Những đoá thuỷ tiên
Cậu thấy cô.
Trong cơn mơ màng, cậu nghe được tiếng thở dìu dịu của cô, cảm được tiếng bước chân nhẹ vang trên sàn gạch, cậu thấy được mái tóc hồng của cô rực sáng dưới khung cửa sổ và một cành hoa thuỷ tiên.
Phải, cô đặt một cành hoa thuỷ tiên vào chiếc bình nhỏ ở đầu giường.
Giọng cô thật mềm mại làm sao khi cô gọi tên cậu: "Cảm ơn cậu...mau khoẻ nhé, Lee."
Lee vào năm mười hai tuổi, trái tim cậu nửa ngập nỗi buồn, nửa tràn tình yêu.
Vào khoảnh khắc nào đó, cậu đã xác định Haruno Sakura sẽ là người con gái cậu theo đuổi suốt đời. Người con gái dịu dàng. Người con gái mềm mại. Người con gái xinh đẹp.
Lee biết cậu phải cố gắng, không chỉ trong mỗi việc trở thành một ninja.
----------
Mười ba tuổi và cậu nhận ra được nhiều điều, Sakura có thể tặng cậu những bông hoa thuỷ tiên, sẽ thật vui mừng khi được gặp cậu và chào cậu với một nụ cười trên môi, nhưng điều đó không đồng nghĩa cô yêu cậu. Naruto không phải lúc nào cũng thành công và Sakura từ giây phút nào đó luôn chực chờ ngã khuỵu.
Cậu đến để báo cho cô biết, nhiệm vụ của đội Shikamaru đã thất bại. Phút đầu cô ngỡ ngàng, Lee đã thấy đôi mắt cô vỡ vụn và rồi cô nở một nụ cười khiến trái tim cậu nát tan.
"Cảm ơn cậu, Lee-san."
"Đừng buồn nữa, Sakura-san. Lần sau, chắc chắn, chúng tớ sẽ mang Sasuke về!"
"Không, các cậu không thể đâu."
"Nhưng..."
"Cảm ơn cậu, Lee-san. Tớ xin lỗi, cậu có thể để tớ một mình được không?"
Sakura mỉm cười, như một đoá thuỷ tiên cố gắng nở rộ lần cuối trước khi héo tàn.
"Tớ thích cậu, Sakura-san! Và tớ sẽ mang được Sasuke trở về! Đây là lời hứa danh dự tuổi trẻ đấy!"
Cô không trả lời, nhưng cô mỉm cười. Lee quyết tâm mình phải luôn làm nụ cười đó hiện hữu trên đôi môi cô. Vì cậu yêu cô và không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản nó. Và vì cô là bông hoa xinh đẹp nhất đã nở rộ trước mắt cậu.
Cậu rời đi, để cô lại. Cậu chắc chắn mình đã nghe được những tiếng nức nở sau cánh cửa.
Nhưng cậu không hiểu.
Lee không thể hiểu được cảm giác của một người bị bỏ rơi, cậu không thể hiểu được cách con người rời đi thật dễ dàng, thật đột ngột và cách người ở lại vật vã trong vùng ký ức mơ hồ. Cậu không bao giờ bị bỏ lại, cậu có Gai-sensei - người thầy và người cha tuyệt vời hơn bất kỳ người thầy, người cha nào khác, cổ vũ cậu ngay cả khi cậu tưởng chừng rằng mình phải chấm dứt cuộc đời ninja của mình tại đây; cậu có Tenten - cô bạn duy nhất trong đội, lạc quan và rực rỡ, cũng ngọt ngào và giỏi giang và là người bạn nữ đầu tiên của cậu; cậu cũng có Neji - đối thủ và đồng đội, người sẵn sàng hạ bệ cậu bằng những lời lẽ vô tình rồi nâng cậu dậy và cùng cậu đi ăn tối sau buổi tập luyện; cậu còn có Gaara - người bạn làng Cát cậu vừa mới gặp gỡ. Họ ở bên cậu, cùng cậu trưởng thành từ giây phút đầu tiên khi cậu quyết định trở thành một shinobi thực thụ. Cậu cứ ngỡ Sakura cũng có những thứ đó. Nhưng họ rời đi, Sasuke vì trả thù và Naruto vì luyện tập với một trong ba Sannin. Cậu nghe bảo sau đó, thầy Kakashi chỉ thực hiện những nhiệm vụ của Jounin.
Đó là cách đội 7 tan vỡ. Lee mãi mãi không hiểu được. Đó là cách Sakura bị bỏ lại. Lee mãi mãi nhớ đôi vai bé nhỏ ấy sụp xuống.
Những đôi vai ấy như những bông thuỷ tiên nhỏ bé và yếu đuối.
Đôi vai Lee đã vươn dậy dù rằng cậu gần như chắc chắn mình chẳng thể trở thành một ninja xuất sắc.
Và đôi vai Sakura sẽ thôi run rẩy khi cô nhận ra mình phát bệnh với việc những người xung quanh lần lượt bỏ đi.
'Chúc may mắn'
---------
Mười bốn tuổi là lúc cả Lee và Sakura trở thành Chunnin.
Họ đều mang đến cho nhau một bó thuỷ tiên mua ở tiệm hoa nhà Yamanaka. Sakura bật cười còn Lee cảm thấy hơi xấu hổ.
"Chúc cậu may mắn nhé Lee!"
"Nhân danh tuổi trẻ, tớ sẽ trở thành Chunnin! Cậu cũng vậy, Sakura-san!"
Họ đến địa điểm thi đấu cùng nhau, và trái tim của Lee như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đã muốn vươn tay mình nắm lấy bàn tay của cô, nhưng cậu đã không làm thế. Đi cùng cô trên một quãng đường là quá đủ với cậu.
Cậu không nhớ rõ trận đấu cuối cùng của mình, song Lee khắc sâu hình ảnh bóng lưng của Sakura giữa sân đấu. Cô ở đó, nơi lần đầu cô đặt chân đến. Bóng lưng ấy vẫn đứng thẳng, vẫn trông mảnh mai và yếu đuối, nhưng đâu đó toả ra một sức mạnh khiến cậu chẳng thể dời mắt. Đó là trận chiến nhanh nhất mà cậu từng chứng kiến.
Một năm trở thành đệ tử của vị Hokage đáng kính, dáng hình mảnh mai ấy dễ dàng né tránh các đòn tấn công và tung một cú đấm - đủ để kết thúc cuộc chiến và phá huỷ gần như nửa sàn đấu.
Lee nhớ mình đã dừng lại một khoảng khi trận đấu kết thúc, rồi dùng hết sức mình để la tên Sakura cùng với Ino cho đến khi cô quay về phía họ với một nụ cười tự tin đắc thắng.
"SAKURA-SAN! CẬU TUYỆT QUÁ!"
Sakura đã thay đổi, bóng lưng bé nhỏ mỏng manh xinh đẹp của cậu đã thay đổi. Lee nghĩ, ngay trong giây phút ấy, cậu chẳng tha thiết điều gì hơn ngoài việc thấy cô nở rộ hệt như tuổi trẻ nhiệt huyết của cậu.
Cậu nghĩ đó là tác dụng của những đoá thuỷ tiên.
Nhưng thuỷ tiên không có nghĩa tình yêu được hồi đáp.
Tối đó, tất cả mọi người cùng tụ tập tại quán thịt nướng.
Lee không say, cậu không thể uống rượu và mười bốn tuổi chưa phải là cái tuổi để say mèm tuy rằng cậu đã cúi gập người với gương mặt đỏ bừng lẫn nắm tay đầy mồ hôi:
"Tớ thích cậu, Sakura-san! Cậu là bông hoa đẹp nhất trong tuổi trẻ của tớ! Xin hãy hẹn hò với tớ."
"Tớ không thể Lee, cậu...tớ yêu Sasuke-kun ."
Cậu ngẩng mặt lên và thấy gương mặt đầy áy náy của Sakura.
"Tớ xin lỗi."
Cô nói, nhưng cả hai đều biết rằng đó không phải lỗi của cô. Ngay từ ban đầu, trái tim cô đã không dành vị trí đó cho cậu, ngay cả Naruto, vị trị ấy cũng chẳng thuộc về Naruto. Cậu nhớ mình đã bỏ chạy, xấu hổ và thật hoảng sợ khi phải đối mặt với lời xin lỗi ấy.
Nhưng Lee không phải là người hay để bụng chuyện quá khứ, hôm sau cậu vẫn là một người bạn của Sakura, vẫn gọi cô là "Sakura-san" với một sự hồ hởi và tình cảm chan chứa. Cậu vẫn cố gắng khiến cô yêu mình, và vẫn ôm chặt lấy hi vọng cậu sẽ đoạt được vị trí đó trong tim cô.
Nhưng Sakura đã nghe được lời tỏ tình của cậu, và cô không thể ngăn mình khép cửa trái tim chặt thêm một chút.
Họ vẫn nói, vẫn cười, vẫn chơi chung một nhóm bạn.
Song không còn bất kỳ bông thuỷ tiên nào nữa.
Vì khi một người con gái trao trái tim mình cho ai đó, tình cảm của cô ấy không dễ dàng thay đổi, đặc biệt là khi cô ấy là một kunoichi.
----------
Chiến tranh không dành chỗ cho tình yêu. Dù là vậy, khi Sasuke xuất hiện, Lee vẫn cảm thấy căng thẳng. Cậu nhìn Sakura đầy lo lắng, nhưng cô đã đặt hết tâm trí mình vào cuộc chiến.
Họ ở giữa chiến trường và đột nhiên Lee mơ một giấc mơ.
Nơi người sánh bước bên cậu là Sakura. Sakura-san yêu quý của cậu.
Họ ở giữa cánh đồng thuỷ tiên và trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Chân thực đến nỗi, cậu không muốn nhớ rằng đây là một giấc mơ.
Và cậu không muốn nhắc bản thân rằng, Sasuke đã quay trở lại. Vị trí trong trái tim cô đã quay trở lại.
---------
Cô đem đến cho thầy Gai của cậu một bó thuỷ tiên. Mới hái, nở rộ, tinh khiết, nhẹ nhàng và xinh đẹp. Cô cứu nhiều người từ lưỡi hái tử thần, tất cả bệnh nhân của cô trước khi xuất viện đều được nhận một bó thuỷ tiên. Thầy Gai là một trong số đó.
"Ngày mai thầy có thể xuất viện rồi."
Cô nói sau khi xem xét toàn diện một lần cuối và gập lại tập hồ sơ với nụ cười dịu dàng trên bờ môi.
"Cảm ơn cậu, Sakura-san! Tớ sẽ dùng hết tuổi trẻ của mình để cảm ơn cậu!"
Lee nói, nước mắt lưng tròng. Sư phụ của cô đã cứu lấy cậu và giờ là cô cứu lấy thầy của cậu. Lee không thể cảm nhận điều gì tuyệt vời hơn thế.
"Đây là trách nhiệm của tớ."
Cô mỉm cười với cậu, và quay sang dặn dò thầy Gai.
"Thầy được về nhà nhưng tuần sau phải quay lại kiểm tra đấy nhé! Và đừng có cố gắng làm gì cả trong thời điểm thế này."
"Ta biết rồi."
"Vậy em đi trước."
Cô xoay gót và bóng lưng cô nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Lee ôm chầm lấy thầy mình và khóc thật to.
"Thầy ơi, tốt quá rồi!!!!"
Cô nghĩ rằng cậu đã quá lo lắng cho thầy mà không thấy nỗi buồn vương nơi mắt cô. Sakura đã lầm, Lee luôn dõi theo cô, như cách cô luôn dõi theo Sasuke.
Bông hoa thuỷ tiên một lần nữa héo tàn.
Chiến tranh kết thúc, cô không nở rộ.
----------
Lee tuổi mười bảy đầy băn khoăn, nhưng cậu có quyết định của riêng mình.
Trước khi có phán quyết cuối cùng của Sasuke một ngày, Sakura nhận được một đoá thuỷ tiên trên bàn làm việc của mình. Chiều hôm đó, họ gặp nhau trên phố, Sakura nở một nụ cười thật tươi và cảm ơn cậu. Cô không hỏi về món quà nhỏ bất ngờ xuất hiện trong văn phòng, cô chỉ hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Gai và nhiệm vụ của cậu dạo gần đây, than phiền một chút về ca trực tối ngày hôm nay, nhìn đồng hồ và nói lời tạm biệt "Tớ đi trước nhé! Sắp tới giờ tớ phải trực rồi. Chúc cậu buổi tối tốt lành Lee-san!". Cô rời đi.
Hôm sau, cậu nghe tin, Sasuke được ân xá.
Không có gì bất ngờ nhưng đủ để làm trái tim đặt trên bờ vực thẳm của Sakura trở về vị trí cũ.
Và Lee mỉm cười khi thấy Sakura ôm chầm lấy người cô yêu rồi bật khóc trước tháp Hokage, vì đơn giản Lee yêu Sakura. Vì thế cậu mong muốn cô được những điều tốt nhất. Cậu yêu cô, nên cậu muốn cô cũng có thể được ở cạnh bên người yêu mình.
Và cậu yêu cô.
Cậu muốn thấy cô cười thật tươi, muốn thấy trái tim cô được phủ ngập trong những rung động hạnh phúc nhất của tuổi trẻ nồng nhiệt. Như cô đã làm với trái tim cậu. Và những đoá thuỷ tiên. Luôn luôn ở đó. Sẵn sàng cho tình yêu tuổi trẻ không bao giờ phai tàn của Lee.
---------
Những đoá thuỷ tiên, theo cách nào đó, trở thành minh chứng tình bạn thân thiết của hai người. Họ luôn tặng nhau những đoá thuỷ tiên vào sinh nhật, đặc biệt khi Sakura sinh vào tháng Ba, đồng nghĩa với việc chẳng có dịp nào thích hợp hơn để tặng món quà ấy. Giờ đây cậu trở thành một trong những người bạn thân thiết của Sakura.
Cô lý giải việc này với lí do họ có nhiều điểm tương đồng, đều không phải thiên tài và luôn cố gắng hết sức mình để có được sức mạnh như bây giờ.
Lee hài lòng với mối quan hệ hiện tại.
Cậu đã cùng với mọi người tiễn Sakura và Sasuke khi họ rời làng để bắt đầu chuyến hành trình mới trong một sáng mùa thu ấm áp.
Cậu đã cùng với mọi người đến đón Sakura, Sasuke và cả Sarada khi họ quay về làng vào một ngày hè trời xanh trong.
Cô đã nở một nụ cười với cậu. Nụ cười ấy, rực rỡ hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
Đoá thuỷ tiên nở rộ xinh đẹp hơn bao giờ hết.
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top