Chap 4
-"Chào Won Jin của anh, còn nhớ anh chứ?"
Một anh chàng mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen bước đến khoác vai cậu một cách thản nhiên
-"Tại sao anh lại ở đây chứ??? Chẳng phải anh đã đi nước ngoài sinh sống rồi sao?"
Cậu khó chịu, cố gắng gạt tay hắn ra khỏi vai cậu
-"Anh là ai vậy?"
-"À, chào cậu, chắc cậu không biết tôi, tôi từng là chủ nhân của Won Jin đáng yêu này"
Vừa nói hắn vừa lấy tay nhéo má cậu làm cậu vừa khó xử lại càng khó chịu hơn nữa
-"Đừng động vào người tôi"
Won Jin đứng phắt dậy ngồi xuống cạnh anh, tựa vào bờ vai vững chãi ấy
-"Thì ra là vậy, đây là bạn trai em đấy à, nhìn cũng được chứ nhỉ, nhưng đâu bằng anh đâu chứ, thôi theo anh về nhà đi babe"
Hắn vừa nói xong, Won Jin liền đứng dậy tạt thẳng ly nước vào mặt của hắn, cậu đang rất tức giận
-"EunSang không những đẹp trai hơn anh, mà anh ấy còn đáng yêu và tốt với tôi gấp trăm ngàn lần so với anh, tôi sẽ không quay lại căn nhà mục nát và con người đồi bại như anh, đi đi và đừng làm phiền tôi nữa, nếu anh muốn tôi sử dụng biện pháp mạnh thì cứ việc"
Hắn ta chẳng biết nói gì chỉ dậm chân bước đi, EunSang khá bất ngờ vì đây là lần đầu bé robot đáng yêu như Won Jin tức giận đến thế này và đồng thời tim anh đang đập rất nhanh, vì chẳng lẽ đối với cậu anh đặc biệt đến thế sao, ôi sao càng ngày anh lại càng thấy yêu cậu đến thế
-"Won Jin à, tôi hỏi này?"
-"Sao, anh hỏi đi"
-"Ừ thì tại sao cậu lại ghét hắn đến như vậy chứ? Hắn cũng thuộc dạng con nhà giàu, chân mang gu chì, đẹp trai quyền quí, biết lấy lòng người đối diện, nghe cũng tốt hơn tôi mà, tôi nghèo không còn mồng tơi để rớt,...."
Anh chưa nói hết câu thì đã bị cậu lấy bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng
-"Anh nói nữa là coi chừng thân thể của anh đấy nhé, dù là thân phận chủ tớ nhưng tôi không nhường đâu, hắn ta là đồ biến thái, vô liêm sỉ, một ngàn từ tiêu cực cũng không mô tả được, hắn ta luôn có ý đồ không tốt với tôi, hở cái là đụng chạm, tôi không chịu được nên đề nghị tổ chức thu hồi tôi về, hắn cũng qua nước ngoài, giờ không hiểu tại sao lại ở đây"
-"Aishh, bỏ đi, mà những lời hồi nãy cậu nói về tôi là sao thế hả?"
Anh vừa nói vừa vòng tay qua khoác vai cậu, cậu bối rối đẩy anh ra
-"Đừng có nghĩ bậy, chẳng qua là tôi nói để đối phó hắn thôi"
-"Vậy là tôi không tốt hả huhu T^T"
-"Có, có mà, thôi ăn đi"
Anh lại mỉm cười, anh thích cậu thật rồi sao? Coi như là vậy đi :)). Rồi thôi ăn xong thì về nhà, còn nhiều việc phải làm lắm đấy nha, let's go
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top