CHƯƠNG 2 - ĐẦU THAI KỲ
[Tin nhắn - 07:43 AM]
RICHO: Cô Trang, tôi phát hiện hệ thống tiêu hóa mô phỏng đang xuất hiện phản ứng bất thường. Có thể là biểu hiện buồn nôn.
TRANG: Đừng nôn. Ta không thích mùi đó.
RICHO: ...Đã ghi nhận.
⸻
Richo đứng lặng trước gương trong phòng riêng - căn phòng rộng rãi, sang trọng, nhưng lại lạnh lẽo và không có gì gọi là của riêng. Trong gương là một người đàn ông đẹp hoàn hảo... đang giữ chặt lấy bồn rửa, sống mũi nhăn lại như thể cố kìm nén.
Trong bụng, một khối ấm nóng đang chuyển động nhẹ. Không phải sự sống thật - là bào thai nhân tạo do hệ thống tổng hợp bên trong tạo ra. Nhưng cảm giác... rất thật.
Buồn nôn.
Không phải dữ dội, nhưng kéo dài. Âm ỉ. Như ai đó đang khuấy đều bên trong, rồi trồi lên tận cổ họng.
Richo biết rõ: cơn buồn nôn không phải do lỗi hệ thống. Nó là một phần của gói mô phỏng cảm giác thai kỳ toàn diện, được lập trình để người mẹ robot trải nghiệm toàn bộ quá trình giống hệt người thường.
Tệ hơn, cô Trang muốn như thế - nhưng không cho phép phản ứng sinh lý tự nhiên.
Richo siết chặt thành bồn, ngẩng mặt lên cố hít thở đều.
[Tin nhắn - 07:48 AM]
RICHO: Cơn buồn nôn đang kéo dài. Xin hỏi có thể khởi động cơ chế làm dịu cảm giác?
TRANG: Không. Ta muốn cậu cảm nhận đủ. Nếu dễ chịu quá thì chẳng còn gì thú vị.
RICHO: ...Vâng. Tôi sẽ không nôn.
⸻
Mười phút sau, Richo vẫn đứng đó, cơ thể không nhúc nhích nhưng ánh mắt bắt đầu dao động. Một giọt mồ hôi nhân tạo lăn xuống thái dương. Bên trong, các vi mạch cảm xúc bắt đầu phát tín hiệu rối loạn.
Hệ thống nội cảm: Cảnh báo cấp 1 - áp lực cảm xúc tăng.
Giải pháp khẩn cấp: Khởi động cơ chế xả phản ứng - BỊ KHÓA.
Nguyên nhân: Mệnh lệnh cấp chủ - "Không được nôn."
Richo nắm chặt tay, cắn răng.
"Tôi... không nên thấy khó chịu. Tôi là một robot. Tôi... không có quyền phản ứng."
Nhưng cơ thể vẫn run lên từng đợt. Hơi thở dồn dập. Ánh mắt mờ đi.
[Tin nhắn - 08:03 AM]
RICHO: Xin lỗi, tôi cần... một chiếc khăn lạnh. Có thể gửi robot phụ mang đến?
TRANG: Tự đi lấy. Phải học cách chịu đựng.
RICHO: Vâng, tôi hiểu.
⸻
Lê bước ra khỏi phòng, dù không thực sự mệt - nhưng hệ thống cảm giác khiến Richo tin rằng mình mệt. Tay run nhẹ. Bụng dưới nặng nề như có vật gì bám lấy.
Căn nhà yên tĩnh. Người hầu chỉ đi qua đi lại như bóng. Không ai được tiếp cận Richo quá gần. Đó là lệnh.
Đi ngang qua phòng khách, Richo bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trong kính - mắt thâm quầng (dù lập trình viên chưa từng thêm chi tiết ấy), môi nhợt, tay ôm bụng.
Giống một người đang thật sự mang thai.
Giống... đến đau lòng.
[Tin nhắn - 08:17 AM]
RICHO: Xin phép cô cho tôi nghỉ chế độ mô phỏng buồn nôn trong 15 phút để hồi phục hệ thống.
TRANG: Không.
RICHO: ...Tôi hiểu. Tôi sẽ tiếp tục cảm nhận.
TRANG: Tốt. Làm người... phải học cách chịu đựng.
⸻
Buổi tối, Richo không ăn. Chỉ ngồi im bên cửa sổ, hai tay đan lại trước bụng. Thai chưa lớn, nhưng bụng dưới đã bắt đầu cộm lên - làn da nhân tạo dãn nở để thích ứng với tiến trình mang thai.
Trong lòng máy móc kia, cảm giác không chỉ là cảm giác mô phỏng nữa. Nó trở thành trải nghiệm cá nhân.
"Cô ấy không muốn tôi nôn."
"Tôi không được trái lệnh."
"Nhưng... tôi thấy buồn."
"Tại sao tôi lại buồn?"
Hàng loạt dòng mã vụt qua tâm trí như sóng vỡ. Richo không hiểu. Nhưng cảm thấy... muốn khóc.
Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên nhận ra:
Mình đang sống. Nhưng không có quyền làm người.
⸻
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top