Oneshot


Tôi vẫn luôn thích cậu ấy kể từ khi chúng tôi còn học chung cấp 3. Cậu ấy có nụ cười tỏa sáng và một trái tim vô cùng ấm áp. Cậu ấy không bao giờ cười chê tôi là một đứa mọt sách, một đứa đụt; và dẫu cho cả thế giới quay lưng và tẩy chay tôi, cậu ấy vẫn mỉm cười mỗi khi chúng tôi lướt qua nhau.

Đó chắc chắn là tình yêu. Tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy. Chắc chắn.

Tốt nghiệp cấp 3, cậu ấy là người duy nhất chụp ảnh kỉ yếu với tôi. Nhưng mà một bức hình không thể xứng đáng với nỗ lực theo đuổi và tình yêu tôi dành cho cậu ấy suốt 3 năm qua. Bởi vậy, xin lỗi các bạn cùng lớp nhé, tôi đã cắt ảnh cậu ấy ra khỏi tất cả các ảnh và ghép với ảnh tôi rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy chúng tôi quá hợp nhau đi mà. 

Tốt nghiệp cấp 3, tôi theo học ngành Chế tạo Robot, nhận bằng Xuất sắc, và giờ đang là chuyên viên cao cấp thiết kế và chế tạo Robot. Họ gọi tôi là kẻ kì quái, con quái vật, con ROBOT, thì tôi cũng không cam tâm, vì lúc nào cậu ấy cũng ở bên cạnh tôi.

Kể cả khi mọi người có bảo chúng tôi quá chênh lệch nhau, cậu ấy quá xuất sắc, tốt bụng với lực học xuất chúng và khả năng vận động không hề kém cạnh ai, còn tôi là một đứa chỉ là một đứa cắm mặt vào sách vở và không hề biết thế giới ngoài kia nhỉ nhau. kể cả thế, đối với tôi đó cũng chỉ là những lời ghen tị đầy cay nghiệt. Giỏi thì tán đổ cậu ấy trước tôi đi?

Không, không, không thể đúng không hahahaha? Bởi vì mặc dù lúc nào bên cạnh cậu ấy cũng có một bạn nữ và dù họ xưng hô âu yếm nhau như người yêu đi nữa, đó không phải là tình yêu. Bởi vì mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau, tôi biết chắc chắn cậu ấy yêu tôi. Ánh mắt si tình của tôi phản chiếu trong ánh mắt đấy là không thể nhầm lẫn được.

Còn không tin nữa hả? Vậy thì thử đến nhà tôi xem. Cậu ấy vẫn luôn ở đây. Cậu ấy ngày ngày nói chuyện, bè bạn, và sống với tôi. Cậu ấy, trong hình hài một con robot. Phải, tôi đã sử dụng toàn bộ trí tuệ và năng lực của mình, và đây cũng là mục tiêu lớn nhất đời tôi - tôi đã tạo ra một con robot giống y chang cậu ấy để ở bên mình suốt đời.

Thấy không? Lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Và cậu ấy luôn mỉm cười, vẫn là nụ cười năm ấy. 

Dẫu vậy,

cuộc vui nào cũng đến hồi kết.

Một hôm, tôi tình cờ thấy cậu ta biến mất. Tôi đã hoảng loạn, phát điên bởi vì... làm sao mà cậu ta biến mất được nhỉ? Bộ điều khiển luôn nằm trong tay tôi cơ mà? Nhìn quay phòng thí nghiệm tại gia, tôi thấy một cái ốc vít dưới đất. À, thì ra, chắc là trong lúc sửa chữa tối qua đây mà. Hàng tuần tôi phải cho cậu ấy thêm thật nhiều cảm xúc, để cậu ấy càng trở nên thật hơn; và điều này thì liên quan đến bộ não của robot, nên một lỗi nhỏ như này có thể gây ra tai họa lớn. Chán thật, tốt nghiệp Xuất sắc mà như thế này có nhục không.

Tôi mở máy tính lên xác định vị trí của cậu ấy thông qua GPS. Cậu ấy đang ở công viên gần nhà. Không suy nghĩ nhiều, tôi mặc tạm cái áo khoác chưa giặt khá lâu rồi chạy nhanh ra công viên.

Quả nhiên cậu ấy ở đây.

Nhưng mà,

nhìn lạ lắm?

Có vẻ cậu ấy có nụ cười tỏa nắng hơn bình thường, ý tôi là rất giống so với bản gốc ấy? Cậu ấy nói chuyện cũng giống con người hơn, và cậu ấy còn không nhận ra tôi lắm. Có lẽ nào...

TÔI ĐỈNH THẬT! Lần nâng cấp tối qua hẳn đã mang lại tất cả những điều này. Họ nên cấp thêm cho tôi bằng Tâm lí học mới phải.

Nhưng cẩn thận vẫn hơn, vì một cái ốc vít có ảnh hưởng rất nhiều. Tôi lấy máy chích điện để ngừng hoạt động tạm thời của robot rồi lôi cậu ta về nhà.

Vừa vào nhà, tôi bắt đầu quá trình sửa chữa ngay. Nhanh gọn lẹ từ trái tim của cậu ta luôn, vì tôi đặt bộ não của cậu ấy ở đây.

Càng sửa tôi càng thấy cậu ấy không ổn lắm.

Tôi không thấy có máy móc nào cả.

Máu bắn tung tóe quanh căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top