2.
Một buổi sáng đẹp trời nọ, chú lười Chani lại lặng lẽ dậy sớm ngắm nhìn khung cảnh ngoài ban công trước khi đi làm.
Rowoon lúc này đã thay xong quần áo, nhưng nhìn chú lười ngồi tròn vo một góc khiến anh không nhịn được mà muốn lại ôm một cái
Chani: *giãy giụa* Tránh ra hộ cái
Rowoon: *mặt dày ôm chặt hơn*
Chani: *dùng sức đến đỏ mặt* Bỏ em ra!!! Nóng quáaa!!
Rowoon: *dụi đầu vào vai Chani*
Chani: Nếu anh không bỏ em ra, em sẽ bắt anh nấu cơm trong 1 tháng
Rowoon: Không bỏ
Chani: Cả rửa bát, giặt giũ nữa
Rowoon: Bình thường vẫn anh làm mà, em có bao giờ làm đâu ಠ∀ಠ
Chani: ....
Và thế là Chani đành cam chịu để Rowoon ôm ấp như vậy đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top