05;;


hải đăng cứng người, cậu không nghĩ tuấn anh sẽ phản ứng nhanh đến vậy.

một giây trước còn đang túm cổ áo hắn, một giây sau đã bị hắn đè xuống sofa.

tuấn anh không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

hải đăng mím môi, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không nhúc nhích được.

cánh tay tuấn anh quá rắn chắc, mà eo cậu thì lại gầy, bị siết đến mức cảm giác như không thoát nổi.

"mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày à?"

giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, nhưng lại khiến da đầu hải đăng tê rần.

cậu không nói gì, chỉ cắn môi.

một tay tuấn anh vươn lên, vuốt nhẹ cổ cậu, rồi đột nhiên siết nhẹ.

hải đăng hít mạnh một hơi, bàn tay bấu lấy sofa, ánh mắt chớp nhẹ.

"mày còn chạy được nữa không?"

hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên xương quai xanh của cậu.

hải đăng cựa quậy, nhưng càng cố thoát, lực siết trên eo càng chặt hơn.

cảm giác không thể phản kháng làm tim cậu đập mạnh, mặt cũng nóng lên.

tuấn anh khẽ cười, biết thằng này bắt đầu chịu thua rồi.

"gì vậy?" hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm đến mức cả người hải đăng khẽ run.

"lúc nãy mạnh miệng lắm mà?"

hải đăng ngậm chặt môi, quay mặt đi.

tuấn anh thấy thế thì cười khẽ, cúi xuống thấp hơn.

"có muốn tao tha cho không?"

hải đăng cắn răng, không trả lời.

tuấn anh nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ buông tay ra, ngồi dậy.

hải đăng chớp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

cậu vừa định ngồi dậy, thì tuấn anh đã nghiêng đầu nhìn xuống, nụ cười nửa miệng.

"muộn rồi, cưng."

hải đăng hít mạnh một hơi, tim đập loạn xạ.

chết tiệt.

cậu rớt vào bẫy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top