04;;
tuấn anh nằm dài trên sofa, chân vắt lên bàn, điện thoại lướt hờ hững. hắn đang chờ.
chờ ai thì khỏi phải nói.
đúng như dự đoán, cửa phòng bật mở, hải đăng bước vào, nhưng thay vì đi thẳng vào trong, cậu đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm.
tuấn anh cười khẽ, đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn cậu.
"hôm nay đến sớm thế?"
hải đăng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt sâu không thấy đáy.
tuấn anh ngồi dậy, chống tay lên đầu gối, giọng điệu vẫn bỡn cợt.
"sao? lần trước anh chơi được, em không chơi lại được à?"
hải đăng nheo mắt, bước chậm rãi về phía hắn.
tuấn anh chờ, xem cậu định làm gì.
rồi bất ngờ, hải đăng đưa tay túm lấy cằm hắn, nâng lên.
một động tác dứt khoát đến mức khiến tuấn anh khựng lại.
hải đăng cúi xuống, giọng trầm hẳn.
"mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày à?"
tuấn anh nuốt nước bọt, tim hẫng một nhịp.
cái gì đây? lần này đăng nghiêm túc à?
hắn chưa kịp phản ứng thì hải đăng buông cằm hắn ra, nhưng chưa kịp lùi lại thì tuấn anh đã túm lấy cổ tay cậu.
nụ cười trên môi hắn trở lại ngay lập tức.
"anh ra tay nhanh quá, em chưa kịp phản ứng gì luôn."
hải đăng hừ nhẹ, cố rút tay ra nhưng tuấn anh siết chặt hơn.
"mày buông ra."
"không."
hải đăng nhíu mày, nhưng chưa kịp phản kháng thì tuấn anh đã kéo mạnh một cái, làm cả người cậu mất đà, đổ xuống sofa.
lần này, tuấn anh không cho cậu cơ hội phản kháng.
hắn khóa chặt cậu dưới người mình, ánh mắt vừa trêu chọc vừa nguy hiểm.
"anh có vẻ tự tin quá rồi đấy."
hải đăng hơi cứng người, nhưng không chịu lép vế.
"mày nghĩ mày có thể làm gì tao?"
tuấn anh cười khẽ, cúi xuống sát hơn, hơi thở phả lên cổ hải đăng.
"thì tao cứ thử xem."
hải đăng rùng mình, nhưng vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh.
tuấn anh thấy vậy thì nhíu mày, không vui vì thằng này lúc nào cũng tỏ ra bất cần.
hắn cúi xuống thêm chút nữa, môi sượt qua phần xương quai xanh của hải đăng.
cậu ta giật nhẹ, nhưng vẫn không tránh.
"đừng có giỡn." hải đăng gằn giọng.
tuấn anh cười nhẹ, nhưng tay lại siết chặt eo cậu hơn.
"ai giỡn?" hắn nói nhỏ, giọng trầm đến mức chính hải đăng cũng phải khựng lại.
tuấn anh nhìn xuống, thấy cổ áo hải đăng hơi rộng, để lộ xương quai xanh gầy gò, mảnh khảnh. ánh mắt hắn tối lại, tay trượt từ eo lên vai cậu.
hải đăng hất mặt, nhướng mày, giọng không có chút sợ hãi.
"làm gì? mày tưởng mày mạnh lắm à?"
tuấn anh bật cười, nhưng nụ cười lần này có chút khác.
"thử không?"
hắn không chờ câu trả lời, lập tức cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên cổ hải đăng, chậm rãi trượt xuống.
hải đăng giật mình, cậu không nghĩ hắn dám làm thật.
cảm giác lành lạnh từ hơi thở của tuấn anh khiến sống lưng cậu tê rần.
một giây sau, hải đăng đưa tay đẩy mạnh ngực tuấn anh, nhưng hắn vẫn trụ vững, thậm chí còn siết eo cậu chặt hơn.
"mày..."
hải đăng định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì tuấn anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thách thức.
"sao? lần này ai thắng?"
hải đăng cắn răng, rõ ràng đang khó chịu, nhưng không thể phủ nhận cảm giác vừa rồi khiến cậu có chút mất cảnh giác.
"mày có thắng tao cũng không chịu!" hải đăng trừng mắt nhìn tuấn anh.
đáp lại, tuấn anh chỉ cười khẩy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top