh.

"mày—!"

tuấn anh không nói gì, chỉ cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm.

"mày thích tao ngọt hay thích tao ác?"

hải đăng nuốt nước bọt, cậu không biết nên trả lời thế nào.

tuấn anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên eo cậu, động tác có phần... dịu dàng đến đáng sợ.

"muốn tao tiếp tục không?"

hải đăng mím môi, đẩy mạnh hắn ra.

"cút đi!"

tuấn anh phì cười, buông cậu ra thật.

hắn đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

"được rồi, lần này tao tha."

hải đăng trừng mắt, nhưng mặt lại đỏ lên thấy rõ.

đệt.

thằng này có độc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top