01;;
quán bar hôm nay không đông, nhưng vẫn đủ ồn ào. hải đăng ngồi ở quầy, ngón tay thon dài lười biếng xoay xoay ly rượu. hắn không uống nhiều, chỉ nhấp môi, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng lơ đãng như chẳng quan tâm cái thế giới này.
tuấn anh tựa người vào quầy, mắt không rời khỏi hắn.
cái thằng này, gầy gò, nhìn tưởng yếu đuối, nhưng mỗi lần mở miệng lại cay độc không khác gì dao cạo. vậy mà lúc nào cũng khiến người ta muốn lại gần.
tuấn anh không nói gì, chỉ chờ một lúc rồi bất ngờ vươn tay.
hải đăng nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị nắm chặt eo, kéo sát lại.
hơi thở phả bên tai, một giọng nói đủ trầm để khiến người ta khó chịu vang lên.
"anh lúc nào cũng gầy vậy hả?"
hải đăng khựng lại một giây, sau đó lập tức vùng ra, nhưng tuấn anh đã nhanh hơn một bước, siết chặt hơn.
"tao nhịn mày đủ lâu rồi, buông ra." hải đăng nghiến răng.
"buông gì?" tuấn anh cười khẽ, như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "anh thoải mái mà, đúng không?"
hải đăng cười lạnh, hắn nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại.
"thoải mái cái đầu mày."
nhưng tuấn anh không có vẻ gì là sẽ nhả ra.
hải đăng vốn không thích bị động chạm, nhưng riêng với tuấn anh... hình như mọi thứ không còn rõ ràng nữa.
tay tuấn anh vẫn đặt ở đó, nhẹ nhàng mà vững chắc.
hải đăng mím môi, rồi bất thình lình giơ tay đánh mạnh vào vai tuấn anh.
"bỏ cái tay mày ra khỏi người tao."
tuấn anh nhíu mày, nhưng vẫn chưa chịu buông.
"có ngày anh sẽ tự động nhào vào tay em cho xem."
hải đăng bật cười, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
"chờ đi. đến ngày đó, chắc tao cũng không còn là tao nữa rồi."
tuấn anh nhếch mép, nhưng lần này không cười to như mọi khi nữa.
hắn buông lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hải đăng.
được rồi, không vội.
hắn còn nhiều thời gian.
và chắc chắn, hắn sẽ còn bám hơn nữa.
giờthì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top