Chap 1:Thổ huyết

(nữ chính cũng như ở ảnh bìa)

Trên giường một cô gái đang tưởng chưng như ngủ nhưng nếu như bất kì ai có nội lực sẽ nhận ra người trên giường đã chết từ rất lâu rồi,ngón tay khẽ động,hơi thở lưu thông lại,đôi môi ạnh đào khẽ mở.

-đây là ở đâu? 

Phượng mâu mở mắt dò xét ,xung quanh rất đỏ hơn nữa còn rất lạc hậu mặc dù vậy nhưng không có một tia nguy hiểm nào.Đôi mắt nhắm lại cố nhớ những việc sảy ra một lọat hình ảnh hiện lên đầu cô rất đau tuy nhiên dù đau đến mấy cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào .Khoảng nửa căn giờ sau cô mới tiêu hóa được hết thông tin ,nguyên chủ của cơ thể này là Hàn Nhược Băng công chúa phế vật của Đông quốc .Bình tĩnh lại Nhược Băng đi tới bàn ngồi xuống nếu như theo kí ức thì bây giờ là đêm tân hôn của Nhược Băng,bỗng cánh cửa mở ra một nam nhân đi vào.

-Tại sao cô còn chưa đi?

-Ngươi là ai?

-Cô còn không đi vương gia sẽ nổi giận đó!......Khoan cô...cô vừa nói chuyện????!

-Ta nói được thì sao?Liên quan gì đến ngươi?

-Không liên quan gì đến ta!nhưng ngươi làm ơn mau rời đi!

-Tại sao?cô nhìn thẳng vào hắn ,xung quanh cô tỏa ra sát ý làm người ta sợ hãi nếu như có thể giết người bằng ánh mắt thì có lẽ hắn đã bị cô giết hàng vạn lần rồi.Hắn run rẩy lùi ba bước lần đầu tiên hắn cảm thấy sát ý mãnh liệt như vậy hơn nữa lại là một nữ nhân chân yếu tay mềm như vậy.Đáng sợ a~

-Tại sao!hai từ này cô nhấn mạnh sát ý còn mãnh liệt hơn vừa nãy.

-V...V..Vương gia b...ba..bảo cô đi!Hắn run rẩy mãnh liệt hơn khó khăn lắm mới nói thêm một câu nữa.

-P...Phiền cô...

-Không cần đi nữa lui ra đi.

Một hắc y nhân đi vào ,theo cô biết thì đây chính là phu quân của cô Chiến thần Hoàng Dật Thiên cũng là một vị vương gia bị người ta đồn là đoạn tụ chiến thần.

-Vương gia.

-Lui ra đi.

-Vâng.

Tên nam nhân kia đi ra ngoài mặc dù bước đi tự tin oai phong lẫm liệt nhưng hắn đi rất nhanh rất muốn rồi khỏi đây nha.Hoàng Dật Thiên bước lại gần rồi ngồi xuống đối diện cô ,ánh mắt hắn dò xét cô một hồi lâu.Cuối cùng nửa khắc sau hắn mới chịu lên tiếng.

-Hàn Nhược Băng ?ngươi là Hàn Nhược Băng?

-...Đúng là ta,có việc?

Cô nhấp một ngụm trà rồi nhìn hắn ,khóe môi hơi cong lên ,dưới ánh nến khuôn mặt cô trở nêm ma mị ai nhìn vào cũng say mê ngoại trừ hắn Hoàng Dật Thiên.

-Không có việc gì!ta chỉ hỏi ngươi vì sao lại giả câm suốt thời gian qua?.

Đôi hắc mâu sắt bén nhìn chằm chằm cô tỏa ra sát ý ra vẻ là nếu như không trả lời ta sẽ giết Nhược Băng cô vậy .Nhược Băng đã từng gặp kiểu người như vậy rồi .

-Thích .

-Vậy tại sao cô làm vậy?

-Thích .

-Cô có phải là Hàn Nhược băng?

-Phải!

-Cô có phải gián điệp?

-Không.

-Cô đến đây với mục đích gì.

-Không có.

-Vậy tại sao cô lại đến đây?

-Ép.

-....

Mỗi một câu hắn hỏi đều bị cô làm trả lời hết .Mỗi một câu hắn hỏi tỏa ra sát ý nhưng mỗi một câu cô trả lời đều không để hắn vào mắt mà chỉ biết uống trà .Cuối cùng hắn tức giận nhìn chằm chằm vào cô tức giận nói.

-Cô có để ta vào mắt không?

-Không 

Sét đánh ngang tai từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị làm ngơ như vậy nay lại bị vũ nhục bởi một nữ nhân .Nỗi nhục này hắn chưa bao giờ có.Tay nắm thành quyền ,nội lực phá tan cái bàn .Môi bạc nhếch lên trong lòng nghĩ nữ nhân này chắc chắn là sẽ sợ hãi hét toáng lên rồi sẽ nghe lời thôi nhưng sự thật không phải như vậy cô vẫn ung ung uống trà ngẩn đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt tội nghiệp nói.

-Mồm thì lúc nào cứ tỏ ra hiểu biết ,thật tiếc cho cái mặt xinh mà mà cái khôn không có,nhân cách méo mó...mà cứ thích làm chó trước mặt người ta.

-Ngươi nói ai là chó .

-Ai nhận là của người đó .

-Ngươi...Ngươi...Hắn không nói lên lời một lúc sau hắn mỉm cười rồi nói

-Vậy ngươi đang nói chuyện với chó à.

-Ơ !vậy ngươi nhận mình là chó à?

Phụt

Một ngụm máu tươi phun ra rồi hắn ngất xỉu,cô cũng chẳng quan tâm tại vì đây không phải là lần đầu tiên .

-Người đâu ra đây ,mang hắn đi chẳng lẽ muốn hắn nằm ở đây tới sáng .

Bọn ám vệ xung quanh ngạc nhiên làm sao cô biết xung quanh đây có ám vệ.Bọn ám vệ đang định mang Hoàng Dật Thiên ra ngoài Hàn Nhược Ly còn nói thêm .

-Không ngờ ngươi lại tự nhận mình là cẩu ,từ nay ta sẽ gọi ngươi là cẩu cho ngươi vừa lòng .

Hoàng Dật Thiên đang từ từ tỉnh dậy nghe thấy câu nói của cô liền muốn phản bác lại nhưng cô nào cho cơ hội ,dập đầu hắn vài cái rồi hài lòng nói.

-Không ngờ ngươi lại thích tên là cẩu như vậy ,từ nay ta gọi ngươi là cẩu ha có mọi người làm chứng ngươi không được nói dối .

Phụt,hắn lại phun ra một ngụm máu .Cô nhìn hắn với đôi mắt vô (số)tội rồi nói

-Ơ ngươi lại bị làm sao vậy ?haizz mau mau đi khám đại phu mau lên,chúc ngươi yên nghỉ nha.

Còn không phải tại cô sao?cả đám ám vệ đều suy nghĩ như vậy cũng từ đó bọn họ quyết tâm chọc ai cũng được nhưng đừng chọc vương phi ha~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top